13.Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu lần này đấu trong map 'ký ức của Leo'. Dù là để chúc mừng giáng sinh cùng người tuyết, cây thông và những hộp quà nhưng map này luôn mang vẻ u tối và đầy áp lực.

Mở mắt ra Naib liền thấy mình đứng trên tầng hai của nhà máy. Cũng thực may mắn là ở tầng một có một chiếc máy, không cần phải tốn công sức chạy ngang, chạy dọc.

Ngón tay bắt đầu đặt lên từng phím máy, Naib đã bắt đầu quá trình giải mã.

Chết tiệt. Naib rất ghét map này. Những trận đấu mà cậu chơi tỉ lệ gặp map này chỉ có 10% mà thôi, đó là lí do mà Naib hay bị lạc trong map này, vị trí hai cổng đối diện nhau mà Naib vẫn không tìm thấy được. Nhiều lúc Naib thua chỉ bởi vì không tìm được đường ra. Khổ sở nhất là những lúc đi tìm hầm. Thiếu hụt ánh sáng và tuyết rơi che khuất đi tầm nhìn của cậu, thật khó khăn để tìm những chiếc hầm với cánh cửa màu đen đó (Ây...tui cũng chẳng rõ nó màu gì thôi để màu đen đi.) và Naib chưa một lần nào thoát ra bằng hầm thoát hiểm cả.

Tất cả những điều trên là nguyên nhân chính...thực ra còn có một nguyên nhân phụ nữa...

Gió lùa vào từ những cánh cửa, lạnh buốt cứa vào từng mảng da thịt, đôi tay để nhấn phím giải mã cũng bắt đầ cứng lại. Chiếc áo khoác mỏng màu xanh, cái áo sơ mi đen và chiếc quần da không thể giúp cho Naib ấm được. Cái lạnh này...không làm cho Naib lạnh một chút nào cả.

Mặc dù là Naib không cảm thấy lạnh nhưng những đầu ngón tay của cậu không muốn chuyển động nữa, cứng đơ và lạnh toát không còn một chút cảm giác gì cả. Công việc giải mã trở nên chậm hơn cả bình thường nữa.

Naib tạch lưỡi, đó là lí do trọng điểm nhất khiến cậu ghét map này. Cậu sẽ cản trở đồng đội trong việc giải mã.

Không muốn chậm trễ Naib lập tức bỏ bấm những phím máy thành đập...thực sự là đập...

Tay lạnh buốt nắm lại đập vào chiếc máy, đôi tay đã tê lại như có hàng ngìn chiếc kim đâm vào mỗi lần đập chiếc máy. Tay đỏ lên vì đau, Naib không quan tâm đến nó chỉ cần không chậm trong viêc giải mã thì cũng mặc kệ.

Tiếng tim bắt đầu đập, một lúc một lớn. Naib bắt đầu cảm thấy khó thở như bị bóp thóp lại vậy.

Mẹ nó, không thể đến muộn hơn được sao? Chỉ còn một chút nữa là được rồi.

Có vẻ như là hunter đã phát hiện ra sự hiện diện của cậu, hướng về phía Naib. Từ đằng xa Naib có thể thấy bóng đèn màu đỏ.

Mặc kệ việc đó, Naib vẫn tiếp tục giải mã chiếc máy này.

Một chút nữa...

-Cạch cạch cạch-

Tiếng của chiếc máy giải mã xen lẫn vào tiếng tim đập. Thật ồn ào.

Hoàn thành.

Naib chỉ kịp nhìn xuống dưới chân của mình, bóng đèn đỏ đã chiếu lên người của cậu. Không sao cả, cậu đã sẵn sàng để ăn một đập rồi.

"Hi! Naib bé nhỏ~~~"

Như thường lệ một khuôn mặt màu trắng với hai chiếc lỗ tròn tròn đang cúi xuống dí sát vào mặt của cậu...

Naib "..........................."

Một mảnh im lặng tĩnh mịch. Người nhìn ta, ta nhìn người cứ thế mà kéo dài. Không một ai lên tiếng, chỉ còn tiếng gió vù vù rung những chiếc chông kêu lenh keng.

Chỉ là vài giây thôi, nhưng đối với Jack là nó có vẻ hơi dài...

Tại sao Naib bé nhỏ không chào lại mình chứ?

Hồi chiều nay anh đã yêu cầu cô bé mũ rơm đó đổi chỗ cho Naib, vì anh biết rằng sẽ gặp phải map này. Jack nghĩ là có thể chơi ném tuyết cùng với cậu vậy mà bây giờ Naib không có chào lại một câu.

Naib đang từ từ về tư thế chuẩn bị bỏ chạy dần dần về tư thế bình thường. Cả mặt cậu cũng trở về bình thường...lạnh tanh.

"Thì ra là anh..."

Cậu vừa nói, khuôn mặt vừa trưng ra biểu cảm 'thì ra là...' trông giống như đang thất vọng lắm.

"Ý của cậu là sao hả Naib bé nhỏ? Cậu không thấy vui khi gặp lại ta sao?"

Bị khuôn mặt 'thì ra là...' của Naib đánh cho một cái. Jack vừa nói như sắp khóc đến nơi. Anh đã mong chờ trận đấu này lắm đó, anh đã mất công đi tìm cậu còn nữa ban nãy anh bị một tên survivor khác trêu ngươi. Nếu không phải vì anh tàng hình thì sẽ cho hắn lên thớt đầu tiên.

"Anh không đi bắt bọn họ sao?"

Naib tự nhiên hỏi như vậy, ừ cũng đúng thôi mấy lần trước...hai lần? Ừm Jack đều bắt hết những kẻ còn lại. Còn lần này khác...Jack không muốn tàng hình chơi ném tuyết với Naib và cả không muốn cậu thay vì nhìn mình thì lại nhìn cái bóng đèn đỏ đâu.

Jack quên rằng...chưa chắc là Naib đã đồng ý chơi ném tuyết với mình.

"Ta không có ý định bắt chúng, ta chỉ muốn chơi với cậu. Naib bé nhỏ cậu sẽ chơi ném tuyết cùng ta chứ?"

"Bộ anh là trẻ con sao?"

Naib nghiêng đầu nhẹ, nhìn tên 'trẻ con già đầu' này. Jack nói là muốn chơi ném tuyết với cậu nhưng mà Naib cũng đã lớn tuổi rồi, cậu không muốn làm 'trẻ con đầu bạc' đâu.

Jack cười cười, nói...

"Cậu thấy ta là người lớn khi nào? Ta là Jack mười hai tuổi."

Bằng một giọng điệu rất trẻ con.

Naib vô hạn lời nói bỗng nhiên giống như sa mạc khô cằn không một giọt nước, tựa như ống nước bị tắc nghẽn không tài nào trôi nổi. Khuôn mặt của cậu viết thẳng lên ba từ 'What the f*ck' rất lớn.

Thực ra...khuôn mặt đó cũng thuộc về Jack nữa, Jack còn không hiểu rốt cuộc ban nãy mình đã nói cái gì nữa. Lời ban nãy nói ra cùng giọng điệu ấy không phải là mình nói đúng không?

Không phải...

Không ......phải....

Không...............phải....

Phải đó!!!

Jack trong thâm tâm đã quỳ xuống trước một mảng đèn và ánh đèn chiếu về anh. Naib sẽ nghĩ anh là một kẻ dị hơm mất, ôi hình tượng quý ông đã bay thật xa...

Lần đầu tiên Jack cảm thấy may mắn cho bản thân vì đeo chiếc mặt nạ trắng này, nếu không Naib sẽ nhìn thấy một khuôn mặt rất ... Của Jack hiện tại.

Naib nhìn Jack đang đứng đơ ra, tuy không biết chính xác là Jack đang nghĩ gì nhưng cậu biết 70% là anh đang cảm thấy gì rồi.

Thờ dài một cái, Naib ngẩng đầu lên nhìn Jack.

"Chào Jack mười hai tuổi, tôi là Naib................mười hai tuổi."

Với khuôn mặt lạnh tanh

Jack "......"

Jack cười lớn lên một tiếng, anh che mặt lại quay đi cười thật lớn mặc kệ Naib với khuôn mặt thẫn thờ lạnh tanh cùng câu nói ban nãy.

Thực sự là 'trẻ con đầu bạc'...

Khi Jack cảm thấy cười đủ rồi, liền quay lại đối diện với khuôn mặt lạnh kia.

"Chào bạn Naib, chơi ném tuyết cùng mình chứ?"

"Nếu bạn muốn, bạn Jack..."

"Thôi nào tôi biết bạn cũng thích mà."

"Tôi không có..."

Đây có được gọi là hạnh phúc không?



























Sơ lược trận đấu:

+Người chơi: suvivor

+Thief: chạy thoát

+Magic: chạy thoát

+Eplorer: chạy thát

+Mercenary: ? ? ?

+Người chơi:

+Hunter: The Ripper

























"Được rồi."

Trốn sau một gốc cây, tay của Naib nắm lấy những bông tuyết trên nền đất nặm chúng lại thành một cục tròn vo.

Một cục rồi lại một cục, cứ nặn cho chúng tròn rồi ném qua một bên. Khởi điểm là năm mươi cục tuyết, khi đếm lại đã cảm thấy đủ Naib liền ngó đầu nhìn qua gốc cây. Cái cây này cũng thật tốt che hết cả người của cậu, hay nói đúng hơn Naib quá nhỏ so với cái cây.

Cầm lấy một cục tuyết trên tay, lặng lẽ quan sát xung quanh thật cẩn thận. Vì map này rất tối, chỉ có ánh sáng đèn soi. Tuy chỗ của Naib không tính là sáng nhưng vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.

Ngay khi nhìn thấy mục tiêu Naib liền đứng dậy khỏi chỗ nấp, nhắm thật chuẩn ném cục tuyết trên tay của mình đi. Cùng lúc đó là một cục tuyết trắng cũng bay rất nhanh về phía của Naib.

Đối phương không phải hạng soàng, né một cục tuyết không phải là khó. Naib cũng vậy phản xạ nhanh nhẹn cùng những kỹ năng của một người lính, tuy có một chút bất ngờ nhưng cậu đã đoán được liền xoay người một vòng né đi. Nhanh chóng bay đến trúng chân của cậu, làm Naib giật mình. Cả đối phương cũng đã biết cậu sẽ né được.

Tạch lưỡi một cái, Naib liên tục phải né tránh và nhào lộn trên mặt đất để né từng đợt công kích một. Đối phương rất nhanh, sau mỗi lượt ném của người đều biến mất.

Naib rất thích chơi lớn, không ngần ngại cậu chạy thẳng đến chỗ kẻ địch ẩn nấp trả lại từng đợt tấn công ban nãy.

Một đổi một. Mỗi khi đối phương nhận một đợt ném của cậu, Naib cũng bị đối phương ném lại một cục tuyết.

Naib bắt đầu ẩn nấp rồi tấn công. Với thân hình nhỏ bé và nhanh nhẹn, khi di chuyển khỏi chỗ núp đối phương khó nhằn có thể ném trúng cậu.

Chỉ chạy thôi là không đủ, Naib bắt đầu đuối sức nhanh chóng phản công lại về đối phương.

Chân, tay, đầu gối và đùi,... Tất cả đều nhận một đòn từ đối phương.

Vai, hông, cánh tay, ... Naib không chịu thua chỉ để mình lãnh đòn đâu.

Lợi thế của đối phương là đi nhanh, còn Naib là nhanh nhẹn. Nhưng Naib vẫn còn một lợi thế khác...

Chỉ còn duy nhất một, chắc hẳn đối phương cũng giống như Naib và hiện tại cả hai đang có chung cùng một suy nghĩ.

-Quạ-

Tiếng quạ vang lên.

Rời khỏi chỗ núp, cả hai đối mặt với nhau, không ai nhường nhịn cả...

Đây là một trận đấu thực sự....












___________________

Không biết nói gì nữa...

Để lại cmt làm động lực cho tui nhá :333333

o(>ω<)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro