Đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin của em vẫn đang ở công ty, 2h sáng, sau khi biết anh vẫn còn đang hì hục tập luyện, em liền không chịu được mà đi tìm anh. Thật sự bây giờ em rất cần một cái ôm, đơn giản là vì nhớ anh thôi.
Từ nhà đến công ty nếu đi xe ít nhất 10p, nhưng giờ này đường vắng tanh. Tại sao lúc nãy em không đặt xe trước rồi mới đi chứ? Đứng đây đến bao giờ mới có xe để đi đây?
Sau hai phút suy nghĩ, em quyết định đi bộ tới công ty vậy. Dù gì Jungkook cũng nói mọi người quyết định ngủ lại ở công ty. Đi bộ chắc là sẽ hơi lâu đấy, nhưng mà biết sao giờ...
Trời se lạnh, những cơn gió khẽ thổi qua khiến em rùng mình. Eo, nhưng cảnh lúc này có hơi đáng sợ.
Đang cắm cúi đi thật nhanh thì không biết từ xó nào chui ra một người đàn ông chả mấy tử tế. Hắn ta đứng chặn trước mặt em cười hắc hắc, một mùi hôi khó ngửi bốc lên.

" Này cô em xinh đẹp, có đi chơi với anh không? " Hắn ta nhìn em chằm chằm, giọng nói ồm ồm như ếch kêu.

" Ông... ông cút ra. Tránh ra cho tôi đi. Đừng để tôi hét lên. "  Nhất thời bị dọa sợ khiến em bị quên mất rằng mình có võ. Tên này có lẽ không phải đối thủ của em.

" Hahahaha. Cô em cứ hét lên đi. Ngoan chúng ta cùng nhau sung sướng. Bằng không thì đừng có trách anh đây vô tình. "

Em chân tay run lẩy bẩy, tay cầm điện thoại trong túi mà toát mồ hôi. Mắt đỏ hoe pha nhiều chút sự hoảng loạn không dám nhìn về một phía.

" Nào. Lại còn suy nghĩ à? Đi vào đây với tao nhanh lên. " Hắn ta mất kiên nhẫn nhìn em, vì hắn đã khống chế hoàn toàn cơ thể em nên không thể trốn thoát ngay lúc này.

" Được. Nhưng ông thả tôi ra đã. Đừng dắt tôi như con chó như thế. " Kang Mina sợ đến xanh mặt, thế nhưng vì sợ làm điều gì có lỗi với Jimin, em bình tĩnh lại và cố tìm cách giải quyết.

" Vậy có phải ngoan không cơ chứ? Đi vào đây với anh, đảm bảo anh sẽ cho cưng lên đỉnh. " Hắn cười đểu, liếm môi ra vẻ nhìn em. Thậm chí tay hắn còn bóp mông em một cái nữa.

Nhân lúc hắn vừa thả người em ra, ngay lập tức em liền sút thẳng vào chân hắn khiến hắn ngã quỵ xuống đất, mồm kêu oai oái. Em ra sức chạy về phía trước, lôi điện thoại trong túi ra, em gọi ngay cho Jimin. Làm ơn...

" Mina? Sao em chưa ngủ? "

" Jimin... Jimin cứu cứu em... "

" Ôi Mina, em sao thế? Này, kể anh nghe. Em đang ở đâu? Mina à. "

" Em đang đến công ty thì bị người ta kéo lại giở trò đồi bại. Em đang chạy trốn hắn. Anh mau đến đón em, Jimin à em sợ lắm. "

" Ngoan. Chờ anh. "

Hắn ta vừa chửi vừa đuổi theo em, vừa lúc thấy chiếc xe cảnh sát đi đến. Hắn ta bị bao vây ngay lập tức, sau đó liền bị bắt đi.
Kim Mina sợ hãi đến độ ngồi thụp xuống bên đường, hai tay ôm lấy đầu hoảng loạn.

" Mina, Mina. Không sao rồi, ổn rồi. Anh đây rồi, đừng khóc nữa. " Jimin hổn hển chạy tới, ngồi xuống ôm lấy em vào lòng.

" Jimin ơi, Jimin, em sợ, em sợ lắm. Cứu em với, Jimin ơi, huhuhu. "

" Anh đây rồi, không sao cả. Nín đi bé ơi, anh ở đây rồi mà. "

Ngồi dỗ nhau ở lề đường phải được nửa tiếng, Jimin đưa em về nhà.

" Anh đừng đi, được không? " Anh dỗ em ngủ, nhưng Kim Mina vẫn mở to đôi mắt ngập nước nhìn anh.

" Được, anh không đi đâu cả. Anh ở đây với em mà. Nào, ngủ đi. " Jimin lặng lẽ vuốt tóc em, nhẹ nhàng hôn lên làn tóc mượt mà.
Nghe lời anh, em cố gắng chợp mắt, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt.
Jimin đau lòng nhìn em, khẽ hôn lên mắt, xóa đi giọt nước mắt của em. Tên khốn đó, anh sẽ không để yên cho hắn đâu. Dám động vào người của anh, anh chắc chắn sẽ cho hắn nhừ người.
Giây phút nghe thấy giọng nói thút thít của em qua điện thoại, tim anh như muốn văng ra khỏi lồng ngực, đập đến nỗi đau vô cùng. Chỉ kịp an ủi em một câu, anh liền không quan tâm đến hình tượng của mình, lao ra khỏi công ty. Lúc đi chỉ kịp nói với lại một câu với mọi người: " Mọi người, giúp em báo cảnh sát, nhanh lên. "

Nhìn thấy em ngồi bịt tai trên mặt đất, Park Jimin không khỏi thở phào một chút. Ngay lúc ấy anh thật sự muốn mang em để vào túi áo, để em không rời xa mình, để em không bị bắt nạt, để không xảy ra những chuyện như thế này.

" Jimin, em xin lỗi. " Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy anh đang loay hoay dưới bếp, em còn tưởng Jimin đã đi làm mất rồi.

" Ơ, nào, sao lại xin lỗi? Đi vào đây ngồi đi, chờ chút anh nấu bữa sáng cho bé xong ngay rồi. "

" Em xin lỗi Jimin, hắn ta đã động vào em. Em... em... em đã không còn sạch sẽ nữa. "

" Này! Em đang luyên thuyên cái gì thế hả? Nín đi nào, anh không trách em, cũng không chê em. Hắn mới chỉ động vào người em, hắn chưa làm gì quá đáng cả. Nhưng anh hứa, anh sẽ không để hắn yên. Ngoan nào, anh sẽ không bỏ em dù có chuyện gì đi nữa. "

" Jimin.... Jimin... Cảm ơn anh, và cũng xin lỗi anh.... "

" Ngoan, ngồi xuống đây, anh mang đồ ăn đến cho em ngay đây. "

" ... Và cũng yêu anh nữa. Jimin à. "

" Anh cũng yêu em. Mina à, em đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé. Không sao cả anh vẫn luôn ở cạnh em. "

" Dạ, Jimin nhanh lên được không? Em đói lắm rồi ạ. "

" Xong ngay đâyyyyy. "




Huhu cuối cùng thì mình cũng quay trở lại rồi đây. Mọi người nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe và phòng dịch thật tốt nha. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro