sầu riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chín giờ sáng, jimin trở về từ công ty, cuối cùng cũng được nghỉ một tuần rồi.

" minaaaaaa.... mùi.... mùi gì thế? "

hí ha hí hửng mở cửa, thấy em người yêu ngồi ở sofa liền muốn lao đến ôm. nhưng khoan... cái mùi này vừa quen vừa lạ.

" ơ ơ. sao anh lại về giờ này... em đang ăn sầu riêng. "

như bị bắt gian tại trận, em giật bắn mình lắp ba lắp bắp.

" ôi trời. mau mau, mang nó đi chỗ khác, nhanh nhanhhhhh. "

jimin phát cáu mà quát ầm lên, đã thế mắt anh không vui mà liếc ngang liếc dọc. anh thật sự không thể ngửi được mùi sầu riêng.

" được được. em mang nó đi ngay. "

sắc mặt em thoáng buồn, không phải vì jimin không ở nhà thì em còn lâu mới mang cái thứ gai góc kia về.

cũng may là em đã ăn hết, là hết một quả đấy. chẳng qua là quá lười để vứt đi.
em vội vàng mang nó chạy ra khỏi nhà, vứt nó ở ở thùng rác gần nhà nhất.

sau đó chạy về nhà vơ vội chai xịt thơm, em xịt lung tung trong căn phòng khách, xịt xuống bàn ghế, xong liền chạy vào bếp xịt.

phải hai mươi phút sau em mới từ trên phòng đi xuống, trên người đã là bộ quần áo mới, tóc vừa gội vẫn còn ướt. tất nhiên em còn phải đánh răng rửa mặt thật kĩ, đánh răng tận ba lần đấy uhuuu.

" xong rồi! không hề còn mùi gì. chỉ còn mùi của nước xịt thơm phòng thôi. "

em thở dài, thấy anh vẫn đứng bịt mũi mà quay lưng về phía mình thì lại thấy não lòng.

jimin quay lại, từ từ bỏ tay ra ngửi ngửi thử, sau đó thở dài bước đến sofa ngồi như vừa thoát khỏi nạn dịch vậy.

" em xin lỗi! "

thấy anh ngồi im lặng chả thèm nói lấy với mình một câu khiến em hơi hoảng, có phải là anh lại ghét em rồi không?

" không sao. em không cần phải xin lỗi. món ăn em thích, anh không trách được. mau mau lại đây, anh nhớ em quá. "

jimin không quay đầu lại, tay dang ra nhưng lưng vẫn quay về phía em.

em xúc động, nhào tới ôm anh mà dụi dụi mắt.

" sao vậy? có phải là anh lại làm em buồn không? anh thật sự xin lỗi mà. đừng khóc đừng khóc! "

thấy đứa nhỏ trong vòng tay mình hơi run lên, jimin liền hốt hoảng buông ra nhìn em.

" không có. chỉ là em thấy tủi thân một tí thôi... nhưng mà không sao, anh ôm em đi. một lát em sẽ hết khóc ngay "

mina không khóc to, em chỉ nấc nhẹ, nước mắt cũng không rơi nhiều.

jimin không nói, anh chỉ nhẹ ôm lấy em, vỗ vỗ vào vai em mấy cái.

một lát sau, xung quanh im lặng nhưng tiếng thở đều của em lại rõ ràng.

jimin biết rõ là em ngủ liền bế em lên phòng rồi ôm em nhẹ nhàng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.


180721

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro