3.Xin chào, chàng lình đánh thuê bé nhỏ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Naib, em có biết không?"

"Anh không nói, không biết."

"..." "Được rồi Naib anh thua, anh biết là không nên bắt đầu một câu hỏi với em."

"Có chuyện gì?"

"Lại đây, anh sẽ nói cho em biết, về đại dương xanh..."

"..." "Bộ hôm nay anh bị đập đầu sao?"

"Vì tại sao nước biển lại mặn."

"Này..."

"Tại sao cá voi lại to đến thế."

"Bộ anh..."

"Và cả lí do anh yêu em."

______

-Lạch cạch lạch cạch-

Thật lỳ lạ từ nãy đến giờ Naib đã giải mã được chiếc máy này đến 80%, nhưng không thấy bóng dáng của hunter đâu cả, đồng đội của cậu cũng không bị thương. Có ai đó đang nhây với hắn sao? Không lí nào lại vậy.

Suy nghĩ một lúc, Naib đang đoán về việc phải chạm mặt hunter nào. Không có phụ kiện của tên Joker, máy ảnh của tên Photogapher, tiếng lướt chân của Geisha... Loại bỏ được những tên hunter trên Naib hy vọng không gặp phải Spider Queen, trong đám hunter cô ta là khó chịu nhất.

.

Chiếc máy thứ hai đã được 30% nhưng vẫn không thấy bóng dáng của hunter đâu cả, có chuyện gì vậy? Hay tên hunter này quá kém? Không có khả năng. Từ nãy đến giờ cậu thực sự là giải mã bình yên đến lạ, lại chính vì sự bình yên này làm cậu sợ.

Cả sống lưng lạnh lên, tiếng gió vù vù bay đến. Không kịp nhìn về phía sau, Naib đã cảm thấy đau đớn, cả cơ thể thì bị bao phủ bởi một màn sương mù.

-Sương mù?-

Tên hunter mà cậu đang đối mặt là The Ripper!!!

Naib bắt đầu thở dốc, tiếng tim đập vang lên, một lúc một lớn. Bỏ chiếc máy đang sửa dở, lập tức tìm một chỗ trốn nhưng mỗi bước chân của cậu đều để lại một luồng gió, nó khiến Naib cảm thấy khó chịu.

"Tsk!"

.

Lần theo dấu chân từ sương mù để lại, bước từng bước, Jack vừa ngâm nga một bài hát vừa cười.

Tại nơi mà làn sương mù biến mất, Jack đứng nhìn một hồi. Ban nãy hắn đã thấy bóng dáng nhỏ chạy ngang qua và rẽ vào góc này rồi biến mất. Khung cảnh xung quanh đây không có chỗ để núp, Jack biết con chuột nhỏ nào đó đang ở quanh đây thôi.

.

Một tay ôm lấy những vết thương, một tay tự bịt lại miệng của mình, Naib cố gắng không để mình phát ra tiếng gì lớn.

Đường chém bằng sương mù đó khá khó chịu, toàn bộ bước chân của cậu đều bị tên đó bắt được nhưng may mắn là nó đã biến mất trước khi Naib tìm được chỗ trốn này.

"Xin chào~"

Giọng nói vừa vang lên, Naib lập tức nắm chặt tay lại, mắt mở ra rất lớn, cậu bắt đầu thở nặng nề hơn. Giọng nói ấy...rất gần...ngay trước mặt cậu mà thôi.

"Tôi thấy cậu rồi, cậu bé."

Bị phát hiện rồi!

Mở toang cánh cửa tủ ra, Jack huýt sáo một cái.

"Ồ? Không có ở đây sao?"

Nhẹ nhàng đóng cánh tủ lại, hắn nhìn xung quanh một lúc, thật kỳ lạ nhỉ? Mình đoán sai sao?

.

Tiếng tim đập không còn nữa, hunter không còn ở đây.

Trượt tay xuống, mặc kệ những vết thương đang chảy máu, mặc kệ cơ thể có đau đớn như thế nào, cũng không bằng nỗi sợ của Naib hiện tại.

.

.

.

Ngắm nhìn một kẻ nữa bị loại khỏi cuộc chơi, Jack tỏ vẻ nhàm chán, hắn đang đợi...đợi một thứ gì đó khiến hắn vui vẻ. Cứ tưởng là sau khi bắt được một tên thì cậu ta sẽ xuất hiện, ai ngờ rằng cậu ta giống như biến mất, ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu.

Hay là bỏ cuộc rồi?

Jack đã đi lòng vòng quanh nhà máy này mấy lần, vòng qua hầm thoát hiểm, chờ người đến nhưng đã đợi rất lâu cũng không thấy người đến.

Hay là cậu ta đang giải mã những chiếc máy? Một mình? Mà còn tận hai cái cơ mà.

Nhưng vẫn không có thông báo chiếc máy nào đã được giải mã cả.

Lần đầu tiên bị rơi vào hoàn cảnh này, Jack nhíu mày, đứng trước hầm thoát hiểm hắn suy nghĩ một chút rồi bỏ đi.

Còn đang tự hỏi phải tìm cậu nhóc kia thế nào, thì lũ quạ đã thông báo cho hắn vị trí của kẻ cuối cùng.

.

.

.

"Xin chào chàng lính đánh thuê bé nhỏ, tìm thấy cậu rồi~"

Naib giật mình quay lại nhìn phía sau, nhưng đã quá muộn cậu ngay lập tức bị móng vuốt chém tới.

Biết thế nào mình cũng không chạy được, Naib cứ ngồi im đó mặc kệ cho Jack làm gì thì làm, đúng kiểu "tôi thua rồi, đó anh làm gì thì làm đi.".

Vẩy móng tay, Jack cảm thấy kỳ lạ khi Naib không ngã xuống đi kèm đó là bất ngờ hơn vì cậu ta không chạy, cứ đứng đó.

Con mồi, không chạy, không phản kháng chỉ đứng nhìn chằm chằm hắn.

Một lúc sau Jack nói.

"Cậu trốn cũng thật kỹ, ta phải-"

Chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy một tiếng hét nhỏ sau đó là thấy Naib nằm gục trên nền đất.

Jack "..."

Ôm lấy đầu, Naib liếc mắt lên nhìn Jack.

"Cố ý."

Như sực nhận ra lời nói của Naib, Jack 'A' một tiếng.

"Đúng vậy a, cậu trốn kỹ như vậy ta đâu có dám tìm thấy cậu ngay."

Naib không nhìn Jack, lời nói của hắn giống như đang châm chọc cậu là kẻ ngốc vậy.

Ừ...

"Bắt được tôi rồi, kết thúc trận đấu."

Từ đầu đến cuối Naib không thèm nhìn Jack một cái, điều này khiến cho Jack cảm thấy có chút khó chịu đi? Lần đầu tiên hắn thấy một suvival chảnh đến mức ra lệnh cho hunter mau kết thúc trận đấu. Điều này...cũng tính là mới mẻ với hắn đi.

Cúi chào theo kiểu một quý ông, Jack nói.

"Được thôi, như ý của cậu."

.

.

.

"Này, anh đang làm gì?"

Hắn đã nói "như ý của cậu" nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc, Jack đang treo cậu lên bong bóng và cứ lòng vòng quanh khu nhà máy từ nãy tới giờ.

"Cậu nghĩ xem ta đang làm gì?"

"Nếu biết thì đã không hỏi."

Jack chép miệng.

"Này đừng lạnh lùng với tôi như vậy."

Naib quay mặt đi hướng khác, chiếc mũ áo đã che khuất khuôn mặt của cậu khiến Jack không nhìn được vẻ mặt của Naib lúc này.

Dừng lại, Jack nhìn Naib, nhìn rất là lâu, hắn cứ nhìn...cứ nhìn.

Nhìn...

Nhìn...

Nhìnnnnnnnnn.....

"Đừng nhìn tôi như vậy."

Jack nghiêng đầu nói.

"Sao vậy? Cậu cảm thấy khó chịu sao? Nếu cậu nhìn tôi thì sẽ không cảm thấy khó chịu nữa đó."

Bằng một giọng đầy châm chọc.

Naib quay ngắt đầu lại nhìn Jack, cậu ta định nói gì đó...không phải nói mà giống như đang muốn chửi thì đúng hơn, nhưng rồi lại thôi.

"Rốt cuộc anh định làm gì?"

"Đợi một chút sắp tới nơi rồi."

"Hả?"

.

.

.

Đây là hầm thoát hiểm?

Thả Naib xuống, cúi người áp sát khuôn mặt mình với cậu Jack nói.

"Đi đi chàng lính đánh thuê bé nhỏ, sẽ không có lần sau đâu."

Liếc mắt lên nhìn Jack, Naib cười khẩy một cái.

"Anh đang cười nhạo tôi sao?"

"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?".

"Tại sao lại tha cho tôi?"

"Cậu nghĩ một kẻ như ta sẽ tha cho cậu sao?"

"Không phải bây giờ đang là vậy sao?"

"..."

Jack khựng lại...không nói được gì nữa rồi, câu trả lời của Naib rất rõ ràng sau câu hỏi của hắn.

Có cảm giác như mình đang bị hố ngược lại....

Jack "..."

"Naib Subedar."

Đó là lời nói cuối cùng của Naib, mặc kệ Jack muốn nói gì thì người đã đi mất rồi.

Naib Subedar?

Naib Subedar hử?

Nghe thật quen...



_______

Ha lâu :)))))

Xong chương 3

Choima tui vẫn chưa thấy đoạn bẻ lái, nhưng chắc chương sau là bẻ ngoặt khúc hà :)))))))

À về cái đoạn đầu, lúc trước má của tui á (bạn mà nhưng hay gọi Má-Con với nhau) phán câu hay vãi lìn nên tui đem luôn vào đây 😂😂😂😂😂😂



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro