Nhật kí bị phải ngủ một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1: Mỗi đứa một nơi.

" Anh xin lỗi. Bé đừng giận anh nha. " Park Jimin quỳ dưới thảm, hai tay khoanh lại, mặt mày mếu máo.

" Đừng nói nữa. Em nói không sao mà lại còn. " Kim Mina ung dung ngồi trên sofa, nhưng thật ra trong lòng bừng bừng lửa giận.

" Thật sao? Vậy làm anh quỳ nãy giờ mệt muốn chết. " Thấy thái độ của em thờ ơ, Park Jimin liền phủi chân đứng dậy, còn bày ra bộ mặt nhăn nhó.

Kim Mina hít mạnh một cái, đứng dậy sau đó để lại mấy câu xanh rờn: " Tạm thời em sẽ ra sofa ngủ. Anh ngủ một mình nhé. Nếu thấy cô đơn cứ gọi cho cái cô hôm nay anh nói chuyện cùng đến ngủ cùng cũng được. "

Park Jimin lập tức tắt cười, lập tức quỳ xuống, khoanh tay và mếu máo. Haizz: " Em ơi. Đừng như thế mà. Thiếu em sao anh ngủ được đây? "

" Em không biết. Anh muốn làm gì thì làm. Em lên dọn đồ. "

Chết thật. Lần này không phải là dỗi theo kiểu bình thường nữa. Dỗi theo kiểu nhẹ nhàng mà mức sát thương cực cao.

Jimin rưng rưng nước mắt. Tại tên Kim Taehyung đẩy anh vào miệng cọp. Chính Kim Taehyung đã hẹn anh đi chơi, sau đó lại còn dẫn thêm bạn của cậu ta đi. Rồi lại vứt anh ở đấy một mình với cô ta mà chạy đi mua đồ.
Mà quái thật, thế nào lại bị bạn của em người yêu nhìn thấy. Chụp cho bức ảnh, thế là toi cơm.

" Em đừng thế mà. " Park Jimin vẫn quỳ ở đấy, giở cái trò khóc lóc để em bớt giận.

" Anh đứng lên đi lên phòng nghỉ đi. Anh mới đừng có như thế nữa ấy. " Em trải chăn gối, laptop rồi những đồ cần thiết đều để hết lên bàn.

Lần này là giận thật nha, Park Jimin thường ngày thân thiết với con gái là chuyện bình thường. Nhưng đấy là trên sóng truyền hình, là công việc. Và cũng là bạn bè thân thiết. Đằng này đây là một cô gái lạ hoắc, em không biết thì chắc chắn sẽ không thân với nhau. Thậm chí là còn mới biết.
Trong cái tấm ảnh đấy anh ta còn cười cơ mà, tươi là đằng khác. Gớm, đi được thì đi luôn hộ cái.

Từ ngày công khai chuyện tình cảm của hai người bọn em với mọi người cái khác ngay. Đi đâu cũng thoải mái hơn, khẩu trang khẩu chiếc không cần cũng không sao. Fan có nhận ra cũng ít lại làm phiền. Giờ thì hay rồi, dám không đeo khẩu trang lại còn cười cười nói với con gái nhà người ta. Hôm nay tất cả các loại mạng xã hội, từ bình luận đến tin nhắn, họ đều hỏi em về Jimin đi cùng ai, tình cảm của hai người có phải đã rạn nứt rồi không? Giỏi chưa! Trên báo giật tin tít cái vụ này rồi đây này. Em mặc kệ, thể nào tí nữa anh ta chả lên Twitter đính chính.

" Em à... " Jimin muốn nói thêm nữa, nhưng khi thấy em thờ ơ lạnh nhạt với mình liền lủi thủi đi về phòng.

Ngồi trong phòng suy ngẫm một lúc lâu, mặt mày buồn rầu, mặc dù đã mười giờ đêm, tầm này là anh buồn ngủ muốn chết. Hôm nay làm sao anh ngủ được đây? Không thèm trách Taehyung nữa, có trách cũng không làm gì được.

Ngồi đần đến nỗi tê hết tay chân, phải một lúc lâu sau Park Jimin mới nhớ ra gì đó. Ảnh anh nói chuyện với gái lạ đã lan truyền rất nhanh khắp mọi nơi. Nhưng mà làm sao nhanh bằng tốc độ của Park Nari gửi cho Kim Mina cơ chứ? Chính em đã biết được chuyện này trước khi nó lên báo.

Lặng lẽ gõ gõ bàn phím. Phải viết thế nào nhỉ? Lại phải suy nghĩ tận mấy phút đi. Cuối cùng cũng chốt lại, giải thích cô gái kia là ai này, rồi than khổ với fan. Huhu. Đúng vậy, chỉ có fan mới an ủi được anh lúc này.

Ở ngoài này đọc cái bài mà tên kia vừa đăng. Vế trước còn tàm tạm, vế sau cái gì mà oan ức cái gì mà khổ tâm. Thật đáng ghét.
Mỗi mình anh không ngủ được à, mỗi mình anh khóc à. Thật là, lúc nãy thấy Jimin rưng rưng sắp khóc em cũng sụt sùi muốn khóc. Rồi cái lúc anh đi lên phòng một mình, thấy anh cúi gằm mặt, em thiếu chút nữa chạy đến ôm anh rồi cơ. Mà thật sự, phải dạy cho anh một bài học thì anh mới nhớ đời. Hừ, coi thường Kim Mina này quá rồi đấy.

Chờ đấy, một tuần sau chúng ta nói chuyện lại với nhau Park Jimin nhé ^^



290821

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro