Em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina chỉ còn một tuần nữa là sinh, nhưng ngày mai Jimin lại có concert ở Daegu tận bốn ngày.

Trước ngày đi anh đã nước mắt ngắn nước mắt dài ghé vào bụng em thì thầm:

" Bé con của bố không được làm mẹ đau nghe chưa? Đợi bố về mới được đòi ra ngoài biết chưa? "

Em bật cười ôm lấy Jimin rồi tạm biệt anh, nói vậy thôi chứ em cũng lo lắm, nhỡ nhóc con đòi chào đời sớm mà Jimin lại không ở cạnh thì em sẽ rất bất an.

" Vợ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, anh gọi lúc nào là phải nghe nhớ chưa? Bố mẹ nhớ chăm sóc cho vợ con nhé "

Jimin thơm lên chóp mũi của em rồi dặn dò, không quên nhắc nhở hai cặp vợ chồng đang ngắm nhìn tình yêu thời trẻ ở phía sau.

" Được rồi được rồi. Con mau đến sân bay đi, đừng để mọi người chờ lâu. "

Bà Park ngán ngẩm đẩy cậu con trai chỉ lo cho vợ lên xe, làm như bốn người già này không chăm được vợ hắn không bằng.

Vì sắp đến ngày sinh nên vợ chồng ông Park với vợ chồng ông Kim đã chuyển lên nhà của Jimin và em để tiện chăm sóc cho em.

" Vào nhà thôi con "

Bà Park dịu dàng quay sang dìu em vào nhà, bà còn cưng cô con dâu này hơn anh con trai kia.

Vào ngày cuối cùng của concert tại Daegu, em bị đau bụng dữ dội, đến nỗi mặt mày đỏ tía tai, mồ hôi ướt hết người. Tệ hơn nữa là tay em không thể ngừng bấu chặt vào chân khiến những vết xước chảy máu khắp chân.

" Cố lên con. Sắp đến viện rồi "

Mọi người ra sức động viên em, mẹ em nắm chặt tay em, những giọt nước mắt lăn dài trên má bà.

" Mẹ... mọi... người đừng... đừng gọi cho Jimin.... anh ấy sẽ bỏ... diễn mà về mất... đừng gọi.... đừng gọi "

Em cắn răng bật ra từng chữ, cơn đau quằn quại khiến chân tay em không tự chủ mà vung loạn xạ.

" Được được. Con ngoan, cố lên con. "

Bà Park cũng lo lắng không kém, chân tay bà đã run lên bần bật.

Bên này Jimin đang giao lưu với fan, chỉ còn 20p nữa là phải tạm biệt mọi người, thấy fan khóc trong tiếc nuối khiến anh cũng xúc động mà khóc theo.

" Jimin.... mẹ ơi.... Jimin.... Park Jiminnnn.... aaaaa... mẹ ơi cứu con.... mẹ ơi.... Jimin.... Park Jiminnnnn.... "

Tiếng gào trong phòng vang ra đến tận cuối hành lang, bốn người ở ngoài lòng bồn chồn lo lắng đi đi lại lại.

" Tôi nghĩ là... nên gọi cho Jimin.... "

Mẹ em lên tiếng, thấy con gái liên tục gọi tên chồng khiến lòng bà như lửa đốt.

" Đúng rồi gọi đi "

Ông Park cũng gật đầu.

Ngay sau đó cuộc gọi được kết nối, bên này Jimin để điện thoại trên ghế giữa sân khấu nên không biết, tiếng hò reo của fan đã mạnh gấp nghìn lần nó.

Jungkook tí tởn chạy ra hàng ghế ngồi thì thấy điện thoại Jimin sáng, tin nhắn được gửi đến vỏn vẹn vài chữ mà làm cậu em hốt hoảng gọi Jimin-ssi liên tục.

' Jimin. Vợ con sắp đẻ rồi '

Jimin hốt hoảng đến mức chỉ kịp cúi đầu chào fan mà không nói được câu nào.

Ngay lập tức chuyến bay chỉ một mình anh trên chiếc máy bay ấy được di chuyển đến Seoul.

Một tiếng trôi qua, vẫn chưa thấy động tĩnh gì, tiếng gào thét cũng vơi đi dần.

" Bố! Mẹ! "

Jimin lao tới chỗ bốn người như tên lửa, họ nhìn anh không chớp mắt. Park Jimin bây giờ đã bị trôi hết lớp trang điểm, mồ hôi chảy ướt đẫm áo, mặt mày đỏ tía tai. Thật sự không khác gì em lúc nãy.

" Cô ấy sao rồi? "

Anh cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí, thứ trong lồng ngực đập nhanh đến nỗi muốn văng ra ngoài.

Jimin hấp tấp mở cửa phòng bước vào, ở sau tiếng mẹ anh vẫn í ới.

" Mina... "

Anh chạy nhanh lại phía em, nhìn em bây giờ nhếch nhác vô cùng.

" Jimin... sao anh lại ở đây? "

Em khóc nức nở, dù đã tiêm thuốc giảm đau nhưng vẫn không đỡ là mấy.

" Anh đến với em, sao anh có thể để em một mình được? "

Anh nâng tay em lên hôn tới tấp, giọt nước mắt long lanh rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của anh khiến em đau lòng.

" Được rồi. Mina-ssi, nghe tôi. Cô cố gắng rặn thật mạnh, hết sức của mình. Cố gắng nhé "

Tiếng bác sĩ vang lên, em nhắm chặt mắt, hít vào một hơi thật sâu.

Tiếng gào cùng tiếng khóc tiếp tục vang lên, Park Jimin thật sự đau lòng tới mức luống cuống chỉ biết nắm tay vợ.

10p sau. Tiếng khóc của đứa bé vang lên, em mệt tới mức ngất lịm đi.

Đến khi tỉnh lại thấy Jimin đang nắm tay ngồi bên cạnh em, anh đang ngủ thiếp đi vì có lẽ lo cho concert nên anh chẳng ngủ được bao nhiêu.

Thấy tiếng động anh liền nhổm đầu dậy, thấy vợ đang nhìn mình liền mếu máo:

" Vợ ơi. Anh thật sự lo cho em lắm. Huhu. Thấy em đau như vậy anh cũng đau lòng lắm "

Em bật cười ôm lấy đầu anh vào lòng, giọng thều thào:

" Jimin ngoan. Em không sao rồi mà. Anh phải vui vì gia đình mình chào đón một tiểu hoàng tử chứ "

" Anh không cho em đẻ nữa đâu. Nhìn em như thế, anh chỉ muốn đấm cho nhóc con đấy một trận thôi "

" Bố có giỏi thì đấm đi, con ở đây này "

Bà nội từ bên ngoài bước vào, trên tay là tiểu hoàng tử kháu khỉnh đang nhìn lên trần nhà.

" Đây đây. Tiểu hoàng tử mà làm con đau lên đau xuống đây "

Bà đặt nhóc con lên tay em, được cái giống bố, nhìn đẹp trai lắm cơ, cũng được cái làn da giống mẹ, trắng nõn trắng nà.

" Ơ thế bố Jimin không đấm con à? "

Ông Park bỗng lên tiếng, ngay sau đó tên nhóc con kia bỗng giơ nắm đấm tay lên khiến cả nhà cười ồ lên.

Hạnh phúc đôi khi chỉ là quây quần bên nhau như thế này. Cũng vì có con nên nụ cười trên môi mọi người càng ngày càng nhiều. Cảm ơn con, nhóc con của bố mẹ.


290521

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro