2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Doanh về đây được hơn một tuần, không mạng, không những cuộc gọi từ quản lý, cũng chẳng có tiếng phàn nàn từ cấp trên. Một cuộc sống nhẹ nhàng thanh thản ít tiếng ồn.

.

Ngày đầu tiên Đông Doanh đến tiệm bánh mì cũ, nơi mà bây giờ đã trở thành một tiệm trà đầy mùi gỗ như lời Johnny nói. Ở đây có bán những loại trà thơm nhất mà anh từng thưởng thức, trong nước trà cũng không có cặn, màu trà vàng nhạt sóng sánh. Anh ngồi ngẩn ngơ suốt cả ngày dài, ngắm được cả mặt trời dần lặng xuống ở ngọn đồi cao đằng sau thị trấn. Hoàng hôn màu cam cháy, ánh lên chút màu đo đỏ, đẹp như cái ngày đầu tiên hẹn hò. Mặt trời cũng là một vẻ rực rỡ như thế này, lặn dần xuống mặt nước sóng sánh sông Hàn.

.

Ngày thứ hai, Đông Doanh đến thăm cái tiệm bán hoa của chị gái xinh đẹp ngày trước. Bây giờ, dù nét trưởng thành đã hiện rõ trên gương mặt và đôi mắt chị cũng không còn sáng như những ngày nhỏ, chị vẫn trông thật lộng lẫy. Chị vẫn giữ thói quen cột hai bím tóc đuôi sam, bộ váy dài quá đầu gối và chiếc áo cardigan màu kem nhạt khoác hờ trên vai. Đông Doanh ở đó cả ngày, để cùng chị ôn lại những kỷ niệm xưa cũ. Những ngày còn bé cao quá đầu gối chị một chút, anh vẫn thường chạy nhảy đến đây, líu lo hát tặng chị một bài ca để đổi lấy những nhành hoa dại. Đôi lúc, trời đổ mưa quá to hay khi mẹ vắng nhà, anh sẽ tới đây, phụ chị làm một mẻ bánh ngọt, làm một ít sữa chua để rồi tối trở về nhà với chiếc giỏ đầy ụ đồ ăn vặt. Đứa bé chị bồng trên tay, bụ bẫm và đáng yêu. Đôi môi nó đẹp, phơn phớt hồng như môi chị và đôi mắt nó to tròn như mẹ nó những ngày còn trẻ. Người chồng của chị là một thủy thủ, bận rộn nhiều ngày trời nhưng vẫn đều đặn viết thư tay gửi chị những dòng tin nhắn chân tình cuối mỗi tháng, ròng rã suốt mười năm chưa bao giờ đổi thay.

Đông Doanh cầm trên tay những lá thư, đọc kỹ từng dòng, thoáng chốc nhớ lại hồi còn sống ở tầng hầm công ty. Những tháng ngày chỉ ngửi mùi mồ hôi, mùi thuốc xịt đau và mùi giày, nghe tiếng giày tập ma sát mặt sàn, và đâu đó là nhìn thấy những dòng chữ nắn nót bảo mình hãy cố lên, cùng nhau cố gắng, sẽ cùng nhau ra mắt. Mắt chợt nóng lên, lại ầng ậng nước và mũi thì mắc nghẹt. Một tay che lấy mặt, Đông Doanh cảm thấy tim mình như thắc lại nhiều hơn trước.

.

Ngày thứ ba, anh dừng lại trước cái tiệm quần áo bán đắt nhất vùng theo lời của Johnny. Chủ tiệm là anh Thái Dung trong khi gày trước là người ghét tới chỗ này nhất, ghét cái không khí âm u của căn nhà không người, vào những lúc ầm ầm sấm chớt, ngôi nhà sẽ trông gớm ghiếc và đáng sợ quá mức đối với một đứa trẻ. Thái Dung có tài trong lĩnh vực nghệ thuật. Anh vẽ rất đẹp. Đông Doanh ngày nhỏ thích nhìn anh cầm bút màu tô tô vẽ vẽ, thích nghe anh nói về mấy tác phẩm của mình, cũng thích đưa giày cho anh nghịch ngợm. Thái Dung ngày nhỏ thích nhất là chọc ghẹo Đông Doanh, anh nói nhìn họ Kim cau có mặt mày trông vui phết. Bây giờ vẫn vậy, không khác bao nhiêu. Lúc ra về còn được họ Lý tặng một cái mũ len rất đẹp, một cái áo cổ lọ màu xanh dương và một cái áo sơ mi sọc xanh.

"Vốn dĩ là tặng sớm hơn, nhưng em thật bận rộn, không gặp được. Không cần trả tiền đâu, sau này gặp lại cứ tặng anh hai vé ca nhạc là được rồi."

Ngồi trên giường, Đông Doanh xăm soi hai cái mũ, cảm thấy khác biệt rất lớn. Cái mũ trên tay phải do Thái Dung mới tặng hồi chiều là đan từ những cuộn len đắt tiền, sờ rất mịn và sợi len cũng chẳng bong ra như cái rẻ tiền trên tay trái. Cái mũ len rẻ tiền này được tặng hồi vẫn còn là thực tập sinh, khi mà anh không chắc rằng mình có được ra khỏi cái tầng hầm để thỏa sức ca hát hay không. So với những người còn lại, thời điểm Đông Doanh vào là rất muộn, một động tác lượn sóng cũng chẳng biết làm. Giáo viên dạy nhảy lúc nào cũng mắng, bảo rằng cứ đà này thì đừng mơ đến chuyện được ra mắt. Nghe những lời đó, Đông Doanh chỉ biết ra sông Hàn khóc thôi. Con trai mà khóc thì rất là kì cục nhưng mà biết sao được, lúc đó rất là buồn, chỉ muốn khóc cho thỏa. Chính tại lúc đó, anh được tặng cái mũ len mua ở chợ đồ giảm giá này. Cái mũ len ngót nghét cũng hơn mười năm, màu cũng xỉn đi nhiều, len tơi ra cả, trông xấu xí không tưởng.

.

Ngày thứ năm, Đông Doanh trở lại tiệm quần áo của Lý Thái Dung, tay mang theo một bó hoa rất lớn và những hộp trà mua ở tiệm trà có mùi gỗ thơm phức.

"Gửi anh chủ tiệm những ngày nắng, cả khi mưa và những ngày đong đầy yêu thương,

Cái áo cổ lọ màu xanh thật sự rất đẹp, cả cái áo sơ mi sọc xanh nữa. Cảm ơn anh vì những món quà.

Em sẽ loanh quanh ở đây rất lâu cho đến khi có thể trở lại thăm anh lần nữa. Em sẽ đến cái vườn trái cây cũ, ngọn đồi phía sau trường, cả những ngôi nhà cổ ở trên đó và nhìn ngắm cho đến khi những tán lá ngả vàng. Mọi thứ thay đổi rất nhiều kể cả khi em về đây rất đều đặn. Hoặc có thể em quá vô tâm để chú ý rằng mọi thứ đang thay đổi thật chậm rãi.

Nếu trái tim không quá đau đớn vì một mối tình, em cũng không có muốn trở về. Nhưng ngạc nhiên là khi quay lại, em lại nhận nhiều hơn là những mất mát. Em nhận lại những câu chuyện mà bản thân đã vô tình đánh mất, nhớ lại chính mình xưa bé ngây ngô và trong sáng như thế nào.

Đến khi đó, khi mà trái tim được chữa lành, khi mà thị trấn này không còn quá xa lạ, anh có sẵn lòng cùng em uống một tách trà ấm nóng chứ? Em sẽ gọi cho Johnny, anh Thái Nhất và cả Đình Hựu. Em cá là nó sẽ rất vui cho mà xem.

Mong rằng chuyến hành trình của em sẽ mau chóng kết thúc, mong rằng em có thể sớm ngồi lại nói chuyện cùng mọi người.

Cảm ơn anh,

Kim Đông Doanh."

.

Ngày thứ sáu, Đông Doanh mang chiếc xe đạp cũ ở xó nhà đến chỗ Johnny để sửa lại. Ngoài việc là một tay nhiếp ảnh có tài, gã cũng rất giỏi trong mấy việc vặt như thế này. Hay nói đúng hơn là gã làm những việc như thế này suốt, chỉ khi cảm hứng dâng trào gã mới xách cái máy đi đây đi đó mà thôi.

"Cái xe này xấu hoắc," Johnny bình luận.

"Vậy mà hồi đó người đòi đổi mấy cái kẹo sô cô la lấy một tiếng lái cái xe này lại không ai khác, chính là anh đấy," Đông Doanh đáp trả, vẻ mặt hớn hở nhớ lại ông Từ con hồi còn bé, chưa sính ngoại và bẩn bẩn lăn lộn trong bùn cát.

Johnny đảo mắt, cái miệng cười lên trong tếu tếu, cuối đầu sửa lại cái xe đạp xấu xí. Gã làm rất nhiều thao tác, cầm rất nhiều đồ dùng mà anh chẳng biết gọi tên, bơm bánh xe sau rồi bơm bánh xe trước, hì hục chỗ này rồi lại hì hục chỗ nọ. Gã loay hoay mất ba tiếng, cuối cùng thành công biến chiếc xe cà tàn trở về dáng vẻ lúc đầu, dù vẫn là thiếu một chút xíu.

Johnny bảo vẫn còn dư rất nhiều sơn xanh sau đợt chụp ảnh lần trước, hỏi anh có muốn sơn lại hay không. Đông Doanh nhìn chiếc xe, thấy cái màu xám bạc tự nhiên lại chẳng hợp mắt nữa rồi gật đầu.

Johnny phun sơn. Cái mùi có chịu, buồn ói làm anh ho sù sụ, lùi lại nhiều bước. Đứng cách xa một chút, nhìn chiếc xe bóng bẩy màu xanh dương làm Đông Doanh rất hài lòng.

"Em sẽ đãi anh một bữa," anh nói, chắc nịch.

Johnny cũng không khách sáo, gã gật đầu, bảo rằng anh cứ hãy về trước đi, chiếc xe để lại sân nhà gã phơi khô, khi nào muốn thì liền có thể qua lấy. Đông Doanh đồng ý, ở lại nói chuyện đôi câu với gã rồi về.

.

Ngày thứ bảy, trời tối mịt, mưa to và lạnh, trái ngược với dự báo thời tiết chiều hôm trước. Đông Doanh ngồi trước hiên nhà, bàn tay đưa ra ngoài, hứng những hạt mưa lành lạnh, châm chích.

Ngoài sân, những ngọn cỏ đều rủ xuống cả, màu xanh cũng đậm dần và u buồn hơn những ngày có nắng, ít mây, trời trong lành. Cái cây to ngoài sân, ướt sũng, màu gỗ đậm dần, đáng sợ những cái lỗ sâu hoắm trên thân. Tán cây dang rộng, che nửa cái sân, làm nó u ám và quỷ dị đến lạ. Những bông hoa giấy trên hàng rào rũ rượi, rụng đầy đất.

Bên ngoài, lũ nhóc tán loạn chạy khi nhìn vào trong sân vườn, hoảng sợ vì cái khung cảnh chẳng khác nào phim kinh dị. Chúng la lên, gào thét rằng mụ phù thủy sẽ tới và bắt chúng nó, không để ý rằng ở ngoài hiên nhà là anh trai áo cardigan màu kem vẫn hay mua đồ cho chúng nó ăn mỗi cuối tuần. Bọn nhóc thật dễ thương, anh thầm nghĩ.

Bỗng dưng, Đông Doanh nghe được tiếng la của mình khi còn là thực tập sinh, khi buộc phải đi ngang cái công trình bỏ hoang để về ký túc xá kịp lúc giờ giới nghiêm. Mấy tấm bọc nylon rách rưới, bay phấp phới trên cao vào đêm không trăng, nhiều mây, đen thui và ghê sợ. Dù có là người gan dạ nhất cũng sẽ không đặng rùng mình một cái rồi tìm cách chạy biến cho mau, huống gì người có cái gan không quá to như anh. Vậy mà anh lại có thể trở về nơi ở trước khi bị phạt, cảm thấy ấm áp cùng hạnh phúc. Tại nơi đó, có mười ngón tay đan chặt vào nhau, lưu luyến không rời.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro