20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..A Anh, ngươi còn tính ngủ đến bao giờ ?!" Vũ Dân bực dọc đá cánh cửa màu son bước vào, ngày nào có thể lười biếng thì chớ, hôm nay đích xác rất trọng đại, không chỉ vì trận chung kết, mà còn vì bản thân hai thầy trò ông nữa nha.

"..Sư tôn." Kim Đông Anh thều thào gọi khẽ. Sự suy yếu khiến Vũ Dân giật nảy, ông một mặt lo lắng bước chầm chậm đến, hơi áy náy hỏi.

"..Ngươi bị làm sao vậy ? Nếu hôm nay không được khỏe thì đừng có đi, ta sẽ tự thân báo cho Ngự tôn.. Chúng ta còn đến hai ngày---"

"Sư tôn đừng lo, con hoàn toàn khỏe mạnh." Hắn dùng sức bật dậy, cố nặng ra một nụ cười. "Đây là chuyện của riêng con, con nên tự giải quyết. Với lại, có đồ đệ nào mà lại để ân sư phải lo toan cho mình chứ ?"

"...Ây." Vũ Dân hơi thương xót thở dài. Ông biết việc Kim Đông Anh muốn làm thì ắt sẽ làm bằng được, từ trước đến nay vẫn luôn cứng đầu cứng cổ như vậy. "Nếu thực sự không gượng nổi thì phải báo vi sư biết, rõ chưa ?"

"Vâng, con hiểu rồi."

.

.

Kim Đông Anh chỉ có thời gian vệ sinh cơ bản và chuẩn bị vài món dược phẩm cần thiết nhất, đến mái tóc đen dài cũng quên búi gọn. Thủy Diệu lúc ở nơi tập kết thấy hắn một bộ dạng nhợt nhạt thực thê thảm liền phi thường hoảng hốt, rất nỗ lực lôi hắn vào chung xe ngựa nghiêm túc chỉnh trang.

"...Đông Anh, ngươi có chắc là mình ổn không vậy ?" Cẩn thận chải qua mái đầu xơ rối, Thủy Diệu lo lắng hỏi nhỏ.

"...Ta nhìn tệ đến vậy hả ?"

"Không tệ, chỉ giống như mới lật mồ trở ra thôi."

"..."

Kim Đông Anh rất nhanh chóng ngậm chặt mồm.

"....Chải suôn rồi này, ngươi có đem theo kim quan không ?"

"Không."

"Trâm búi tóc cũng không luôn à ?"

"Ta chỉ kịp lấy dược phẩm mang đi...."

"..."

Thủy Diệu ôm mặt giở khóc giở cười. Thiên nha, phong thái quân tử thì sao chứ, nhìn cái bộ dáng xuề xòa bất cần của hắn mà xem... Chào ấn tượng ban đầu, tạm biệt ấn tượng ban đầu!

"Được rồi.. ta dùng dải (sợi dài) xô vén tóc ngươi ra đằng sau, thân nhiệt ngươi hiện tại rất cao, thả tóc chạy vòng vòng cũng bí bức lắm phải không..? Vẫn nên gọn gàng một chút."

"...Ừm"

Thủy Diệu thở dài, cậu không ngờ mình thế mà cũng có ngày ngày huyên thuyên về sức khỏe với học trò duy nhất của danh y Vũ Dân. Kim dược sư quả thật đối với bản thân tạm bợ quá thể, nếu sáng nay cậu không bắt người xách lên xe thì hắn sẽ mang cái bộ dạng như kẻ điên đó đi gặp Ngự Tôn có phải không ?

"Ta không cố ý mà.." Kim Đông Anh nỉ non. Hắn quả thực đối việc này rất oan ức, nhưng nguyên cớ nếu lôi ra bào chữa lại càng sai. Là ai cố tình thức đến canh sửu để gió độc nhập thân ? Là ai liều mạng chạy ra Hoa Viên để ban đêm gặp mộng ? Đều là gã tâm thần nhà hắn!

"Cơ mà..." Thủy Diệu vấn xong mái đầu người đang bối rối, thân thể nhoài về phía trước hài lòng nhìn ngắm. "..Kiểu dáng thế này thực sự không tồi, rất hợp với ngươi."

Cũng bởi tóc đen dài buông lơi, mặc cho sắc khí hiện tại của hắn không được tốt, khuôn mặt của Kim Đông Anh càng trở nên hiền hòa nhu thuận hơn.

"À..."

Thủy Diệu tựa hồ thấy được mỹ mạo như ngọc ngày đó, tâm cũng hòa hoãn. Cậu thân thiết vỗ lấy bàn tay đối phương, rất thật lòng nói. "Bộ dáng của ngươi thực sự rất đẹp, đừng bạc đãi nó."

"..." Kim Đông Anh ngoài ngượng chín ngắt ra thì không biết nên làm thế nào. Cuối cùng, hắn ngập ngừng nặn ra một câu cảm ơn rồi mau chóng xoay mặt sang chỗ khác.

Mấy ngày nay chỉ toàn được khen đẹp này đẹp nọ, nam nhân đầu đội trời chân đạp đất như hắn thật ra cũng chẳng vui vẻ thoải mái gì. Được rồi, Kim Đông Anh tự nhận mình có chút ưa nhìn, nhưng từ ngày gặp được nhan trị vô song cái vị Nhuận Ngũ đó... uầy, nghe Thủy Diệu ngày ngày tiếp xúc với y thế mà vẫn đối với khuôn mặt hắn không tiếc lời trầm trồ, cảm giác mất mát tự nhiên dâng lên trong dạ.

Chắc cậu phải khen Nhuận Ngũ cả trăm cả ngàn lần mới thỏa.

Nếu cậu không khen, hắn sẽ thay mặt cậu khen! Khen-đến-chết-mới-thôi!

Đẹp như thế mới đáng là đẹp nha, ây.... chỉ mới nghĩ đến thôi mà cũng đã run cả người.

Hắn khúc khích cười, đương nhiên làm người phải biết hóa bỉ hóa đắc nhưng (nên biết thỏa mãn với những gì mình có), song cũng nên phong lưu một chút, cuộc đời mới thật đầy đủ tư vị.

.

.

Vì hôm nay là ngày thi đấu cuối nên tất cả mọi đồ đạc đều phải được kiểm kê một lần. Thế nên hai thầy trò vừa bước xuống xe đã phải tất tả chạy vào buồng để cùng nhau dở đồ và ghi chép số lượng. Vũ Dân có liếc mắt quan sát người yếu nhược kia vài bận, nhận thấy sắc mặt đồ đệ hồng hào hơn trước cũng thoáng yên tâm. Trong thân tâm, ông thực sự rất sợ chút khí lực hắn cố gắng níu giữ để chuẩn bị cho ngày hôm nay có thể đổ vỡ bất kì lúc nào, nên chỉ dám sai bảo những công việc nhẹ nhàng.

"Con chưa có bệnh đến chết mà!" Ngược lại, Kim Đông Anh cảm thấy không thực sự được trọng dụng mà có chút ấm ức.

"Bây giờ thành cái dạng gì rồi mà còn bướng bỉnh !??" Vũ Dân lớn giọng quát, đối phương cũng không vì thế cụp đuôi nghe lời.

Lúc Trịnh Tại Hiền bước vào buồng, bầu không khí... chính là hỗn loạn như thế.

"..."

Cả hai người chỉ có thể bất chấp để tất cả ngổn ngang mà cúi đầu hành lễ.

Quỳ cả nửa ngày, Ma Tôn vẫn bất thanh sở động, ngay đến câu "miễn lễ" cũng không thèm buông xuống.

"..À, khục.. bình thân, các ngươi cứ tiếp tục công việc đi."

Vũ Dân và Kim Đông Anh ngẩn ngơ thu lễ, theo bản năng đồng loạt ngước nhìn vị đối diện phía cửa ra vào.

Trong khoảnh khắc, Kim Đông Anh miêu mục chạm phải lưu quang sâu thẳm giấu sau mặt nạ Bát Nhã. Hắn hơi bối rối cúi đầu. Chết thật, trên thế gian này được mấy người có cái may mắn trao đổi ánh mắt với Ngự Tôn như hắn chứ!

Mà Trịnh Tại Hiền đứng bên kia, bấy giờ toàn thân nơi đâu cũng cảm thấy ngứa ngáy.

Người kia hôm nay buông lơi mái đầu, không kim quan trâm cài, chỉ đơn giản dùng vải trắng thuần vấn tóc về phía sau, làm ra bộ dạng thư sinh văn nhã.

Y biết Kim Đông Anh đẹp, y chỉ không ngờ hắn còn có thể đẹp như thế.

Thật không công bằng...

Trịnh Tại Hiền lần đầu tiên biết được thế nào gọi là ngượng ngùng. Kì tài tuyệt mỹ ngàn năm thì sao chứ, y vẫn chỉ là một thanh niên đôi mươi ngoài chiến sự thì cái gì cũng không biết. Trịnh Tại Hiền cổ họng khô khốc rất nhanh chóng rời buồng, bỏ lại hai kẻ bị dọa cho sợ co rúm cả thân người.

Ma Tôn hiện tại trong lòng rất khó chịu, cảm giác không cam lòng luẩn quẩn đi ngang đi dọc.

Được một đoạn, chính xác là vừa mới bước khỏi hậu viện, y nghe được giọng nói của hai người.

"..Tống tiểu thư, người đừng chạy loạn nữa... chỗ này chỉ cho phép thí sinh bước vào thôi!"

Thủy Diệu tựa hồ đang đuổi theo một nữ nhân, vừa thở hổn hển vừa dùng âm thanh đứt đoạn gào lên, lại như sợ mình thất thố với đối phương mà giọng điệu ngày càng nhỏ.

Bóng ảnh hồ hởi chạy về phía y rất nhỏ bé, nàng khoác trên người kiện y phục hồng nhuận bằng vải gấm tinh xảo, nhũ quan trong sáng thanh thuần, giữa nhật quang nở một nụ cười thật xán lạn. Dáng vóc yêu kiều, dung mạo linh tú, còn sợ nam nhân lại không quỳ gối trước nàng nữa sao...

Nữ tử thấy Trịnh Tại Hiền, tẩu cước càng nhanh chóng, nàng cất tiếng gọi to, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào trái tim bất kì kẻ si nào vô tình nghe thấy.

"Tại Hiền, muội cuối cùng cũng gặp được huynh rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro