i;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Với khuôn mặt đẹp như thế mà cô lại đánh quá nhiều phấn thì thật tiếc. Tôi thích vẻ đẹp tự nhiên hơn."

Enya ngạc nhiên nhìn người vừa nói lên câu nói đó mà khuôn mặt cô đỏ hẳn lên. Một người con trai xa lạ, tay cầm sách, mắt nhìn dòng chữ in đen trên nền giấy trắng qua cặp kính gọng đồi mồi và mỉm cười. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh, một người không quá đồng bóng như những gã ăn chơi nổi trội khác, chỉ lặng lẽ và nhẹ nhàng nhưng lời nói đủ làm con tim đanh đá của cô muốn rơi cả ra ngoài. Cánh áo sơ mi màu xanh sậm và cái khăn quàng màu nâu đất chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng anh vẫn mặc hệt như chẳng quan tâm đến người ngoài đang nghĩ gì về mình. Anh không có chút thẩm mỹ nào cả, cô nghĩ vậy.

Enya cố gắng không nhìn sang anh nhưng anh không chịu rời đi mà vẫn đứng im bên cạnh chăm chú đọc sách. Enya cắn môi và tiếp tục việc mình đang làm thì cánh tay toan đặt sách mới lên trên kệ bỗng dừng bất chợt. Cô vừa nhận ra một điều. Hiện tại cô đâu có trang điểm và anh cũng đâu biết cô có hay không, vậy thì sao?

"Anh đang nói với em?" Enya chợt quay sang hỏi, có vẻ như cô không kiềm được sự tò mò của chính mình.

"Sao? Tôi có nói gì à?" anh ngẩng đầu nhìn cô đầy khó hiểu.

"Việc đánh phấn. Anh đã nói về việc đánh phấn."

"À." Anh lại cười, lần này là nụ cười của sự ngại ngùng và khó xử khác với sự ấm áp lúc nãy. Anh nhìn vào trong sách rồi nhìn Enya. Mắt anh hơi híp lại sau kính và anh đặt quyển sách trên tay vào trong kệ. "Tôi nói nhân vật trong sách cơ. Xin lỗi nếu tôi có nói gì đụng chạm hay làm phiền cô."

"Không, không phải. Tôi chỉ nghĩ rằng anh đang nói với tôi thôi." Cô vén lại mái tóc con đã rơi ra khỏi búi tóc phía sau rồi phẩy phẩy tay như tỏ ý đừng bận tâm. Nhận nhầm rồi, chắc chắn là anh ấy nghĩ cô quá ngốc nghếch và tự suy tự diễn. Enya càng nghĩ thì khuôn mặt càng thêm đỏ, vì ngại quá mà cô nhanh chóng quay ngang người đối diện với kệ sách để cố che đi khuôn mặt nóng bừng lên của mình.

Anh không rời đi, Enya lạy chúa mau cho anh đi nhưng anh không đi mà chỉ đút tay vào túi quần lặng im quan sát cô làm việc. Ba mươi giây mà cô tưởng chừng như đã được ba mươi năm rồi.

"Tôi thích vẻ đẹp tự nhiên thật. Đẹp thật." Anh lại buông một câu thật ngẫu hứng.

Enya bối rối nhìn anh. Lần này anh không đọc sách vậy thì anh đang nói cái gì vậy? Anh cười rồi nhún nhún vai xoay người bước ra khỏi cửa hàng.

Enya nhìn bóng anh, tim cô đập loạn.

"Cái gì vậy? Anh ta chưa bao giờ là mẫu con trai mày thích mà Enya. Enya ơi, là Andrew, Andrew Herville đấy. Anh ta là mọt sách đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro