Anh đừng mắng con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jimin à. Trông Boo cho em một chút đi. Em đi giặt đồ cho con. "

Buổi tối có chút hỗn loạn ở nhà anh Park và em Kim. Có vẻ như đôi vợ chồng trẻ từ khi có con bận rộn hơn nhiều.

" Được được. Em đi đi. "

Park Jimin đang dọn mấy chiếc đồ chơi các loại vất vưởng trên sàn nhà sau khi nghe thấy liền nhanh tay hơn một chút. 

Bé Boo chạy quanh nhà, thấy cái gì là lạ liền cầm lên ngậm lấy. Bố Jimin thấy thế chỉ thở dài chạy ra lấy lại rồi để lại chỗ cũ.

" Boo Boo Boo! Cho bố. Con không được lấy cái đó. Aiza, cái đó không ăn được. Đưa đây nào, aigoo ngoan quá. "

Thanh niên Boo chán remote TV liền chạy sang chỗ khác, cầm lấy chiếc điện thoại của Bố Jimin ngắm nghía.
Hí hoáy một hồi không mở được liền bực mình vứt bộp cái xuống đất.

" Ôi trời ơi! Má ơi, Park Jisung. Con làm cái gì thế hả? "

Park Jimin đang dọn mấy cái đồ phía dưới mà Boo với được cất lên cao. Cậu nhóc này lúc nào cũng phá đồ hết.

" Sao con lại đập điện thoại của bố? Đi ra đây bố hỏi tội. Ai dạy con nghịch ngợm như thế? Hả? "

Bố Jimin nghiêm mặt dắt cậu nhóc một tuổi ba tháng ra sofa. Để thằng nhóc đứng trước mặt rồi mình ngồi xuống sofa.

Thằng nhóc làm vẻ mặt buồn buồn, thấy bố Jimin hung dữ liền bĩu môi muốn khóc.

" Bố đã dặn là không được nghịch ngợm lung tung cơ mà. Sao con không nghe lời? Có phải muốn bố đánh đít không hả? "

Bố Jimin có chút bực bội, cả ngày nay anh đi làm mệt mỏi. Về lại phụ vợ dọn dẹp nhà cửa, hơn nữa đây là chiếc điện thoại thứ tư từ khi có Boo. Nghĩa là cậu nhóc đã làm hư ba chiếc điện thoại của anh rồi.

Cậu nhóc mếu hẳn ra, sau đó liền òa khóc, nước mắt rủ nước mũi cùng nhau chảy.

" Chuyện gì thế? Boo ngoan, bố Jimin mắng con hả? Ra đây mẹ thương. Nào nào. Nín nào mẹ yêu, mẹ yêu Boo không yêu bố Jimin nữa. Được chưa nào, đánh bố Jimin một cái cho bố chừa nhé. "

Vừa phơi đồ từ sân thượng xuống, thấy cậu nhóc đứng khoanh tay, đối diện là bố Jimin cũng khoanh tay mặt mày lộ rõ vẻ bực tức. Hai bố con cùng khoanh tay, nếu như Park Jimin ăn năn hối lỗi thì Park Jimin là kẻ hỏi lỗi.

Nói thế thôi chứ Boo làm gì hối lỗi, thằng nhóc ấy chỉ ăn vạ là giỏi. Như lúc này đây, vừa thấy mẹ liền chạy đến ôm chân mẹ khóc to hơn.

" Hừ. Anh cũng đang khóc đây sao em không dỗ? "

Jimin phụng phịu quay lưng đi, nhìn hai cục mochi trên má mà muốn cắn phát.

" Anh có gì đâu mà khóc cơ chứ? Hơn nữa, sao anh cứ mắng con mãi thế? Boo cũng chỉ hơn một tuổi, thằng bé đã biết gì đâu. Lần sau anh chú ý một chút. Bao nhiêu lần rồi không chừa gò cả. Lần sau đừng có mắng con như thế, nhớ chưa? Nói nhẹ nhàng thì thằng bé mới hiểu. Lần nào anh cũng quát như thế, đâm ra con sợ, con lại càng muốn nghịch nhiều hơn. Trẻ con mà, càng mắng con con càng nghịch. Cho nên lần sau kiềm chế một chút nhé. "

Em tiến lại sofa, nói nhỏ vì thấy Boo có dấu hiệu buồn ngủ.

" Huhu. Không chịu. Em lần nào con làm sai cũng dỗ con hết, còn người bị hại em chẳng thèm để tâm gì cả. "

Jimin giãy nảy, đứng phắt lên dậm dậm chân làm nũng, cái mỏ chu ra muốn kéo dài đến công ty còn được.

" Hazz. Tôi có một đứa con thôi. Sao giờ thành hai thế này? Vất vả nhân đôi. "





200821 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro