say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" jiminie à ~~~ "
em lấy tay chọt chọt vào má jimin, nói giọng nũng nịu.

" cái gì đây ? lại muốn đi chơi phải không ? tôi hiểu cô quá mà. "
jimin dừng xem phim, quay qua nhìn em.

" ummmm. đúng rồi. nhưng mà í... ừm... em muốn đi chơi với... bạn "
em lấy hai đầu ngón tay trỏ chọc vào nhau, giọng lí nhí.

" cái gì cơ ? bạn nào ? trai hay gái ? "
jimin đột nhiên lớn tiếng hơn làm em giật cả mình.

" hiccc... cả gái lẫn trai... ưm nhưng mà con gái nhiều hơn... "

" đi lúc mấy giờ ? bao giờ về ? ở đâu ? "
đấy. lại hỏi như tra tấn nàyyyyy =((

" thì chắc là từ năm giờ chiều đi... cũng không biết mấy giờ về nữa... à còn địa điểm thì là nhà hàng locy "

" anh bảo này. đi thì kiếm cớ về sớm nhé. bao giờ đi nói anh anh đưa đi. nhớ không được lại gần con trai biết chưa ? "
anh ôm lấy mặt em lắc lắc, nói một tràng không cho em kịp tiêu hóa.

" vậy jiminie cho em đi thật ạ ? "
em mặc kệ mấy lời kia, mắt mở long lanh nhìn anh.

" không cho cô đi cô lại giận dỗi thì khổ thêm. nhớ những gì anh dặn nghe chưa ? "

" vângggggg "

16h45 chiều

" jininie. mặc gì đây ? "
em chật vật trong phòng để quần áo, quay đi quay lại chả biết mặc gì.

" đây em mặc cái này đi! "


" xong rồi ! đi thôi anhhhhh "

22h38 tối

" aishhh ! bảo là về sớm không chịu nghe là thế nào hả trời ơiiii "
jimin ở nhà cứ lâu lâu ngó đồng hồ một chút. vò đầu bứt tóc đi đi lại lại. muốn đến đón em về nhưng mà lại không muốn em mất mặt với bạn bè, gọi mãi cũng chả thấy nghe.

' sao còn chưa thèm về hả ? '
đang tức thì có điện thoại gọi đến, là em.

' ức... anh gì ơiiiiii ~ hức... cho em về nữa... ựa... '

' yahhhhh ! đợi tôi ở đó. cấm đi theo ai biết chưa ? '

' hức... anh là ai mà... dám ra lệnh cho tôi... hức... hảaaaaaa ? '

' tôi là bố cô được chưa ? đợi ở đấy. '

tắt điện thoại rồi mặc đồ kín mít, aish nhưng cái chìa khóa xe đâu rồi. tức chết mà.
jimin chạy ra một đoạn để bắt taxi, tìm định vị chỗ em đang ở thì vẫn thấy quán cũ liền giục bác tài xế đi nhanh hơn.
đến nơi anh liền nhìn thấy đứa trẻ đang ngồi trước quán gật gà gật gù.

" yah kang mina ! cô giỏi lắm ! "
anh tiến đến lay lay người em, mà sao cứ lờ đờ như sắp chết thế này.

" hức... ai thế ? "
em ngước khuôn mặt đỏ lựng lên, giọng lè nhè nói.

" dám uống nhiều thế này cơ à ? leo lên ! "
jimin quát lớn, ngồi xuống cho em trèo lên.

" hức... anh là ai thế ? mau... hức đi ra đi... người yêu tôi sắp đến rồi... anh.... ựa đừng hòng bắt cóc... hức tôi... "

jimin cười khổ, tự kéo em lên rồi vòng tay em qua cổ anh giữ thật chặt rồi đứng lên đi về.

" bỏ... hức... bỏ tôi ra... người yêu tôi... hức mà thấy là anh chết... chắc... "

" người yêu cô đây mà cứ nói linh tinh cái gì thế hả ? "

" anh... không phải người yêu tôi... hức... người yêu tôi... ức không có lớn tiếng với... ức tôi... hức... "

" đúng rồi. anh ta vì yêu cái đứa như cô mới không dám lớn tiếng với cô. thế mà cô dám cãi lời đó hả ? "

" hức anh ấy là idol đó... không được ghen tị với tôi nghe chưa ?nhưng mà... anh ấy xấu tính... hay làm... tôi giận dỗi rồi lại dỗ... anh ấy còn hay để tôi ở một mình huhu... tôi buồn lắm... hicc nhưng mà... công việc của anh ấy. tôi không biết... làm thế nào hết... oa oaaaaaa... "
em tự hào khoe với người nào đó về anh người yêu của mình. nhưng sau đó lại bật khóc.

" anh xin lỗi. để em chịu thiệt thòi nhiều rồi. thật không công bằng cho em. "
jimin đứng lại một lát, quay đầu lại hôn lên chán em rồi lại chầm chậm bước đi.

" nhưng mà anh ấy cũng... rất mệt mà... anh ấy phải tập luyện nhiều như vậy... tôi lo lắm... hiccc anh ấy còn không ăn uống đầy đủ nữa... nhìn anh ấy như thế... tôi lại thấy mình vô dụng... đã không giúp anh ấy được gì lại còn hay nghịch nữa... chắc... anh ấy mệt lắm vì phải... chăm cả tôi nữa... tôi... thật đáng trách... không biết tình yêu này có đủ giữ anh ấy bên tôi không... tôi sợ mất anh ấy... tôi yêu anh ấy... nhiều lắm "
em vừa khóc vừa nói thêm nữa, cái giọng lè nhè với mùi rượu phát ra từ miệng em cứ văng vẳng bên tai anh.

" chỉ cần nhìn thấy em vui, anh không trách em đâu bảo bối. và anh cũng không bỏ em đâu cô ngốc. anh yêu em nhiều lắm. "

" ... "
thấy im lặng nên anh biết em ngủ, mỉm cười hạnh phúc. có em bên cạnh thật là tốt. mà cũng vất vả cho em quá rồi, bên anh còn phải chịu bao nhiêu thiệt thòi. để tốt cho em thì mấy cái mệt mỏi này có là gì với anh cơ chứ.

29042020

🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro