oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•jaedo•

sữa đào

Hồi trống vừa dứt, tiếng hò hét vang khắp các lớp học, học sinh nhanh chóng thoát khỏi nơi giam cầm chúng suốt hai tiếng đồng hồ. Nhưng với học sinh cuối cấp như Đông Anh tất cả hiện tại là học, kiểm tra, lời mắng chửi của giáo viên và lời động viên có như không của cha mẹ. 

Đông Anh thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy nhóc khối dưới cười nói vang vọng cả sân trường, thỉnh thoảng lại gặp vài nhóm đang hẹn nhau tối nay tao gánh team hay mày, ở quán gần trường hay gần trạm xe buýt. Lũ nhóc này nhiều năng lượng thực sự.

4 giờ 17 phút, cũng nên rời lớp thôi.

Đông Anh đứng dậy thu dọn sách vở, lấy ra từ cặp chiếc tai nghe màu trắng Tại Hiền tặng vào dịp giáng sinh, cũng là tháng lương làm thêm đầu tiên của cậu. Chậm chạp đi ra khỏi cổng trường, Đông Anh không khỏi bất ngờ khi thấy cậu nhóc cạnh nhà.

"Sao lại ở đây?"

Đông Anh nhìn người kia bước đến gần, trên tay cầm theo một cây kem vị chanh muối anh yêu thích và hộp sữa đào có lẽ mua ở tạp hoá gần trường.

Tại Hiền hôm nay không mặc bộ đồ bóng rổ như mọi ngày, cậu trai 17 tuổi với chiếc áo sơ mi trắng, cặp mang móc khoá cà rốt anh tặng. Vài sợi tóc đen dính vào trán, mồ hôi khiến cho cổ áo như mỏng hơn, di chuyển theo từng nhịp thở.

Hương vị thanh xuân thì ra là vậy.

Tại Hiền đứng ngược sáng, chắn toàn bộ ánh nắng cố vươn tới Đông Anh. Cậu trai hơi thở còn chưa ổn định, tay vẫn chăm chú bóc vỏ kem cho người trước mặt.

"Tới đưa anh đi học."

Ừ. Chỉ tới đưa anh đi học.

Nhìn bàn tay đang cầm que kem đưa tới, Đông Anh mím môi nhận lấy. Khớp tay Tại Hiền rất rõ, trông rất nam tính. Tại Hiền chính là kiểu dù nướng cũng không đen, chơi bóng bao lâu nhưng da tay vẫn trắng, chỉ thua Đông Anh một tông. 

"Tại Hiền không chơi bóng rổ với bạn?"

"Không. Em muốn đưa anh đi học."

Cậu lớn nhà họ Trịnh vốn nổi tiếng trong xóm với danh nam thần trường trọng điểm B. Tất cả các lĩnh vực Tại Hiền đều cân được, không ngoại trừ thể thao. Trịnh Tại Hiền từ bé đã thích chạy nhảy, mỗi hè Đông Anh đều nghe thấy tiếng cậu bé cạnh nhà gọi.

"Kim Đông Anh, đi chơi nào."

"Gọi anh!"

Tại Hiền luôn là người kéo Đông Anh đi tập thể dục, thậm chí cậu chấp nhận không đạp xe để ép Đông Anh đi bộ tới trường như một bài tập thể dục buổi sáng.

Vận động sẽ giúp anh thông minh hơn, Tại Hiền luôn nói vậy.

Hai người đi về phía trước, Đông Anh cố tình đi chậm lại, nhìn bóng lưng của người kia. 

Đã bao lâu chúng ta không đi bộ cùng nhau? Hay đã bao lâu em nhận nước của "người khác"? 

Tại Hiền cảm thấy bản thân đi nhanh, chậm bước chờ người kia tiến lên. Cậu càng chậm, người kia càng chậm hơn, như cuộc vờn qua lại của hai cái bóng. Cái bóng đi sau cứ tụt lại dần, cách một khoảng khá xa với cái bóng phía trước. Cảm giác như nó đã bị bỏ quên.

Không phải, là nó cố tình.

"Nắng quá hả? Hay do anh đeo kính chói mắt? Em che nắng giúp anh nhé?"

Chưa đợi Đông Anh trả lời, Trịnh Tại Hiền nhanh nhẹn tháo kính của người kia bỏ vào cặp mình, đưa tay cản toàn bộ ánh mặt trời của mùa hè.

Tay Trịnh Tại Hiền vì che nắng mà đỏ lên.

Thực ra tai cậu cũng thế, kể từ khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt Đông Anh. Mắt Đông Anh rất đẹp. Tư Thành vẫn luôn bảo mắt Đông Anh chính là hồ nước thu, thậm chí con người ta có thể thấy bóng dáng bản thân trong đó. Ngày nhỏ, mỗi lần Đông Anh khóc, chỉ cần nhìn vào mắt anh thì lỗi dù có phải của cậu hay không, người dỗ dành anh vẫn là cậu.

Vì cậu tình nguyện làm vậy.

Hai người cứ sánh bước bên nhau, que kem cũng được vứt đi từ lâu. Một khoảng không im lặng bao trùm, chỉ có tiếng bước chân, thi thoảng lọt vào vài tiếng bạn bè chào nhau trước cửa thư viện. 

"Tới nơi rồi. Tại Hiền về đi, anh không muốn cô Trịnh trách anh bắt cóc Tại Hiền đâu."

Đông Anh xoay người lại nhìn Tại Hiền. Có lẽ do vận động nhiều, cậu lớn nhà họ Trịnh cao lên nhiều, cao hơn cả anh. Bắp tay nảy nở, vai cũng rộng hơn, che khuất toàn bộ cái chói mặt của mặt trời.

Đông Anh thầm ghen tị với cơ thể người trước mặt.

"Kính của anh, sữa đào nữa."

Ôi. Anh cũng phải ghen tị với cái giọng ngọt ngào này nữa.

Đông Anh khẽ nghiêng đầu nhìn Tại Hiền, cảm giác rất giống thỏ nhỏ tinh nghịch, hai cái tai dài đang đung đưa qua lại. Thỏ thật xinh.

Cậu luôn sợ bản thân mất kiềm chế trước Đông Anh, những lần thấy cảnh người nọ còn ngái ngủ, cổ áo rộng lộ bên vai nhỏ xinh hay vẻ mặt thích thú khi trêu chọc Tư Thành. Mỗi lần như vậy, từng tế bào trong cậu đều đang kêu gào rằng thỏ nhỏ phải là của riêng Trịnh Tại Hiền này.

Bình tĩnh nào Trịnh Tại Hiền.

"Anh sẽ chỉ nhận sữa đào hôm nay thôi. Dù gì không thể thích cái gì mãi được. Tại Hiền cũng thích uống nước khoáng đóng chai mà."

Tại Hiền ngây người.

Lần đầu gặp nhau Đông Anh dỗ Tại Hiền nín khóc với một hộp sữa đào. Khi ấy người nọ chỉ mới 6 tuổi nhưng sẵn sàng nhường vật yêu thích cho người khác. Từ đó, chẳng ai bảo ai, Tại Hiền luôn mua sữa đào cho Đông Anh, Đông Anh vẫn nhận lấy như một lẽ thường.  Chỉ là rất lâu rồi không đi cùng anh, Tại Hiền cũng suýt bỏ quên thói quen mua sữa cho anh.

"Đông Anh, em không thích uống nước khoáng đóng chai. Em chỉ thích uống nước Đông Anh cho."

Âm thanh ôn hoà cùng vẻ mặt nghiêm túc kia quả thực rất lạc quẻ, chẳng ăn khớp với nhau tí nào. Đông Anh bĩu môi, âm thầm chê cậu trai trước mặt trông ngu ngốc ghê ghớm.

"Xinh thật."

Tại Hiền nhẹ nhàng thốt ra hai từ ngữ, bỗng chốc biến bầu không khí trở nên lạ lùng. Đông Anh để lộ vẻ ngượng ngùng, màu hồng phớt phủ lên da mặt trắng nõn.

Quả thực rất xinh.

Trịnh Tại Hiền lần này chỉ dám giữ suy nghĩ cho riêng mình.

"Anh… anh vào lớp nhé. Tại Hiền về nhanh đi."

"Em đi nhé. Đông Anh học ngoan."

"Tối khi về nhớ báo em."

Đưa tay xoa mái tóc đen mềm, Tại Hiền nhanh chân chạy đi trước khi bị người kia nhéo tai. Quả nhiên là dân thể thao, chân dài sức dai, Kim Đông Anh chưa kịp bắt đã nhanh chân chạy mất.

Hừ, mai anh sẽ sang nhà nhéo tai em tới lìa ra khỏi đầu.

Con thỏ Kim tức giận đi vào thư viện.

Tại Hiền trở về nhà, suy nghĩ về câu nói của Đông Anh. Rốt cuộc tại sao lại ghét sữa đào? Sáng nay cậu thấy anh uống mà?

Nghĩ không nổi, dù gì cũng là dân tự nhiên, chất xám của Tại Hiền dành cho những bài toán hóc búa hoặc vài lần trêu chọc thỏ nhỏ cạnh nhà mà thôi. Chuyện tình cảm... Vẫn là nên tìm tới thằng bạn chí cốt.

Tại Hiền

Tư Thành, tớ hỏi cậu một chuyện?

Tư Thành

Ông tổ của tớ, Kim Đông Anh lại giận cậu chuyện gì?

Tại Hiền

Không phải. Tại sao bỗng dưng thỏ nhỏ không thích uống sữa đào, còn bảo không thích gì mãi được?

Tư Thành

Quả là dân khối tự nhiên đều là đầu gỗ :)

Tớ tưởng cậu hơn Du Thái, quả thật là ngu hơn.

Cậu nằm vùng friendzone rồi đầu gỗ Trịnh!!!

Tại Hiền

Sao lại thế? 

Tư Thành bên này thấy câu hỏi quen thuộc kia không nhịn được, trong lòng có một bài chửi dài như sớ cho dân tự nhiên ngu ngốc.

Tại Hiền đầu gỗ!

Du Thái đầu gỗ!

Dân xã hội như tôi và anh Đông Anh bị điên mới thích bọn tự nhiên.

Tin nhắn gửi đi không nhận được phản hồi, tài khoản của Tư Thành cũng không còn sáng nữa. Tại Hiền trút giật lên chiếc điện thoại trong tay, dằn mạnh xuống bàn, cũng may nó không bị vỡ màn hình. Tại Hiền vẫn chưa muốn nghe Đông Anh mắng là đồ hậu đậu đâu.

Đúng lúc đó điện thoại trên bàn đang bị úp xuống khẽ rung lên, màn hình hiện lên một thông báo: Bạn có một tin nhắn mới.

Tại Hiền mở máy, cái tên cậu luôn nhớ mong xuất hiện.

Đông Anh là thỏ 

Tại Hiền ơi, anh uống sữa rồi.

Mai mua tiếp nhé?

Khuôn mặt Tại Hiền vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng, nhưng đôi tai đỏ bừng lại đang bán đứng cậu. Dòng tin như một viên đường nhỏ thả vào hồ nước, nhanh chóng tan ra khiến cho hồ nước kia thôi lạnh lẽo. Vị ngọt lan tới khắp giác quan trong cơ thể, thôi thúc cậu trả lời lại.

Tại Hiền ngốc

Được. Mua cho anh cả đời.

Đã xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro