Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 :
Đồng diễn : William, Robbie, Demi Bourbon

Naib Subedar từng là một Gurkha[1].

Nhiều năm trên chiến trường đã giúp Naib trở thành một người lính bất khuất và mạnh mẽ, mùi máu và chết chóc chưa bao giờ làm anh chùn bước. Nhưng đêm xuống, trong những giấc mộng tăm tối nhất, hàng ngàn đôi tay đẫm máu của những đồng đội và những đồng bào muốn kéo anh xuống  tầng sâu của địa ngục.

Vì không muốn tận mắt chứng kiến bất kì ai phải bỏ mạng nữa, anh quyết định rời bỏ Công ty Đông Ấn, bắt đầu cuộc sống mới với tư cách là một lính đánh thuê tự do ở nước Anh.

                             ✿

Tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, tác dụng của rượu khiến Naib choáng váng. Anh ngồi dậy trên chiếc giường cũ làm nó phát ra âm thanh cọt kẹt. Bên ngoài ô cửa sổ phủ bụi, phiên chợ ban sáng đã bắt đầu từ sớm, mặt trời lên đến đỉnh đầu xua tan sương mù tăm tối trên khắp các con ngõ nhỏ của nước Anh.

Naib xoa hai bên thái dương, vươn người với lấy bao thuốc trên đầu giường châm một điếu, chất nicotin ngay lập tức lan tỏa trong khoang miệng làm anh thả lỏng.

Nàng bướm đêm[2] bên cạnh bị động tác của anh làm phiền, cô phát ra một tiếng than nhẹ liền xoay người tiếp tục ngủ.

Naib chỉ đơn giản liếc cô một cái rồi ngồi dậy. Chiếc chăn trên người anh trượt xuống làm lộ ra cơ thể rắn chắc đẹp đẽ như loài báo săn mồi, làn da màu đồng khỏe khoắn chồng chất những vết sẹo dữ tợn và cả một vài vết thương lớn mới chỉ kéo da non.

Đống quần áo nhăn nhúm ở cuối chân giường tỏa ra mùi rượu nồng nặc, Naib cau mày ném nó vào cái giỏ trong góc phòng định bụng buổi chiều sẽ mang tới tiệm giặt là. Anh lấy cho mình một bộ đồ mới ở cái rương bên cạnh rồi xoay người vào phòng tắm. Tiếng nước róc rách vang lên không lâu sau thì dừng, Naib trên đầu vẫn còn vắt một chiếc khăn bước ra khỏi phòng tắm. Nước lạnh kích thích cho thần kinh của anh tỉnh táo.

Cô nàng trên giường cũng đã tỉnh dậy sau một chuỗi tiếng động. Bấy giờ đập vào mắt Naib chính là cảnh tượng cơ thể nóng bỏng nửa kín nửa hở của cô nằm trên giường. Tiếc thay, anh không có hứng cho hiệp thứ hai.

"Dậy sớm vậy anh yêu?" Cô ta nũng nịu nói, ngón tay trắng nõn khẽ quấn một lọn tóc xoăn trông thật lẳng lơ.

"Anh phải đến quán rượu rồi, khi nào rời đi nhớ đóng cửa."

Nói rồi Naib nhặt chiếc áo khoác bạc màu của mình lấy ra hai đồng siling thảy lên giường.

Cô gái đã quá quen với thái độ vô tình của anh nên cũng chỉ cầm lấy tiền rồi gửi cho anh một nụ hôn gió.

Naib thuê một phòng trọ dối diện khu chợ sầm uất. Mặc dù anh thích những nơi yên tĩnh hơn nhưng không thể phủ nhận khu chợ là nơi tập trung của đủ mọi loại tin tức cần thiết cho công việc.

Naib rảo bước về quán rượu cuối phố. Cánh cửa cọt kẹt mở ra, hơi rượu chưa tan phả vào mặt khiến anh ngán ngẩm. Mắt thấy trong quán trống không anh cất tiếng :

  " Ông chủ có đây chứ ?"

 Một cậu nhóc tạp vụ đi ra từ phía nhà kho nhận ra anh liền đáp :

  " Anh Naib đó hả ngài Will ở trên lầu."

  " Lâu không gặp rồi Robbie." Anh mỉm cười xoa đầu cậu nhóc rồi lên tầng.

Lão Will trong lời Naib chính là chủ quán rượu ở cuối phố. Đó cũng là nơi tập chung của đủ loại hạng người. Lính đánh thuê tới ở đó không chỉ để uống rượu, tán gái, mà còn để nhận việc. Lão ta cũng từng làm lính thuê một thời gian nhưng giờ khi cơ thể già nua không thể chịu đựng mưa gió nữa thì ông lại quay sang làm người môi giới.

Đối diện cầu thang là phòng làm việc, Naib gõ lên tấm ván bằng gỗ sồi nặng trịch hai tiếng, bên trong lập tức có một giọng nói trầm đục mời anh vào.

Trong phòng có một người đàn ông trung niên to lớn với nước da ngăm đen, đó chính là lão Will. Ông ta đang ngồi trước bàn, bận rộn với đống số sách trước mặt, trên sống mũi còn đeo một cặp kính gọng vàng nom có vẻ nhỏ bé nực cười. Thấy người đến là Naib, ông ta đứng dậy gỡ mắt kính xuống, tự nhiên tiến lên vỗ vai chào hỏi với anh :

   " Đến sớm vậy chàng trai, vết thương của cậu đã ổn chứ ?"

  " Chưa có chết được. Dạo này chuyện làm ăn của ông vẫn ổn chứ ?" Naib nói rồi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt.

  " Chúng ta có một rắc rối nhỏ."

  " Có chuyện gì vậy? "

  "Cậu chưa nghe gì à? Dạo gần đây xuất hiện nhiều vụ mất tích bí ẩn. Nguyên trong tháng đã có đến hai người biến mất hoặc có thể là đã chết. Nghe nói đều là tiểu thư nhà quyền quỳ."

  " Tôi có nghe phong phanh. Đến giờ vẫn chưa tìm ra thủ phạm? "

  " Theo như tôi biết là vậy. Việc đau đầu nhất bây giờ là phía quân đội đang nhìn chúng ta chằm chằm. Cậu biết hoàng gia vốn dĩ không ưa mấy con chuột như chúng ta nhưng đôi lúc lại không kìm được muốn mượn tay chúng ta làm chút chuyện dơ bẩn."

  " Ông có kế hoạch gì chưa?" Anh hỏi.

  " Chúng ta cần hành động cần cẩn thận hơn trước, nhất định không được để quân đội nắm thóp..."

  " Vậy ông có việc gì cho tôi chứ?"

  " Tất nhiên là tôi không thể để các cậu chết đói rồi. Làm vệ sĩ thì sao?" Lão Will nói.

  " Cho mấy tên quý tộc?"

" Bingo! Cậu đúng là tinh ý."

" Có người thực sự muốn thuê chúng ta sao."

" Chỉ cần có tiền, cậu muốn gì chẳng được. Hôm qua tôi đã nhận được ba đơn hàng lớn rồi."

Naib có phần bất ngờ, anh châm cho mình một điếu thuốc trong khi đợi lão Will lục lọi đám sổ sách bừa bộn của mình. Ông ta ngay lập tức ngồi xuống xem xét giấy tờ, không lâu sau đã rút ra một bản hợp đồng được viết trên cuộn giấy trắng cao cấp. Mọi khi ông ta kẹt xỉ chỉ có dùng giấy kém chất lượng hoặc thậm chí là lập hợp đồng bằng miệng. Nhưng bản hợp đồng này có vẻ như là được đích thân khách hàng gửi tới.

    "Vì cậu là chàng trai yêu thích của tôi nên có vụ này chắc chắn sẽ đem lại lợi ích lớn cho cậu." Ông ta nói rồi đưa tờ giấy cho anh.

  "Một tên bá tước muốn thuê vệ sĩ, không có yêu cầu quá nhiều về thể hình chỉ cần là người dễ nhìn."

  "Tốt gỗ còn cần nước sơn." Naib trào phúng.

"Nhưng hắn chi rất hào phóng nhé. So ra mấy vụ buôn lậu cậu hay làm thì vừa được tiền lại không phải làm việc nặng. Cứ coi đây là kì nghỉ đông sắp tới đi."

Naib khẽ nhả một làn khói, không vội cho ý kiến. Anh đọc qua bản hợp đồng nhiều lần, muốn tìm ra từ nó khe hở dù chỉ là nhỏ nhất nhưng hoàn toàn chẳng có gì, từng chữ viết ra đều vô cùng chặt chẽ, ngay cả một vết mực dư thừa cũng không có. Lão Will bên cạnh cũng vô cùng quen với cách anh làm việc, lẳng lặng ngồi một bên chờ đợi.

  " Vậy ông muốn hoa hồng bao nhiêu? " Anh chợt lên tiếng.

  " 30 - 70. Công bằng chứ?"

Naib đặt bút kí xuống.

  " Hắn tên gì, cái người thuê tôi ấy? " anh hỏi.

  "Bá tước Jack." Will đáp.    

Ngay buổi chiều hôm đó, theo như hợp đồng đã nói Naib phải đến gặp mặt ông chủ của mình ngay khi kí hợp đồng. Có vẻ ngài bá tước vô cùng nóng lòng gặp vệ sĩ mới của mình.

Đứng trước cánh cổng sắt to lớn của dinh thự, Naib không khỏi cảm thán, cho dù là bá tước quèn đi chăng nữa thì vẫn là người có tiền.Trước mặt anh là tòa dinh thự xám xịt sừng sững dựng lên giữa cánh đồng mênh mông.

Sau khi nói ra mục đích của chuyến đi với người gác cổng, Naib không chút khó khăn được vào trong. Cánh cổng sắt nặng trịch khép lại sau lưng, một quản gia mặc áo đuôi tôm xuất hiện mời anh đến dinh thự phía trước.

Đi bộ xuyên qua con đường mòn, cảnh vật xung quanh đến là ảm đạm. Họ dừng chân trước dinh thự dài hun hút. Xa xa là rừng cây. Thời tiết hôm nay thật u ám khiến khu rừng mất đi sinh khí, một con quạ bay lên cất tiếng vang vọng khắp không gian. Giờ đã là cuối thu, có cơn gió lạnh thổi bay vạt áo khiến Naib không tự chủ kéo chặt tấm áo khoác.

Cửa vào là cánh cửa khổng lồ làm từ những tấm gỗ sồi chắc nịch, trông thật lạ mắt. Cánh cửa mở thông vào đại sảnh thênh thang, nơi chỉ được chiếu sáng mờ. Bên trong được trang trí theo phong cách Baroque với nội thất làm từ gỗ gụ toát lên mùi cổ kính. Sàn đá cẩm thạch sáng loáng phản chiếu bóng của những bộ giáp sắt, của các bức chân dung quý phu nhân trên tường. Trần nhà cũng được chạm khắc tinh xảo một bức họa nào đó mà Naib chẳng biết tên.

Anh được dẫn lên một cầu thang rộng, qua một hành làng dài rồi xuyên qua một hành lang nữa để thấy vị bá tước đang yên vị dùng trà bên lò sưởi.

Anh vốn dĩ không có nhiều hảo cảm với tầng lớp quý tộc. Trong suy nghĩ của anh, họ chỉ là mấy tay hói đầu, bụng phệ sống trên sự nghèo khó của bọn dân đen. Thế nhưng người trước mặt lại mang đến cho anh một ấn tượng hoàn toàn khác. Vị bá tước trước mặt đẹp như tranh vẽ. Hắn có dáng người cao ráo, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi mày rậm. Đặc biệt chính là đôi mắt xám tro hút hồn, khóe mắt đong đưa ý cười lúc ẩn lúc hiện. Mái tóc xoăn được cắt tỉa gọn gàng khiến hắn trông rất trẻ, có lẽ chỉ ngoài hai mươi.

Hôm nay ngài bá tước mặc một chiếc áo cổ cồn trắng với gile xám. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt, khiến hắn trông có vẻ gầy yếu và nhợt nhạt.

     “ Mời cậu ngồi.” Vị bá tước cất lời. Giọng hắn có chút trầm, êm tai như tiếng dương cầm.

Naib không chút ngại ngần tìm cho mình một vị trí thoải mái đối diệng ngài bá tước. Nhận tách trà từ cô hầu gái, anh bắt đầu vào đề :

     “ Như ngài đã biết, tôi đến đây để trình diện, ý ngài thế nào ?”

Ngài bá tước thấy anh rất thẳng thắn nhưng không trả lời vội chỉ cẩn thận đánh giá anh từ đầu đến chân.

Qua một hồi im lặng lâu tới nỗi Naib tưởng rằng bản thân sắp bị cái nhìn chòng chọc ấy xuyên thấu, thì bá tước cuối cùng cũng thu lại ánh mắt của mình.  Hắn cất tiếng :

     “ Tên cậu là gì ?”

     “ Naib Subedar.” Naib mất tự nhiên trả lời.

     " Cậu Subedar,… Cậu làm lính thuê được bao nhiêu năm rồi ? ". Ngài bá tước nhấp một ngụm trà.

     “ Đủ lâu. Ngài đây là đang nghi ngờ năng lực của tôi sao ?” Anh nhướn mày.

  " Trông cậu có vẻ khá trẻ."

  " Tôi đã 27 rồi."

Ngài bá tước có chút nghi ngờ, nhưng nhanh chóng thu hồi cảm xúc rồi chóng đặt tách trà xuống.

    “ Cậu rất đẹp.”

Naib suýt bị sặc trà, gương mặt tuấn tú đanh lại khi nghe bá tước nói. Chẳng có người đàn ông nào muốn nghe một tên đàn ông khác khen mình vậy.

Bá tước thấy anh sầm mặt liền vội vàng giải thích :

  " Thứ lỗi cho lời nhận xét của tôi. Là con người, ai cũng thích cái đẹp, tôi tin năng lực của cậu không có vấn đề. Hơn nữa …  cậu rất hợp ý tôi."

Naib có phần hòa hoãn, tạm thời chấp nhận lý do này. Ai bảo hắn là ông chủ của anh chứ.

    “ Theo như người môi giới, tôi có thể thuê cậu trong ba năm. Sau ba năm, chúng ta sẽ kí một bản hợp khế ước khác."

  " Theo quy định là vậy." Anh đáp.

  " Tôi muốn có cậu bên cạnh mọi lúc, nghĩa là cậu sẽ ở dinh thự này trong suốt thời gian tới. Bây giờ cậu sẽ được ứng trước một phần tiền, một nửa là vào cuối tháng và mỗi tháng một lần... Cậu hài lòng chứ ?”

    “ Tôi thấy không có vấn đề gì. Naib rút một cuộn giấy đưa cho ngài bá tước. "Vậy chúng ta thành giao ?”

Ngài bá tước nhận lấy, ra hiệu cho quản gia lấy một cây bút rồi lưu loát kí vào. Chữ kí của hắn cũng rất đẹp, nét chữ cứng cáp mà thanh thoát, thể hiện hắn là người có tư duy sắc bén.

Trao lại cuộn giấy cho anh, ngài bá tước đưa tay ra.

  " Rất vui được hợp tác với cậu."

Đôi bàn tay của ngài bá tước sạch sẽ, thon dài để lộ ra những khớp xương mảnh khảnh. Naib bắt lấy đôi bàn tay ấy.

  " Rất vui được hợp tác với ngài."

Ngài bá tước ra hiệu cho quản gia tiễn cậu, mỉm cười nói :

  " Công việc bắt đầu từ ngày mai. Quản gia sẽ đưa cậu đi nhận tiền thế chấp, nếu có bất kì vấn đề gì hãy hỏi ông ấy. Giờ thì xin phép cậu, tôi có chút việc riêng."

Rời khỏi dinh thự, Naib không ngay lập tức về nhà mà thơ thẩn trên phố với túi tiền nặng trịch trong người. Bá tước có vẻ là một người dễ gần, anh nghĩ quãng thời gian sắp tới của mình sẽ vô cùng nhàn hạ.

Đêm xuống, các con phố đều trở nên thưa thớt người qua lại, các quán rượu bắt đầu mở cửa. Naib ngồi ở chiếc bàn trong góc. Anh gọi cho mình một ly Vodka, lặng lẽ quan sát tất cả khách đến quán.

  " Không phiền nếu tôi tham gia cùng anh chứ ?" Một giọng nữ đánh cắt dòng suy nghĩ của Naib.

  " Lâu rồi không gặp Demi." Nhận ra người đến là ai, Naib mỉm cười.

  "Cô vẫn khỏe chứ ?" 

  "Tôi vẫn khỏe. Anh thì sao ?" Demi trả lời.

Cô gái tên Demi là một quý cô xinh đẹp với mái tóc xoăn bồng bềnh. Demi từng làm người pha chế ở đây, là một trong những bạn tốt của Naib nhưng giờ cô đã kết hôn với một thương nhân. Cô mang theo một chai Vodka, tự rót cho bản thân một ly, hướng về phía anh ra hiệu cạn chén.

Đơn giản hàn huyên vài câu, Demi đè thấp âm lượng bắt đầu hỏi :

  " Việc điều tra anh nhờ tôi căn bản đã hoàn thiện...Hắn chẳng có gì để điều tra.” Demi nhún vai. “ Một tay bá tước điển hình, cha từng là bác sĩ, mẹ là giáo viên cẩu học viện mĩ thuật hoàng gia. Hắn có một phòng tranh dành cho quý tộc cách con đường này ba dãy nhà và một trang trại chuyên sản xuất rượu Scotch ở ngoại ô.”

  "Hắn không có vấn đề gì." Cô khẳng định. " Xem ra là một phi vụ đơn giản."

  " Còn về mấy vụ mất tích."

  " Giờ mới đến chính sự, mấy vụ đó quá sức kì lạ..." Cô phấn khích trả lời. " Không có nhân chứng hay bất kì manh mối nào được để lại. Thời gian gây án thường vào đêm khuya cũng dễ hiểu, không có khuôn mẫu cố định, nạn nhân hầu hết là mấy cô tiểu thư cành vàng lá ngọc được bảo vệ kĩ càng, vậy mà có thể bốc hơi một cách thần kì như vậy chỉ có thể là quỷ làm."

  " Vậy cô có tin là quỷ không."

  " Là một ác quỷ đội lốt người thì đúng hơn, một con quỷ vô cùng thông minh."

  " Cho dù thông minh đến đâu thì đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma." 

  " Anh có hứng thú sao? Tôi thấy tiền thưởng cũng không tồi."

  " Tôi chỉ tò mò thôi, hơn nữa còn một tên bá tước cần tôi làm bảo mẫu cơ mà."

  " Cũng phải, mà hắn đúng là cái đồ nhát gan. Ý tôi là xác suất hắn bị bắt còn kém hơn xác suất trúng xổ số nữa."

" Tên nào có tiền chẳng như vậy. Dù sao cũng cảm ơn cô nhiều.” Naib nói cảm ơn rôi đặt một túi tiền lên bàn.

   “ Hào phóng vậy ?” Demi cười nhấc cái túi lên.

Sau khi ước lượng độ nặng của nó, cô cất túi tiền, chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng rời khỏi quán rượu.

Naib gọi một chai Whisky đắt tiền mang về phòng trọ nơi anh đang sống. Thu dọn đồ đạc xong xuôi, anh nghĩ có lẽ tới năm sau bản thân sẽ chẳng còn ở đây nữa.

Nốc hết chai rượu mới mang về, Naib ngã trên giường, men say đưa anh chìm sâu vào trong giấc ngủ.

[1] Wikipedia

[2] Gái gọi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro