Dư sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng than khóc trống rỗng cuối cùng của Đông Anh vụt tắt, thân chàng lạnh lẽo hoang dại trong gió tuyết...Giữa nền trời đông u ám đang tuôn dòng lệ hoa lê thương tiếc, bỗng rực lên một tia sáng như ánh đèn lưu ly. Trong đôi mắt đã mờ đi vì dòng lệ huyết của chàng, ẩn hiện một bóng người đang cưỡi gió, xung quanh toả ra ánh hào quang, yên vị trên đám mây mù.

Vân Thượng Phong Thần đến rồi.
Người là bậc Thần linh cao thượng nhất của chốn Bồng Lai Cốc. Giọng nói của Người nhẹ tựa lông hồng, vang rầm bên tai chàng đến kinh hãi trong gió lạnh :

" Kim Đông Anh, ngươi biết mình đã vi phạm đạo luật cấm của thiên giới chưa. Đá sen băng khiết là linh hồn của mỗi đời đệ tử Bồng Lai Cốc. Ngươi to gan dám phá vỡ linh hồn này, ngươi biết mình phải gánh chịu hình phạt nào rồi chứ."

Đông Anh yếu ớt trườn người dậy, chàng bò dài trên mặt tuyết dày đã pha màu máu, chàng cố quỳ chân, chắp tay kính lễ với Người. Chàng trả lời Người trong tâm thế đau đớn nhưng đầy bình thản :

" Thưa Vân Thượng, đệ tử biết. Đệ tử nguyện để mình bị nhốt vào Địa Ngục Hàn Băng trong vòng hàng triệu năm mới có thể chuyển kiếp, còn hơn đứng nhìn hồn phách của Tại Hiền tiêu tan mà không được đầu thai làm người."

Vân Thượng Phong Thần tức giận, người vận khí, buộc chặt sợi dây băng lạnh vô hình, quấn quanh cổ chàng, nhấc bổng chàng lên rồi quẳng mạnh xuống tuyết, Người lạnh lùng cương quyết :

" Một kẻ ngu muội. "

Đông Anh ôm lấy cổ mình, cơn đau quằn quại ập đến, chàng ú ớ rồi tắt luôn tiếng nói. Vân Thượng Phong Thần đã thẳng tay hủy đi giọng nói của chàng, giờ thì đã thành một kẻ câm...

Thần Cốc từ xa bay đến, Thần đỡ lấy người chàng, xót dạ lo lắng, Thần cầu xin Vân Thượng Phong Thần :

" Vân Thượng, vạn lần cầu xin người...Đông Anh phạm sai lầm cũng là lỗi do con. Xin người hãy giao phó nó cho con."

Vân Thượng Phong Thần sắc mặt vẫn lạnh như đồng, Người chỉ khẽ gật đầu rồi tan biến trong mây mờ, chỉ còn vọng lại lời cuối :

" Ta giao nó cho ngươi. Đày xuống Địa Ngục Hàn Băng."

Thần Cốc cúi đầu nhận lấy ân huệ, Thần điểm huyệt đạo Đông Anh rồi bế chàng quay về Bồng Lai Cốc. Thần đau lòng giấu nỗi khổ tâm vào trong, Thần chỉ thốt được ra một câu :

" Sư phụ vô dụng không bảo vệ được cho con rồi."

Dứt lời, Thần nhắm chặt đôi mắt, từ từ hạ tay thả cả người Đông Anh vào trong hồ sen đã đóng băng. Kết giới giữa Bồng Lai Cốc và Địa Ngục Hàn Băng mở ra, Đông Anh bị cuốn trôi vào vòng xoáy nước, bay thẳng xuống nơi vạn năm lạnh lẽo không bóng người. Từ nay, suốt nửa đời còn lại, chàng sẽ mãi mãi bị chôn vùi ở nơi đây, mãi mãi niếm trải mùi đày đọa, ôm nhiễm lấy bụi tuyết lạnh như cắt da xé thịt, tắm gội cùng nước đá đục của Địa Ngục Hàn Băng lạnh giá.

Nền đá bên dưới địa ngục thật phẳng lạnh và nhẵn bóng,hãy còn lưu lại vết tích của những mảnh băng vỡ. Những đụn nhũ đá thạch nhỏ, pha màu trắng toát như những kho muối mặn chát. Những vách đá đọng sương thoát ra hàn âm khí . Bóng quạ đen bay vụt qua đỉnh đầu, đậu trên vai chàng kêu réo theo điệu hát của âm hồn phân tán.

Chàng lờ mờ tỉnh dậy, sụt sùi nỗi lòng cô tịch. Khói trắng mờ ảo hoá tuyết, hoá sương. Từ xa nghe thấy tiếng vi vu, ngỡ rằng tiếng đàn ngân ai oán nào ngờ là tiếng quạ khóc sầu thương quỷ mị. Âm u mờ cảnh ảm đạm , âm lạnh kéo rít đến rợn tai người. Chàng mang tấm thân yếu đuối, mỏng manh trong bộ thần phục rách nát vì cái lạnh cắt da, lang thang như kẻ đã mất đi phần hồn.

Chàng bị nhốt trong tảng băng đá lớn, mệt mỏi ngẩng đầu ngắm nhìn chút ánh tịch dương đang khom lưng chiếu lọt qua khe kết giới...Chút ánh sáng dư dôi vùi sâu trong lời hẹn thề thẫm màu máu ngày nào, bao bọc lấy đôi mắt sưng đỏ, khi khóc vẫn còn đẹp như đoá lê hoa đái vũ. Lòng chàng như đám bùn lầy đã an táng hết thảy một kiếp phù du, duy chỉ có gió lạnh là tồn tại vĩnh viễn. Cả đời này của chàng chỉ giống như một trang giấy bạc mệnh. Có lẽ , Tại Hiền đã ra đi được hơn trăm ngàn vạn dặm rồi
nhưng lòng chàng vẫn hẳn còn thương. Tình trên mi mắt chàng bỗng tuôn thành dòng lệ đắng chát. Chỉ một lần tương ngộ mà để cả kiếp vương...

Thời gian trôi qua, Đông Anh chẳng còn hay biết trời sáng hay trăng tàn, ngày ngày chàng chỉ biết chịu đựng những cực hình đau đớn nơi ngục hàn lạnh buốt. Tóc chàng cứ thế mà trắng như tuyết, dung mạo chàng tàn tạ xanh xao đến nhợt nhạt, bờ môi mọng đỏ mềm mại của chàng dần khô ráp, cắt máu nhỏ thành giọt, mắt chàng chỉ còn nhìn thấy một bóng đêm bao trùm, chàng mù rồi, mù đi vì nước mắt lạnh nhớ thương Tại Hiền, chàng cũng chẳng còn được mở lời ngâm thơ gửi gió đến người mong. Ký ức tang thương lạnh giá cứ hiện về trong tim chàng như âm thanh của dòng nước chảy. Bóng hình Tại Hiền vẫn thấp thoáng ẩn hiện, đã bao lần chàng tìm kiếm dung nhan của y trong ảo mộng. Tâm tình vẫn vặn như ngày đầu, lúc y còn bên cạnh chàng mà vương vấn ...

Năm tháng dài đằng đẵng, Tại Hiền cũng đã đi đầu thai làm người trong vạn kiếp khác chốn nhân gian. Chỉ còn mình chàng cô độc giữa thế giới Địa Ngục Hàn Băng, muốn đầu thai tìm y cũng chẳng được, sợ rằng phải uống canh Mạnh Bà mà quên đi người chàng si. Chàng chỉ hận mình sinh ra đã là Thần mà chẳng phải phàm nhân...
Chàng mỗi ngày đều ở đây,nhớ về dĩ vãng, trái tim tan vỡ băng giá hoá lệ đỏ đọng thành sương. Chàng cố chấp giữ mãi tình yêu không phai nhạt, không nén được nỗi thương tâm. Chàng mãi tiếc nhớ người xưa giữa muôn ngàn nước mắt, chẳng biết y ở chốn trần gian đã nên duyên cùng ai. Mỗi đêm chàng đều ôm giấc mộng đẹp, hướng mãi trái tim về người ấy nơi trần gian...

Bên ngoài,đã bao mùa hoa rơi,đã bao đêm trăng sáng rồi lại tàn, đã bao nhiêu kiếp người bước vào vòng luân hồi chuyển kiếp nhân sinh thì chàng vẫn vậy. Trong ý niệm , chàng tự ngâm một khúc tình sầu :

" Mình ta cô độc nhìn khoảng không vô hình chờ đợi hơn triệu năm.
Lại khó gặp người,lai niên phi hoa như khói.
Chuyện xưa như ảo mộng,đêm ta lại khó ngủ.
Ta nguyện đem tiêu ngâm một khúc chỉ vì người năm xưa thủ hộ bầu trời.
Nửa đời bèo nổi một kéo đoạn trần duyên."

Hôm nay, vừa tròn 100 triệu năm chàng bị nhốt trong Địa Ngục Hàn Băng. Thần Cốc vui mừng, vội vã mở cửa kết giới, thu mình bay vào nơi cõi hàn để đến thăm chàng. Dừng chân trên tảng băng trôi,Thần Cốc nghẹn lòng, không kìm được nước mắt khi nhìn thấy Đông Anh trong nhân dạng thê thảm . Thần tiến lại gần chàng, đưa tay phá vỡ xiềng xích quanh tay và chân chàng.
Chàng ngã xuống, nơi cổ tay, cổ chân chàng rớm đầy máu bầm, đôi mắt chàng vô hướng chỉ toàn màu mực đen, chàng đau buồn vì đã không thể nhìn thấy sư phụ mình nữa. Nhưng trong cảm nhận của chàng,hơi thở của sư phụ chàng vẫn vậy, bước chân người vẫn thanh thoát nhẹ nhàng...Chàng cười thật đẹp,nụ cười hé nở dưới bờ môi lạnh đã đông máu, nơi mắt chàng những sóng nước bắt đầu dập dờn...Chàng muốn mở miệng thi lễ, chào hỏi Thần Cốc nhưng chàng đành bất lực vì bản thân chẳng còn tiếng nói.

Thần Cốc đỡ chàng dậy, dẫn chàng đến bên một tảng băng khác. Thần vung tay quạt mạnh, một ánh lửa hồng được thắp lên nơi địa ngục lạnh lẽo. Thần đặt chàng ngồi xuống, dùng lửa sưởi ấm thân hình buốt giá của chàng. Băng lạnh trong tim chàng tan ra, tụ thành một dòng nước ấm hoà vào dòng chảy của máu đào. Ngọn lửa bừng lên, soi sáng vào đôi mắt ngọc vẫn luôn hoài niệm về nhân ảnh Tại Hiền...Thần Cốc nắm lấy đôi bàn tay đã không còn mềm mại của chàng,Thần ôn nhu lên tiếng :

" Đồ nhi,con chịu khổ nhiều rồi."

Đông Anh nhẹ lắc đầu mỉm cười, chàng dùng đầu ngón tay nhỏ nhắn,chi chít vết thương, viết lên lòng bàn tay sư phụ mình từng nét chữ, thay lời muốn nói. Chàng cẩn trọng viết nắn nót :

" Con thà hi sinh kiếp này để đổi lấy kiếp sau có thể ở bên Tại Hiền. Khổ bao nhiêu con cũng chịu được. Sư phụ đừng lo cho con."

Thần Cốc cau mày, xót xa , Thần đưa tay vuốt lấy mái tóc trắng bạch của chàng. Thần điềm đạm :

" Đồ nhi, con muốn biết hắn ở chốn trần gian đang làm gì không."

Đông Anh bỗng nhiên vui đến không tả nổi, từng đường gân máu nhỏ li ti nổi lên trên gương mặt đã trắng bệch vì lạnh của chàng, chàng gật đầu lia lịa. Chàng lại run rẩy viết vào tay Thần Cốc :

" Cảm tạ sư phụ. Người cho con thoả lòng nhớ nhung được không.Cầu xin người."

Thần Cốc đứng dậy, người một tay giữ lấy đầu chàng, tay kia vận khí ấn vào một bên thái dương chàng. Luồn khí pha hoả xuyên vào trong đầu chàng. Đông Anh cảm tưởng như đầu chàng sắp nổ tung, như dòng sóng cuộn tròn đang xoay vòng trong đầu chàng. Đầu chàng lâng lâng, mê man chìm vào trong màn giăng mờ ảo khác lạ. Hình bóng Tại Hiền thoáng hiện ra, dung mạo y vẫn thanh tú như vậy, hai tiếu oa vẫn luôn ngự trên má lúc y cười. Đông Anh trong vô vọng đưa tay vào không trung, chàng mơ hồ chạm nhẹ lên khuôn mặt y nhưng chỉ là ảo giác, chàng không thể với tới mà nắm giữ... Mi nhược chàng như viễn sơn kẻ thẳng, làn thu thủy nơi đáy mắt thâm sâu của chàng đổ dòng diễm lệ, chàng lại bắt đầu khóc . Trong đầu chàng hiện ra một ánh đom đóm nhỏ đang vờn quanh một nấm mồ còn ươm màu cỏ xanh ở cõi trần thế...Tại Hiền đang quỳ trước đó, y đang khóc thương cho phận người kia. Trên tấm gỗ mục nát, chàng nhận ra dòng chữ được khắc nét tỉ mỉ, mang tên Lý Thái Dung. Thì ra ở kiếp đó, Tại Hiền đã gặp lại Lý Thái Dung, họ lại yêu nhau lần nữa. Thế nhưng, Tại Hiền lại phải một mình lẻ loi trên cõi đời, bởi Lý Thái Dung gặp quả báo, hắn phải trả giá bằng cái chết thay cho tội ác ở kiếp này...
Thấy cảnh Tại Hiền bước vào vòng luân hồi mà vẫn chịu vô vàn khổ đau cõi nhân gian , lòng chàng thêm đau nhói, tâm can úa tàn...Bóng Tại Hiền mờ dần rồi vụt mất . Chàng quay trở về hiện thực. Hình ảnh Tại Hiền như khắc sâu tận trong dòng máu của chàng, ngỡ như ấn ký trước ngực chàng . Mặc cho đôi mắt vẫn đang rỉ từng giọt máu, chàng vẫn khóc, khóc đến khô cạn vì cõi trần thiên cách trở,cõi tâm tình ly biệt...Đoá hoa luôn cất giấu, ôm trọn tình ái đối với Tại Hiền trong lòng chàng bỗng dưng bị nghiền nát, làn hoa huyết tung bay trăm mảnh lụi tàn.

Thần Cốc vỗ nhẹ vai chàng, Thần ôn tồn bảo :

" Một mối tơ hồng, luân hồi chuyển kiếp vẫn không dứt...
Chi bằng con buông bỏ, uống Tuyệt Tình Đan rồi luân hồi kiếp mới,quên hắn đi sẽ không còn đau nữa..."

Đông Anh xua cánh tay gầy, những hạt pha lê đỏ rơi ra từ hồ đọng trên đôi mắt chàng, chàng đứt đoạn từng khúc ruột, lòng nhói đau dùng tay viết chữ :

" Con không uống. Con sẽ đợi,đợi đến khi con được tái sinh lần nữa, con sẽ giúp Tại Hiền chắn tất cả máu tanh bẩn thỉu.Tất cả tai hoạ khổ nạn con sẽ lại chịu thay Tại Hiền."

Thần Cốc buồn bã, tiếc thay cho tấm lòng của Đông Anh. Thần rời đi,để lại cho chàng một câu an ủi:

" Sư phụ sẽ đợi cùng con...Lần sau ta lại đến thăm con.Ta về đây."

Đông Anh cứ thế lại bị lôi vào vòng dây xiềng xích lạnh lẽo...
Thành tâm chờ đợi, đợi mãi, đợi đến khi đá mòn băng tan, chàng vẫn đợi. Cuối cùng, ngày chàng đợi để được luân hồi chuyển kiếp cũng đến. Thế nhưng, phận đời chàng sao bạc quá, bạc đến mức chẳng còn ai nghĩ rằng chàng đã từng tồn tại trên đời này. Cơ thể yếu ớt sinh lực của chàng đã không thể chống chọi lại được với cái khắc nghiệt của Địa Ngục Hàn Băng. Đêm hôm ấy,trước cái ngày chàng được chấp thuận thoát ra kết giới để đi đầu thai số kiếp, thì chàng lại buông tay, chàng chết vì lạnh. Chàng chết trong tư thế vẫn nở một nụ cười đẹp, nụ cười tựa ngàn nắng ấm, đôi mắt thỏ ngọc của chàng nhắm chặt tựa như một hài tử đang ngủ say, bên hai khoé mi chàng hãy còn lưu lại một giọt lệ đào. Bàn tay chàng co quắp, nắm chặt lấy miếng ngọc bội đã vỡ làm đôi của Tại Hiền...

Trên tảng băng dày, trước lúc biết mình không qua khỏi, chàng đã dùng máu khắc lên đó bức tâm thư đẫm nước mắt. Chàng gửi lời cuối đầy thật lòng đến sư phụ mình :

" Sư phụ. Kiếp này đồ đệ bất tài,đã phụ lòng mong mỏi của sư phụ. Chỉ biết trách trời không thương xót cho số kiếp của con. Trách trời nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của người con yêu nhất. Con chờ đợi ngàn năm trong đau khổ cũng chỉ vì mong mỏi ngày này sẽ đến...Nhưng con mệt rồi,con không đợi được nữa. Mãi mãi con sẽ không được giữ lại linh hồn để đến nhân gian tìm gặp Tại Hiền...Sau khi con chết đi,con cầu xin sư phụ, xin người hãy đem thân xác con hoá thành tro bụi mà rãi xuống vực thẳm khắp nhân gian.Dù cho không được đầu thai làm người, con cũng mong được làm bụi cát tro biển mà bay đi tìm Tại Hiền...Đây là tâm nguyện cuối cùng của con. Vạn lần đa tạ người.Sư phụ."

Thần Cốc vẻ mặt thất thần, lòng đau đớn , tiếc thương cho đồ đệ mình. Thần ôm lấy chàng, vận công dồn hết mọi linh lực của mình cố truyền chân khí cho chàng. Linh hồn chàng được cứu lại , lang thang bước vào chốn hoàng tuyền để đầu thai.
Thần Cốc phun trào hộc máu, Thần đã dùng linh lực cuối cùng của mình để bảo vệ linh hồn Đông Anh. Thần nguyện tâm gánh lấy số kiếp vĩnh viễn không được đầu thai của Đông Anh thay cho chàng. Linh hồn cùng thể xác Thần bắt đầu tan dần theo mây khói. Chỉ còn vang vọng lại trong gió mây là câu nói dặn dò :

" Đồ nhi,kiếp sau con phải sống sao cho ra kiếp người,sư phụ không thể đầu thai để bảo vệ con được nữa.Con nhớ nhé.Đồ nhi ngoan của ta ."

Linh hồn Đông Anh lạnh lẽo bôn ba lưu lạc khắp phương,tìm kiếm đường đi xuống nơi cửu tuyền....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro