Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm...

Takemichi khẽ trở người quay ra phía bên trong để tránh ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào. Bắt chợt em bắt được 1 thứ gì đó...và rồi dụi đầu vào thứ đó ngủ một cách ngon lành.

- Êm quá đi

Giọng nói thánh thót của Takemichi vang lên, phá tan không khí yên tĩnh lúc bấy giờ. Nhưng làm sao em biết được thứ mà em đang ôm là gì

- Không đúng, đây không phải anh trai

Takemichi giật mình mở mắt ra, như một xác sống mà bật dậy, dụi dụi mắt nhìn người đang nằm cạnh mình.

Em nhớ tối qua em ngủ một mình mà, là ai to gan dám vào phòng của Takemichi vậy chứ? Với cả mùi của kẻ này cũng không giống anh trai Takehiro của em

- Ah...ah...anh Hiro....

Takemichi sợ hãi chụp lấy cái gối gần mình nhất mà chọi người đó xong phóng xuống giường rồi chạy xuống kiếm anh trai mình

- Anh ơi, đáng sợ quá...có người lạ trong phòng Micchi

Takemichi cố chạy thật nhanh xuống nhà như đang bị ma đuổi, miệng không ngừng gọi anh mình. Tự nhiên đang ngủ thức dậy thấy có người lạ nằm kế bên mình, Takemichi từ nhỏ trí óc đã không được bình thường rồi, bây giờ gặp tình huống đó không sợ mới lạ

- Có chuyện gì vậy Takemichi?

Nghe tiếng kêu của em trai, Takemichi gác việc nấu ăn lại mà chạy tới chỗ bé con, hỏi han em gặp chuyện gì, rồi dỗ dành Takemichi  như đang dỗ dành một đứa trẻ thực thụ

- Hức...có người lạ trong phòng  Micchi...còn...hức...ôm Micchi nữa. Em sợ

Takemichi khóc nức nỡ ôm lấy cổ Takehiro cố gắng bình tĩnh hết cỡ để có thể kể rõ sự việc lại cho anh trai mình nghe

- Ý em là Izana hả?

- Em không biết.

Takemichi lấy tay dụi dụi mắt mình, lắc đầu nói. Ban nãy do hốt hoảng quá nên em cũng chẳng kịp nhìn mặt kẻ đó ra sao, bây giờ Takehiro hỏi thế Takemichi cũng không biết trả lời sao nữa

- Izana, anh nhờ mày lên kêu Takemichi dậy, mày chọc thằng bé đến nổi khóc luôn đấy à

Thấy Izana từ phòng em xuống, Takemichi liền sợ hãi mà núp ra sau lưng anh trai mình. Thấy vậy Takehiro cũng dường như hiểu ra được gì đó mà nghiêm khắc tra hỏi người con trai có màu da bánh mật kia

- Không hề, tôi kêu đàng hoàng mà. Do Takemichi nhạy cảm quá nên mới kích động như thế

Izana nhún vai, nhìn Takemichi mỉm cười nhẹ một cái rồi đến bàn ngồi

- Anh...ai vậy?

Takemichi có hơi rụt rè không dám nhìn thẳng vào Izana, nhẹ kéo áo Takehiro để hỏi. Người quen của Takehiro cũng là người tốt, sao tên này nhìn đáng sợ vậy

- Micchi ngoan đi vệ sinh cá nhân đi, xong lên anh nói cho

Nghe anh mình nói vậy, Takemichi cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi đi về phía nhà vệ sinh. Lúc đi cũng không quên lén nhìn Izana một cái

Cái dáng vẻ sợ sệt này của Takemichi tất nhiên là điều thu hết vào tầm mắt của Izana rồi. Đúng là đáng yêu thật

__________________________

Takemichi cũng như bao đứa trẻ khác, em được sinh ra, có đủ ba mẹ và mọi người yêu thương. Nhưng cho đến năm em 8 tuổi thì biến cố lại ấp đến khiến cho một đứa trẻ thông minh, tự lập như em đột nhiên biến thành một kẻ ngốc nghếch lúc nào cũng phải dựa vào người khác

Năm Takemichi 8 tuổi, ba mẹ em không may mất trong một vụ tai nạn, từ đó Takehiro phải một mình gánh vác cả gia đình. Một hôm Takehiro đi làm, Takemichi ở nhà chơi với bạn mình không may bị té cầu thang dẫn đến tình trạng vô cùng nguy hiểm và phải phẫu thuật gấp

Takehiro lúc đó hoảng vô cùng, vừa lo xong hậu sự của ba mẹ, giờ lại lo thêm tiền viện phí và tiền phẫu thuật cho Takemichi nữa. Mọi gánh nặng lúc đó cứ như điều đổ dồn hết vào Takehiro vậy

Nhiều người khuyên anh nên bỏ Takemichi đi, để em theo ba mẹ mình. Nhưng anh mặc kệ lời nói đó của mọi người mà điên cuồng kiếm tiền để cứu Takemichi, đến nổi phải đi vay mượn khắp nơi mới đủ tiền mà chữa trị cho em

Ca phẫu thuật tuy thành công, nhưng vì chấn thương nặng ở vùng đầu dẫn đến dây thần kinh gặp vấn đề nên khi tỉnh lại đầu óc Takemichi chẳng thể nào phát triển được nữa. Cơ thể em vẫn sẽ phát triển bình thường, nhưng trí tuệ thì lại dừng ở năm 8 tuổi

Dù vậy nhưng Takehiro chẳng thấy phiền gì cả, miễn là em trai anh còn sống thì khó khăn thế nào anh cũng chấp nhận được. Nhưng Takehiro biết, sớm muộn gì đứa em trai ngốc nghếch mà anh nuôi nấng mười mấy năm trời này rồi cũng sẽ có ngày phải rời xa anh mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro