1. Just Say Love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mi trắng khẽ nhắm lại, tận hưởng cái lạnh của tuyết đang bao phủ khắp nơi. Người ấy khoác một bộ đồ rất nổi bật, kết hợp nhẹ nhàng với màu trắng tinh của tuyết khiến cả hai hòa hợp nhau thật tinh tế. Những đường nét cong trên tay áo lẫn mũ khiến người ta liên tưởng đến những miếng kem ngom lành đang chảy xuống thật bắt mắt. Màu trắng là màu chính trên bộ quần áo, giống màu bột của chiếc bánh khi chưa tạo màu cho chúng.
Tất cả thật giản dị.
Cloak vốn thích những điều giản dị như vậy. Không quá nổi bật như các trang phục vàng hay tím, cũng không quá chìm như một số trang phục tối tăm nào đó trong trang viên. Ánh mắt của cậu từ khi nào đã đưa người ấy vào, muốn rời đi cũng thật tiếc. Chỉ muốn có thể ở đây, thời gian ngưng động lại để ngắm nhìn mãi đến chán chê thì thôi. Mà đâu thể chán chê được nhỉ? Thứ tuyệt vời như thế này sao cậu có thể dễ dàng bỏ qua như thế.
Từ lông mi trắng bước xuống mái tóc kia cũng trắng toát, hai tóc dài xỉa ngang hai bên mặt, còn phía sau lại cắn ngắn như người bình thường. Kiểu tóc thật lạ nhưng cũng thú vị đối với cậu.

- Chào?...

Lo ngắm nghía không để ý từ khi nào tim đã đập mạnh cả lên, hắn là thợ săn mà quên mất. Lập tức, Cloak bắn một găng tay ra thật xa để giữ khoảng cách với người kia. Bỗng bóng đỏ ấy xoay vòng vòng, lại còn dán hình một mini Jack xuống dưới đất. Thợ săn thân thiện?
Cloak sửng sốt, hầu như tất cả các thợ săn từ trước đến nay chưa ai dám thân thiện với cậu cả. Kết cục thế nào sẽ biết, vốn cậu không thích việc thân thiện và bám sát kẻ sống sót giải máy, dùng những trang phục đẹp hoặc phụ kiện dụ dỗ. Vậy nên, chiếc ván sẽ luôn là vũ khí của Cloak nếu tên đó ám sát lại gần.

- Chào cậu..xin lỗi ban nãy đã làm sợ..

Ngước lên nhìn người cao hơn mình một cái đầu, nhếch mép lên.

- Không sao, mà anh tên gì nhỉ?

Tận dụng cơ hội hiếm thoi gặp tên này để xin tên, giống như thể xin thông tin bắt cóc vậy. Nhưng Cloak phải làm vì tốt đẹp tương lai sau này của cậu.

- Gọi tôi là Baker...

- Baker?

- Ừm..

Đây là lần đầu tiên cả hai bắt chuyện với nhau, Cloak cũng khá hoang mang vì cách nói chuyện rụt rè của Baker. Đã nghe thông tin về người này là một  người có đam mê làm bánh và để người khác ăn, chỉ hưởng thụ quá trình làm bánh. Còn cách nói chuyện thì... hầu như chưa ai nghe hắn nói gì ngoài hai chữ : ăn không? Nghe như thể một con người chỉ làm mà không ăn vậy, lạ đời thật. Cậu tiếp tục ngắm nghía thân hình người kia. Trước giờ nếu giết người sẽ phát ra mùi tanh nhẹ dù lâu hay mới đây, nhưng Baker lại toát mùi bột, dâu và vị thanh của các trái cây rất kích thích mũi của Cloak. Cậu cứ thế tiến lại gần hơn trước sự chứng kiến của người kia.

- Cậu Cloak?..

Giật mình tỉnh dậy khỏi mùi hương ấy, cậu ngước lên nhìn phản ứng của người đang mở to hai con mắt bất ngờ vì hành động ban nãy. Nếu Baker không nhắc thì chắc đã lao vào ôm anh ta hít cái mùi dễ chịu ấy rồi. Đập đầu xoa trán trấn tĩnh bản thân khiến người kia có chút hoang mang mà nhìn chằm chằm. Vì cứ bị nhìn nên bản thân thấy khá khó chịu, liền quay sang dùng khuôn mặt cau mày thẳng ra nhìn người kia.

- Đừng nhìn tôi nữa.

Chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ quay sang nơi khác rồi bước đi. Ẩn mình dần dần vào các hạt tuyết đang rơi xuống như mưa, hình dáng ấy dần dần biến khỏi tầm mắt của cậu.
Tạch lưỡi khó chịu, có vẻ Cloak đã làm điều không hay rồi. Kệ vậy, sau này có gì gặp nhau cũng sẽ làm hòa sớm thôi, mùi bánh thơm mũi ấy liền trở thành không khí lạnh xộc vào đường mũi. Nếu là người thường với bộ đồ này cộng với thời tiết thì cậu ngủm lâu rồi, có khi lúc này còn đã lạnh queo co xác lại.
Nhưng cậu đâu phải người thường, cậu là một lính đánh thuê. Một vị cứu tinh của đồng đội, nhây thợ săn và thể lực cực kì tốt. Mỗi tội giải mã chậm và bị ảnh hưởng từ chiến tranh, khiến hai máy của Cloak sửa thôi cũng bằng đồng đội giải được năm máy liền. Chưa nhắc đến những vết thương đóng trên cơ thể, nào là vết thương cũ từ chiến ttanh tác động cùng những vết thương mới do đỡ đòn cho đồng đội. Khiến thời gian trị thương cho cậu cứ lâu dần đi vì các vết như thế chồng chất.
Nghĩ vu vơ như thế, nhưng thứ cậu quan tâm nhất là bóng hình kia.
Có lẽ Cloak yêu rồi...
Nhưng tình yêu là gì chứ?

Là chỉ cần nói tôi yêu anh, thân ái.

     -------------End-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro