Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mỗi chúng ta, ai cũng đã từng có những suy nghĩ tiêu cực. Tiêu cực vì công việc, vì cuộc sống, vì những mối quan hệ xung quanh chúng ta và cũng vì chính bản thân chúng ta.

Thế nhưng, lại có một cô gái chưa bao giờ có những suy nghĩ tiêu cực đó...

Cô ấy tên là Natsume Kurokawa...

Tựa như mùa hạ, chói chang mà nóng bỏng, cả tuổi thơ và thanh xuân của cô ấy đều là những nụ cười mang màu nắng, chói chang và hạnh phúc... Cô ấy sinh ra trong một gia đình khá giả, có một ngoại hình xinh đẹp và luôn nổi bật giữa đám đông, có cha mẹ luôn yêu thương và chiều chuộng cô hết lòng, có hai người bạn thân luôn sẵn sàng ở bên và đối xử tốt với cô ấy. 

Sinh ra ngậm thìa vàng, cuộc sống đẹp mỹ mãn, cuộc đời cô định trước là bước đi trên thảm nhung hồng ngay từ khi còn bé... 

Thế nhưng...

Khi đã cập kề tuổi ba mươi... tấm thảm đó lại biến đổi dần dần... thành thảm của bụi, của những rặng dây gai đau rát, khiến tấm chân trần cô vốn đang đi mềm mại chợt chảy đầy máu...

Đó là chuỗi ngày cô gặp hắn... Kurokawa Izana... 

Cô đỗ vào học viện âm nhạc nổi tiếng ban ngành nhạc cụ cùng với hai người bạn thân. Khi mới vào, cô đã nghe danh tới hắn ở bên ngành đào tạo người nổi tiếng. Hắn hơn cô một tuổi và còn rất nổi tiếng vì nhan sắc độc lạ mà đẹp rạng rỡ ấy. 

Lần đầu tiên gặp Izana, cô đã chính thức sa vào lưới tình của hắn, dành cả những năm còn chung một học viện để theo đuổi hắn. Và cô đã thành công, hai người chính thức thành người yêu, và hai năm sau liền tiến tới hôn nhân.

Cứ ngỡ rằng cô đã có một câu chuyện cổ tích, nhưng hóa ra rằng, đây không phải là truyện cổ tích mà là truyện ngụ ngôn...

Izana... hắn ta là một cái thảm gai mà đáng lẽ cô không nên bước tới, cô bị mù mắc bởi cái thảm lụa đẹp mà hắn đã trải ra và rồi nhanh chóng sa vào cạm bẫy để rồi không thể thoát ra được... cho tới chết.

Hắn là một quả Redflag to lớn khiến cô đau khổ... Lần đầu tiên cô biết đến tiêu cực là gì...

.

.

.

Takemichi mở mắt ra, trong mắt cậu chính là một cái trần nhà trắng cao lớn và bên cạnh là người bạn cùng giường đã làm thỏa mãn cậu đêm qua... nhưng cũng chỉ là thỏa mãn một đêm thôi, thân dưới cậu ngay lập tức đau nhức khi chạm đôi chân gầy của mình xuống nền đất lạnh.

Takemichi mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường để xem giờ.

Màn hình sáng lên, hiện ra thông báo 55 tin nhắn chưa đọc, 45 cuộc gọi nhỡ... Miệng nhoẻn cười, liếc sang anh bạn cùng giường đang ngủ say như chết bên cạnh.

Đặt lại chiếc điện thoại ngay ngắn về chỗ cũ, Takemichi cố gắng lết cái thân xác tàn tạ của mình vào phòng tắm, dọn dẹp đại cục rồi rời đi.

Trước khi rời đi, cậu không quên cầm theo bó hoa hồng mà hắn tặng cậu, ném thẳng vào thùng rác dưới bãi đỗ xe.

Tình nhân cái đếch, Takemichi phỉ nhổ vào. Trong mắt cậu, hai từ tình nhân đấy chỉ là danh nghĩa che chắn cho việc phục vụ thân dưới thôi.

_____

Tiếng chuông điện thoại kêu vang khiến Izana cau mày mở mắt, cằn nhằn mà với lấy cái điện thoại, cầm lên bấm nút nghe...

"Alo..."

"Izana!!! Sao giờ này mày chưa tới, mày có nhớ rằng hôm nay phải đi ký hợp đồng không thế!!?"

Người cấp dưới duy nhất được phép nói như thế với Izana, chỉ có Kakuchou Hitto...

"Bình tĩnh đi Kakuchou, giờ mới có 9 giờ... hẹn họ lại đi, bảo tao có việc đột xuất cần xử lý, chiều hai giờ rồi ký"

"Thiệt là... mau vác xác lên công ty cho tao!!!"

"Biết rồi biết rồi mà"

Nói rồi hắn liền cúp máy, và lăn quay ra ngủ tiếp khiến cho đầu dây bên kia chỉ biết thở dài.

"Sao rồi?"

Kakuchou giật mình khi thấy Natsume đứng đằng sau anh.

"AA, cô vào từ khi nào thế?"

"Tôi đứng ngoài chờ thấy lâu quá nên liền mở cửa vào trong xem tình hình"

Kakuchou liếc nhìn đồng hồ, mới có 5 phút, có vẻ như là khái niệm về lâu của cô ấy có hơi độc đáo thì phải.

"Izana tạm thời chưa đến công ty được, mà cái giọng nghe có vẻ ngái ngủ, chắc là cậu ấy đang ngủ đấy"

"Vậy à..."

Tia sáng trong mắt Natsume liền dập tắt, giọng nói cô ấy hiện rõ mồn một ra vẻ thất vọng.

Thật khiến cho Kakuchou khó xử... có nên dỗ dành cô ấy không? Bởi vì cô ấy là vợ của tên bạn thân nhà anh và tốt xấu gì cũng là vợ của tên bạn thân nhà anh. Không nên tiếp xúc quá thân mật, tránh gây thị phi.

"Kakuchou-san không cần an ủi tôi đâu, chồng tôi mà tới đây thì nhớ báo tôi nhá. Tôi về trước đây. Thức ăn tôi để trên bàn, anh ấy tới thì phiền anh đun nóng cho anh ấy với"

Kakuchou chỉ biết ngập ngừng ậm ừ, rồi tiễn cô ấy tới cửa công ty.

"Tốt xấu gì cô ấy cũng là vợ mày cơ mà, Izana"

Kakuchou thở dài...

Tội cho cô gái đó.

Kakuchou mở máy lên bấm vào định vị, truy tìm vị trí của Izana. 

____

Izana hắn đang ngủ thì liên tục nghe thấy những tiếng động vô cùng lớn khiến cho hắn vồ lấy cái gối bên cạnh áp vào tai mà ngủ tiếp.

"Hay lắm cái tên lăng nhăng này!!"

"Dậy ngay lập tức cho ông!!!"

Kakuchou bực bội, trực tiếp kéo cái chăn đang cuộn quanh người Izana ra, để lộ ra một cơ thể trần truồng và tấm lưng đầy vết cào mà đêm qua ai kia đã để lại.

Tâm tình vốn bực bội giờ đã tăng sông...

"IZANAAAA!!!"

Kakuchou đạp thẳng Izana xuống đất lôi hắn vứt vào phòng tắm rồi ném cho hắn bộ vest mà anh đã chuẩn bị và đóng cửa lại cái rầm. Còn bản thân mình thì ung dung ra phòng khách bật TV xem.

Izana bước ra ngoài, khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm làm toát lên vẻ đẹp về khí chất của hắn ta. Mặc dù nói rằng người da nâu mặc đồ tối trông rất bẩn thỉu, nhưng tên này lại khác, cho dù mặc đồ rẻ rách thì vẫn có gái theo hắn nườm nượp, đều nhờ cả vào cái mặt cũng cái body của hắn ta hết.

"Mắc gì cọc vậy bạn tôi ơi?"

Izana ngồi xuống cạnh Kakuchou, với lấy một viên kẹo mà nhân viên khách sạn đã chuẩn bị sẵn, bóc ra cho vào mồm nhai.

"Vợ mày lên tận công ty hỏi mày đâu"

"Ồ... Vậy hả?"

Izana hắn ta chả lấy ngạc nhiên gì.

"Cô ấy làm cơm sẵn cho mày kìa, tao để ở bếp đấy, vác cái xác mày ra đấy mà ăn đi"

"Thank you bạn tôi nha~"

"Mày lại for one night với Takemichi rồi à...?" Kakuchou ngó đầu ra phòng bếp, xem xem tên trời đánh kia đang làm gì...

"Đâu phải tình một đêm gì đâu, tình nhân á. Mà sao biết Takemichi hay dợ, đúng bạn tôi mà"

Kakuchou khinh bỉ...

"Tao thấy bó hoa hồng triệu đô ở chỗ thùng rác dưới bãi đỗ xe"

"Ồ~ Zậy hả... Đúng chỉ có kiểu như Takemichi mới làm thế thật thôi..."

Cái tên này, ngay cả tình cũ mình cũng không tha nữa... Natsume đúng số khổ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro