「000」tàn tro & mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: tàn tro & mặt trời

𝕬𝖚𝖙𝖍𝖔𝖗: Hồ Điệp Chi Phương

𝕯𝖎𝖘𝖈𝖑𝖆𝖎𝖒𝖊𝖗: Truyện gốc và nhân vật trong truyện thuộc về tác giả, riêng nội dung truyện là của mình. Mọi hành vi sao chép, đăng tải truyện đi bất kỳ nơi khác không được sự cho phép của mình đều là hành động phải lên án.

𝖂𝖆𝖗𝖓𝖎𝖓𝖌𝖘: OOC, ngược, tình yêu tro tàn.

𝕻𝖆𝖎𝖗𝖎𝖓𝖌: IzuKatsu.

𝕾𝖚𝖒𝖒𝖆𝖗𝖞: Izuku đơn phương Katsuki từ khi cậu còn là một đứa trẻ đến khi đã trở thành anh hùng số một. Cho đến khi Katsuki khuyết một phần trái tim, Izuku đã dâng hiến trái tim mình cho cậu, để lại ý nguyện sau cùng là hãy hỏa táng thân xác anh.

_______________________________________________


Giống như ánh mặt trời, cậu đưa vào lòng tôi những tia nắng. Cho đến khi, những tia sáng ấy của cậu đốt cháy tôi. Và có lẽ, khi thân thể này của tôi bùng cháy như một ngọn lửa sống, sẽ chỉ có trái tim của tôi là vẹn nguyên, bởi vì tôi đã hứa với cậu, rằng tình yêu hèn mọn này vẫn sẽ luôn ở cạnh cậu, chẳng lìa xa.

Có những khi, tôi không mê mẩn mùa hè, khi những đốm vàng cam xuyên qua khẽ lá, rớt xuống và làm bỏng đôi vai tôi. Mùa hè nóng nực, và sợ hãi, tôi không thể tìm thấy lý do thuyết phục tôi nên yêu những ngày tháng gay gắt ấy, bởi mùa hè dễ dàng bào mòn thân thể gầy mòn của tôi, dễ dàng bốc hơi hết số năng lượng ít ỏi tôi tích trữ bằng những giọt mồ hôi. Nắng nóng đến nỗi tôi không muốn làm gì, chỉ muốn trốn vào một góc khuất nào đó, len lén mở ra cuốn sổ phân tích anh hùng, và rồi tôi sẽ quên đi thế giới, thoát khỏi sự theo đuổi của hơi nóng, tha hồ mơ mộng về những chuỗi ngày anh hùng thật vẻ vang.

Anh hùng, có lẽ cũng phải làm việc kể cả khi trời nóng nhỉ?

"Tuyệt quá, Katsuki, cậu đã thật sự phá vỡ kỷ lục rồi!"

Lẩn trốn trong tiếng lao xao ngoài kia. Mùa hè là thời điểm lý tưởng cho những hoạt động ngoài trời, những trò chơi đòi hỏi vận động mạnh, hay nói cách khác là thời gian hoàn hảo cho những đứa trẻ hiếu động ngoài kia, và đứa trẻ hiếu động - từ này không dành cho tôi, chắc chắn.

Tôi biết đám trẻ đang ồn ào ngoài kia là ai, và kẻ mà họ khen rằng "Tuyệt thật" "phá vỡ kỷ lục" chẳng ai khác ngoài Kacchan - người bạn thơ ấu của tôi, người giờ không coi tôi là bạn nữa. Kacchan - hay Bakugo Katsuki, là một đứa trẻ tuyệt vời, hơn tất cả những đứa trẻ tuyệt vời khác, như thể ông trời đã quá ưu ái cho một kẻ phàm trần. Cậu ấy có một vẻ ngoài ưa nhìn - thực ra là rất đẹp trai, một bộ óc nhanh nhạy thông minh, một lối sống khoa học, và một thể chất quá đỗi tuyệt vời. 

Tôi len lén đi ra phía cửa sổ, đủ để he hé mắt nhìn xuống dưới sân trường mà không bị phát hiện.

Kacchan với gương mặt ướt đẫm mồ hôi và nụ cười ngạo nghễ, cậu giơ tay tạo dấu dislike và cười lớn với chúng bạn. Hoạt động mạnh khiến mồ hôi cậu tuôn ra ướt đẫm cả vùng áo, thấp thoáng trong những mảng màu da thịt in lên áo, tôi chậm chí còn thấy những thớ cơ săn chắc của cậu. Như một thói quen, tôi bất giác đánh giá một lượt cậu - cái việc mà tất cả họ đều coi tôi là một kẻ biến thái chuyên đi nhìn chằm chằm rồi ghi chép. Tôi luôn biết Kacchan là một người tuyệt vời, dù có quen với sự hoàn hảo ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn không thể ngừng cảm thán. Có lẽ là do ngưỡng mộ, có lẽ là do ghen tỵ, có lẽ là do cậu là biểu tượng cho ước mơ trong tôi.

Tôi vốn ghét mùa hè, nhưng bởi vì Kacchan, tôi cảm thấy mùa hè đặc biệt trở nên rực rỡ.

Những giọt mồ hôi rơi trên gương mặt cậu chỉ khiến cho cậu thêm lấp lánh, những tiếng thở gấp và nhịp tim tăng mạnh cùng tốc độ tăng đáng kể trong một thời gian ngắn chỉ làm cậu thêm tuyệt vời. Katsuki ngồi phịch xuống nền đất, nghỉ ngơi sau khoảng thời gian vận động, chỉ những lúc cậu trở nên yên tĩnh như thế, vạn vật xung quanh thật ra cũng chỉ để làm nền. Tôi biết Katsuki là một người hoàn hảo, ngoại trừ một vài điểm trong tính cách. Ví dụ như cậu thi thoảng rất dễ trở nên cáu gắt vô lý với tôi, hoặc thi thoảng cậu làm một vài nơi trên cơ thể tôi cháy xém bằng ngọn lửa của cậu, hoặc giả dụ như nhẹ hơn một chút - không đánh đập, không nổ tung, chỉ mắng nhiếc và khinh thường. Vậy nên, số lần tôi được nhìn thấy một Katsuki yên tĩnh như thế là một điều hiếm hoi.

Tôi không biết gió hè đang trêu đùa tôi hay là những đám cây lao xao ngoài kia, nhưng, mùa hè mà tôi ghét, mùa hè rơi rớt nắng trên vai cậu, mùa hè hong khô cậu bằng gió khô, chắc chắn không phải một mùa hè mà tôi ghét.

Tôi dường như nín thở, bởi cậu, bởi than ôi, trống ngực tôi đập thình thịch, cảm giác ngắm nhìn Katsuki một cách vụng trộm như thế, tôi không biết điều gì có thể quý giá hơn. Tôi sẽ giữ chúng chôn sâu vào trái tim này, để những ngày đớn đau lôi ra và gặm nhấm. 

Vì vậy nên, xin mùa hè, mùa hè mà tôi ghét, chỉ giây phút này thôi hãy dừng lại đi.

Mùa hè không lắng nghe tôi, khi làn gió khô tiếp theo thổi qua mái tóc vàng tro của cậu, tôi thấy gương mặt cậu đột ngột nhìn lên. Đôi mắt màu đỏ rực nhìn thẳng vào tôi, nụ cười khiêu khích nhanh chóng quay về trên gương mặt cậu, và dường như tôi có thể loáng thoáng nghe tiếng đôi môi cậu mấp máy, rằng "Đồ mọt sách chết tiệt."

Bị cậu nhìn trúng, đôi chân tôi trở nên run rẩy, mất điểm tựa. Tôi ngồi phịch xuống nền đất, ôm lấy quyển sổ trong lồng ngực. Tựa như, đang ôm chặt trái tim mình khỏi nổ tung.

.

.

.

Vào năm cuối cấp, trước khi kỳ thi chuyển cấp diễn ra, tôi dùng hết can đảm của mình và tỏ tình với Kacchan.

"Tớ thích cậu, Kacchan. Dù cho tớ có cháy thành tro, trái tim của tớ vẫn sẽ dành cho cậu."

"Vậy sao?" Câu nhìn tôi, nở một nụ cười khinh bỉ.

Và tôi nhận lại sức nhiệt nóng như lửa hè, những mảng cháy xém từ tay cậu rơi trên quần áo, da thịt tôi. Chúng là thông báo cho sự quá phận của tôi, cũng như là một lời khẳng định rằng tôi với cậu sẽ chẳng bao giờ có thể thân thiết trở lại nữa.

Mùa hè tôi từng ghét thực ra cũng không quá nóng như tôi tưởng, không nóng bằng những mảng lửa trên da, không nóng bằng những giọt nước mắt rơi đầy trên mặt, không nóng bằng đôi mắt đỏ hoe của tôi.

Anh hùng tôi yêu, 

Tôi biết Kacchan sẽ thi vào UA, trường đào tạo anh hùng số một. 

Người sẽ trở thành anh hùng của tất cả mọi người,

ngoại trừ tôi.

Anh hùng tôi yêu, không phải là anh hùng của tôi nữa rồi.

.

.

.

Suốt cuộc đời nhàm chán và ảm đạm của tôi, tôi có một mặt trời.

Một mặt trời sáng rực, ấm áp, những tia nắng ấy luôn làm cho tôi an lòng, miễn là tôi giữ khoảng cách. Nhưng bản thân tôi lại quá mức tham lam, tôi muốn ôm mặt trời.

Tôi đã biết Kacchan, mặt trời của tôi ấy, người mà tôi nghĩ không có từ nào hoàn hảo hơn để dành cho em ngoài sự hoàn hảo. 

Tại sao cuộc đời lại trêu ngươi, để cho một kẻ vô năng như tôi lại biết đến một người tuyệt vời như thế? Để tôi ngưỡng mộ, trao tôi hy vọng, để rồi tôi mù quáng?

Tôi không có gì cả, tôi không có sức mạnh tuyệt vời như em, tôi không có trí thông minh tuyệt đỉnh, không cơ bắp, không tiền tài, thứ duy nhất tôi có có lẽ là một trái tim giản đơn mà yêu em. Nhưng mà em chẳng cần, em để mặc cho cái nắng hè hong khô tôi, đốt tôi cháy rụi trong ánh mắt rực lửa ấy. Có lẽ tôi là một kẻ khờ, hoặc là thằng điên mọi người thường nhắc tới, tôi ngây ngốc đi theo em và nhặt nhạnh những tro tàn em thiêu cháy, rồi ôm lấy chính mình mà xót xa.

Mặt trời của tôi đã trở thành một biểu tượng, đúng như những lời nói ngạo nghễ em từng nói, đúng như niềm tin mà tôi dành cho em. Kacchan đứng trên sự thất bại của kẻ thù, nở ra một nụ cười đắc thắng, dưới cái nắng rực rỡ trông em cứ như một vị vua. Tôi nghe tiếng reo hò của người dân, những lời tán thưởng có cánh dành cho vị anh hùng số một, tôi nhìn thấy niềm tin mà em đã gieo vào họ, và rồi hết lần này đến lần khác chứng tỏ bản thân mình tuyệt ra sao.

Tôi biết mà, em đã trở thành anh hùng của cả đất nước.

Hơi nóng của mùa hè làm tôi khô mắt, đó cũng có lẽ là lý do khiến tôi rơi lệ. Tôi lách ra khỏi dòng người đông đúc, không dám nhìn em thêm một chút nào nữa, bởi hình dáng của em trong giấc mơ là đã quá đủ để ám ảnh lấy tôi rồi.

Tôi nghĩ em sẽ rực rỡ như thế cả cuộc đời vinh quang của em, và tôi sẽ là một loài sâu bọ, một mảnh ghép thừa thãi, một đám quần chúng trong mắt em. 

Nhưng, mặt trời cũng biết mỏi, và ngày hè không thể tồn tại mãi.

Mặt trời của tôi đã khuyết đi một phần trái tim.

Tôi hít sâu một hơi thật dài, nắn nót những dòng chữ cuối cùng trước khi bước đến căn phòng cuối cùng của dãy hành lang. Tôi lướt qua những phòng bệnh, tôi lướt qua mùi hương nồng nặc mùi thuốc tẩy và khử trùng, tôi đi qua những mảng màu ánh sáng vừa chói vừa mơ hồ. Lúc ấy, tôi đã thật sự muốn nói với em rằng tôi không phải một kẻ vô dụng. Bởi vì ngay đây thôi, tôi sẽ cứu được mặt trời của lòng mình, cứu được em.

Tôi nằm trên chiếc giường được chuẩn bị sẵn, ánh sáng trắng chiếu thẳng vào đôi mắt tôi. Chúng làm tôi nhớ đến màu vàng của những ngày xưa cũ, những ngày tháng tôi từng ghét lại trở thành xa xỉ.

Tôi hít một hơi mạnh, đếm 1, 2, 3...

Trước mắt tôi mơ hồ, nhịp tim của tôi dần trở nên ổn định.

Tôi có lẽ đã quên đi hết những ngày tháng ác mộng, quên đi hết những tiếng chửi rủa u ám em dành cho tôi. Tôi có lẽ đã quên hết đi những ngày tháng non dại vui đùa, quên hết những lời hứa trẻ con ngây thơ từng hứa vội. Tôi có lẽ đã quên hết đi lần đầu gặp gỡ em, quên luôn cả ngày tháng dài đằng đẵng, quên đi chuỗi thời gian vô vọng ngắm nhìn em. Nhưng tôi sẽ không quên ngày hè rực rỡ ấy trái tim tôi đã rung động thế nào, không thể quên tiếng lá lao xao trêu đùa trên ngọn tóc vàng tro của em, không thể quên đi ánh mắt đỏ khoét tâm hồn tôi thành những mảnh vỡ nát. Tôi không thể quên được thứ tình yêu tôi đã dành cho em.

Và tôi sẽ chẳng bao giờ quên những câu tôi đã bày tỏ với em, những câu tôi sống thật với chính mình.

Tôi sẽ cháy, cháy thành tro, 

cháy đen cho cả cơ thể này thành nắm bụi,

nhưng trái tim tôi sẽ nguyên vẹn,

là thứ tôi chỉ dành cho em,

giờ, tôi trả em.

Trả em trái tim tôi, 

nằm trong lồng ngực tôi 

nhưng,

lại dại dột mà khao khát 

khao khát một mặt trời,

khao khát đến nỗi,

cơ thể này thành tro.

.

.

.

Giống như ánh mặt trời, cậu đưa vào lòng tôi những tia nắng. Cho đến khi, những tia sáng ấy của cậu đốt cháy tôi. Và có lẽ, khi thân thể này của tôi bùng cháy như một ngọn lửa sống, sẽ chỉ có trái tim của tôi là vẹn nguyên, bởi vì tôi đã hứa với cậu, rằng tình yêu hèn mọn này vẫn sẽ luôn ở cạnh cậu, chẳng lìa xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro