Duyên mỏng,tơ tình đứt đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng ngựa trước cửa động, Tại Hiền và Lý Thái Dung vọt vội xuống yên ngựa, cùng nhau hít thở khí trời nơi Linh Thiên Động. Lý Thái Dung đưa tay vuốt nhẹ chiếc bườm mềm mượt của con hắc mã, mắt hắn ngắm nhìn cảnh sắc nơi đây, tỏ vẻ xưng dương :

" Không hổ danh là nơi cao sơn lưu thủy, cao xứ phong hàn. Thật đáng ngưỡng mộ."

Tại Hiền bật cười để lộ hai tiếu oa :

" Chỉ là nơi hoang sơn, khiến Lý hyung phải chê cười rồi. Chúng ta vào trong thôi."

Lý Thái Dung gật đầu, thong dong bước vào trong động cùng với Tại Hiền. Hắn lướt ngang qua khuôn diện Đông Anh, chân hắn khựng lại, nhìn chàng lên tiếng :

" Kim Thần, người không vào sao."

Đông Anh với khuôn mặt ảm đạm, gượng gạo trả lời :

" Ta muốn ở đây thưởng cảnh một lát. Người cứ tự nhiên."

Tại Hiền đứng cạnh cũng chỉ liếc nhìn chàng một cái lạnh nhạt, y kéo lấy tay hắn, đỡ lời :

" Vậy ta không làm phiền Kim Thần nữa. Ta với Lý hyung vào trước. Lát người vào sau."

Dứt lời, y và hắn đã khuất dạng sau cánh cửa động nhuộm màu xanh biếc, ẩn hiện nhân ảnh trong màn sương mờ. Chàng mang bộ dạng của kẻ đa tình, lặng người ngồi bên những phiến đá đã bị bao phủ bởi rêu phong qua nhiều năm tháng. Dưới bóng trúc xanh rì rào trong gió thoảng, chàng hoà mình vào âm thanh của tiếng suối. Tiếng suối ngàn hát vang như tiếng đàn cầm ai oán, than thở về một kiếp phù du. Từng cánh hoa mỏng rơi đầy trong gió, hoa nở không cất tiếng, hoa rơi cũng không lời... như tư niệm trong lòng chàng chỉ biết gửi về phía xa xăm.

Chàng phủi bụi đứng dậy, tay xoa đều vùng thái dương, lấy lại vẻ cao cao tại thượng, ngàn năm vẫn lãnh băng vốn có của mình, nhẹ bước đi vào động...Trên chiếc bàn đá thô sơ, bày ra đầy những món ăn sơn hào hải vị cùng vài bình rượu quý. Tại Hiền cùng Lý Thái Dung đang ngồi đó, cả hai vừa say mê đàm tiếu, vừa nhâm nhi thực tửu đậm đà. Nhìn thấy chàng, Lý Thái Dung liền gọi chàng đến :

" Kim Thần, người mau đến đây.
Uống cùng ta với Tại Hiền nào.
Rượu ngon sao thiếu được bạn hiền như người."

Đông Anh bình thản, sắc mặt chàng lạnh lùng, tiến tới ngồi xuống kế bên Tại Hiền. Tại Hiền ngà ngà hơi men say, vô thức choàng tay qua vai chàng, y bưng chén rượu nồng đặt vào cửa miệng chàng, hồ hởi chúc say :

" Uống cùng ta rồi say cùng ta nào."

Chàng đỡ lấy chén rượu,uống cạn một hơi liền, vị đắng của rượu đọng lại nơi đầu lưỡi lúc này đối với chàng thật nhạt nhẽo, nhạt như nước mắt bấy lâu nay của chàng vậy. Y cười tự mãn, buông tay ra khỏi người chàng. Y nhướn người nhồm về phía trước, cận mặt với Lý Thái Dung, y nở nụ cười mê hoặc,thì thầm với hắn :

" Còn ta và người không cần phải chúc say nữa. Bởi hai ta đã tự say tình nhau rồi. Hyung nói xem, có đúng không."

Lý Thái Dung thẹn đỏ mặt,hắn giơ ngón tay trỏ đặt nhẹ vào cánh môi y, hắn xấu hổ :

" Suỵt... Người đang nói gì thế. Kim Thần...sẽ nghe thấy đó."

Tại Hiền phì cười, y ngồi lại xuống ghế, quay sang nhìn thẳng vào mắt chàng, đôi mắt y đẹp nhưng lại quá nhẫn tâm khi nói với chàng những lời khiến tim chàng bị bóp chặt :

" Kim Thần , người sẽ hiểu cho tình cảm này của ta mà. Đúng thế không."

Khuôn diện như quan ngọc của chàng tự tối sầm lại, lòng chàng cuộn cào đau nhói, chàng cười mà đến cả bản thân chàng cũng chẳng biết nụ cười ấy mang ý nghĩa gì, chàng nghẹn đắng đáp lại y :

" Nếu người đã sớm muốn cùng Lý hyung đây tâm đầu ý hợp...Thì sao ta lại không hiểu chứ.Cung hỉ."

Tại Hiền chẳng thèm để ý lấy cảm xúc trong ngữ điệu của chàng như thế nào, y ngỡ rằng chàng đã buông bỏ được mối tương tư với mình. Y nhẹ hẳn lòng, cười sảng khoái, nắm lấy bàn tay đang run rẩy vì gắng gượng kìm nén cơn đau của chàng :

" Cảm tạ người đã hiểu cho ta và Thái Dung."

Nơi trái tim băng giá của chàng, lệ đã đọng thành sương. Chàng nhấp cạn đôi ba chén rượu rồi xin cáo lui trước...

Tại Hiền cùng Lý Thái Dung cứ thế thân mật tâm tình,uống cho đến khi say khướt mà chẳng hề biết đến nỗi đau trong lòng chàng.

Chàng nằm trên chiếc giường đá, đặt tay lên trán, nhắm nghiền đôi mắt u buồn. Hương rượu phảng phất phả vào trong bóng nến đỏ lay động. Chàng trầm ngâm suy tư trong vô vọng :

" Ta và người vốn là một đôi trời sinh.Nhưng chỉ có ta là kẻ ngu ngốc động lòng.Còn người lại chỉ khiến ta khổ sở trả giá đoạn tình cảm này..."

Bầu bạn cùng giấc mộng , chàng mệt mỏi thiếp đi, chìm sâu vào trong giấc ngủ...Bỗng đúng canh ba, vào đầu giờ Sửu, chàng giật mình tỉnh giấc. Tiếng gió thổi rít làm tắt ngọn nến sắp tàn, một chiếc lá lạnh vô hình chạm vào tay chàng. Chàng bật hẳn dậy, nhận ra ngay là tin của sư phụ chàng gửi đến. Chàng tiến lại bàn, chầm chậm thắp lại ngọn nến, kéo ghế ngồi xuống, hồi hộp niệm thần chú. Tay chàng lướt nhẹ trên mặt lá, từng nét chữ bắt đầu lộ rõ sau làn khí. Nơi ấn đường chàng nhíu chặt, đôi mắt pha sắc hàn hơi ngạc nhiên, chàng lẩm nhẩm đọc theo dòng chữ :

" Giờ Sửu,Linh Hoả Ngọc.Chờ tin tương trợ."

Chàng thở hơi dài, lòng vỗ mạnh từng con sóng giận dữ, đôi mắt sắc lịm phản chiếu trong ánh gương đồng. Trong chốc lát, chàng lại quay về với nỗi lo lắng, bồn chồn. Chàng tự tâm độc thoại:

" Lý Thái Dung, ngươi là đang có mưu đồ đánh cắp Linh Hoả Ngọc sao..."

Chàng vội vàng ra khỏi phòng đá, vừa hay chỉ thấy mỗi Tại Hiền gục mặt ngủ trên chiếc bàn nhậu vài canh giờ trước. Chàng xót lòng, nhẹ nhàng đến bên, âm thầm đỡ y về giường ngủ. Chàng đắp chiếc chăn bông lông cừu lên người y, cúi đầu hôn lên mắt y một cái nhẹ, là một nụ hôn của tình ái và nỗi đau. Lời thiều thào của chàng văng vẳng bên tai y :

" Suốt bao năm qua, lòng ta vẫn vặn nguyên sự yên tĩnh. Tương ngộ người, tĩnh lặng bỗng hoá phong ba. Người bị hắn ta bày mưu tính kế mà lại thờ ơ bỏ mặc ta. Suy đi tính lại người cũng là một kẻ ngốc."

Tiếng động nhẹ phát ra từ nơi huyệt cấm của Linh Thiên Động, tưởng chừng như chẳng ai nghe thấy lại lọt vào tai chàng. Chàng đứng dậy, lướt đi trên mặt đất mà lặng như mặt hồ phẳng. Cửa huyệt đã bị kẻ nào đó hé mở bằng bảo kiếm, chàng thoạt nhìn đã đoán được là Lý Thái Dung. Hắn không hề để ý đến sự có mặt của chàng, chỉ mãi loay hoay tập trung vận công, tìm cách phá vỡ ma trận bao quanh chiếc bình sắt đựng Linh Hoả Ngọc đang phát sáng kim quang. Chàng điềm nhiên, lên tiếng bằng âm giọng sắc lạnh :

" Ta không ngờ Lý Thái Dung ngươi lại là kẻ ti tiện như vậy đấy. Tại Hiền đối tốt với ngươi bằng cả tấm chân tình, ngươi lại lợi dụng người để thực hiện mưu đồ bất chính."

Lý Thái Dung giật mình, mặt hắn biến sắc trắng bạch, bị chàng phát giác, hắn liền tỏ vẻ ấp úng :

" Kim Thần... Là người hiểu lầm ta rồi. Ta chỉ là say quá nên đi nhầm vào đây thôi. Thất lễ rồi.Ta sẽ ra khỏi đây ngay."

Đông Anh cười nhạt, nhìn hắn :

" Ta không phải Tại Hiền. Ngươi không cần phải che giấu tâm địa của mình. Ta nể tình Tại Hiền, cho ngươi một cơ hội, ngươi nên thành thật đi."

Lý Thái Dung biết không thể qua mắt được chàng, hắn liền nở một nụ cười ma mị tinh quái :

" Ngươi quả là chân nhân bất lộ tướng. Ta đã không hề đề phòng đến ngươi. Là do ta sơ suất. Nhưng mà ngươi sai rồi. Ta thực sự cảm mến Tại Hiền. Ta không có ý qua đường hay đùa giỡn với đệ ấy."

Đông Anh lòng nóng dần lửa hận, chàng gằng giọng :

" Nực cười. Nếu vậy sao ngươi còn muốn đánh cắp Linh Hoả Ngọc. Ngươi biết rõ, Linh Hoả Ngọc là bảo vật trấn giữ phù hộ cho Linh Thiên Động hơn hàng ngàn năm qua, nó được xem như là linh hồn sống của nơi đây. Mất đi rồi thì Linh Thiên Động sẽ bị tiêu diệt. Vậy tại sao... ngươi còn dám..."

Lý Thái Dung cười phá lên, hắn đưa ánh mắt thèm khát nhìn viên Linh Hoả Ngọc rồi nhìn chàng, hắn dửng dưng trả lời :

" Dù là Linh Thiên Động hay Độc Sơn Tông phái thì Tại Hiền vẫn sẽ là người của ta, đệ ấy vẫn yêu ta."

Đông Anh thấy hắn thật giống một con rắn độc ngạo mạn, chàng đanh giọng với hắn :

" Ngươi nghĩ vậy thật sao. Thật sáo rỗng. Tại Hiền coi trọng Linh Thiên Động hơn cả sinh mạng.
Ngươi quá đắc ý rồi. Mau rời khỏi đây càng xa càng tốt. Nếu không ta sẽ không khách khí mà nói với Tại Hiền về ý định bẩn thỉu này của ngươi ."

Hắn lại cười nhạo báng :

" Ngươi nghĩ rằng Tại Hiền sẽ tin ta hay là ngươi. Ngươi nên an phận thủ kỷ thì hơn ."

Lời nói đó của hắn như chạm đúng vào vết sẹo của chàng. Chàng hơi mất cảnh giác,đứng như kẻ vô hồn gặm nhấm đau thương. Hắn chớp lấy thời cơ,lợi dụng sơ hở của chàng mà tung ám quang về phía chàng. Chàng giật người, thân thủ điện quang thạch hoả né lấy đòn chí mạng đó. Chàng lẹ làng xoay chân trái đá quẹt ngang một ngọn cước mang luồn hàn chưởng nhẹ hiều về thân hắn, khi thấy hắn đang có ý định phá vỡ bình sắt đựng Linh Hoả Ngọc...Hắn không hề có ý né tránh, hàn chưởng đập ngay vào ngực hắn, hắn ngã nhào xuống mặt đất rên rỉ.

Tại Hiền đột nhiên xuất hiện, tức tốc lao đến, đỡ người hắn lên. Mặt y tím tái lo lắng, y nhìn chàng giận dữ, hỏi rõ ngọn nguồn :

" Kim Thần, người sao lại đả thương Thái Dung. Có chuyện gì vậy hả?"

Chàng nhận được ánh mắt chứa đầy phẫn nộ của y đang hướng về mình, chàng nặng lòng hạ giọng giải thích :

" Ta đã nói với người là hắn đang có âm mưu. Hắn lợi dụng người để cướp Linh Hoả Ngọc... Người hãy tỉnh lại đi...Đừng để hắn lừa gạt."

Tại Hiền kinh hồn,y vẫn ôm chặt người hắn, y nhìn hắn xót xa,giọng y đối với hắn vẫn ấm áp như thường :

" Ta tin hyung. Là hiểu lầm thôi đúng không. Thái Dung...trả lời ta đi."

Lý Thái Dung rặng ra nước mắt, giọng hắn nặng nề, hơi thở yếu ớt, nhìn y âu yếm mà biện bạch :

" Ta yêu người. Ta không hề có ý đồ gì khác. Ta chỉ vì uống say nên mới đi lạc vào đây... Ta chưa kịp giải thích, Kim Thần đã ra tay với ta rồi."

Tại Hiền siêu lòng, y mù quáng tin vào những lời hắn nói mà ngước mặt lên phân trần với chàng :

" Chỉ là hiểu lầm. Bất chi giả bất tội.Hà cớ gì người chưa hiểu sự tình đã ra tay với người ta đem lòng yêu mến."

Đông Anh nghe thấy tiếng lòng mình vỡ vụn, như kim châm đang luồn xuyên qua tim chàng nhỏ giọt đẫm máu. Chàng đau khổ đáp lại :

" Người đừng chấp mê bất ngộ nữa được không...Là sư phụ ta đã báo tin đến, rõ ràng là hắn muốn một tay tiêu diệt Linh Thiên Động...Hắn là kẻ hiểm độc,tại sao người lại không chịu tin ta."

Lý Thái Dung trực trào thổ huyết, hắn níu chặt lấy tay Tại Hiền, cố bộc bạch :

" Xin người hãy tin ta...Kim Thần hiểu lầm ta rồi. Ta cả đời liêm khiết, ta không muốn bị oan."

Tại Hiền líu quíu chân tay, nhẹ nhàng lau đi máu trên miệng hắn, vẻ mặt lo lắng của y lộ rõ. Y dịu dàng nói với hắn :

" Người đừng nói nữa. An tâm, dù có chuyện gì xảy ra ta vẫn tin người. Lòng ta vẫn yêu người."

Đông Anh đứng đó, chàng đều nhìn thấy,nghe thấy mọi cử chỉ của y dành cho hắn trước mặt mình mà can tràng tấc đoạn. Chàng dùng đôi mắt đã chìm trong màn sương lệ diễm nhìn y,chàng khuyên can y thêm lần nữa :

" Người không thể vì tình cảm mê muội của mình dành cho hắn mà đánh đổi sự an nguy của Linh Thiên Động được... Ta là Thần hộ mệnh của người, ta làm sao có thể để người rơi vào tình cảnh này chứ. Xin hãy nghe ta lần này thôi."

Tại Hiền kích động hét lên với chàng :

" Nếu người nghĩ cho ta thì đã không làm thương Thái Dung .
Người khiến huyng ấy bị thương cũng giống như người đang đâm một nhát dao vào tim ta vậy. Người đi đi. Ta không muốn nghe."

Từng chữ một thốt ra từ miệng y như liều thuốc độc phá hủy tâm can chàng. Đôi mắt ngấn lệ rơi xuống những giọt nước mắt lạnh lẽo, chàng nghẹn ngào :

" Người vì một kẻ như hắn mà đành lòng đuổi ta đi."

Tại Hiền bế người Lý Thái Dung lên, y nhìn chàng không chút luyến tình,giọng y vang lên :

" Ta không cho phép người nói về hyung ấy như vậy. Thiết nghĩ người nên quay về Bồng Lai Cốc đi. Ta với người từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Vĩnh biệt."

Y rời khỏi huyệt cấm, vung tay vứt lại mảnh ngọc bội gãy làm đôi, mà lúc trước y đã cùng chàng trao làm tín vật nguyện thề...

Chàng nhận lấy tổn thương, đau đớn chạy ra khỏi Linh Thiên Động. Làn gió vô tình thổi mạnh, tạt vào khuôn mặt thanh tú của chàng, khiến hồn chàng thất lạc, dòng lệ thê lương tuôn dài trên khoé mắt rơi xuống đất. Sương đêm đọng trên cổ tay trắng nõn của chàng, màu xuân dần phai nhạt. Hoa lệ đẫm mưa nhoà trong đôi mắt rưng rưng của chàng. Ánh lam nguyệt của vầng trăng vẫn đẹp diễm lệ, sao tinh như mưa đang khóc thương cho chàng. Trong đêm tàn lạnh buốt, chàng quay về Bồng Lai Cốc với trái tim đã chết lạnh vì tình...

Trải qua những đêm hè dài đằng đẵng, những chiều thu nghe tiếng nhạn kêu tít trời cao, Đông Anh vẫn cô độc nhìn về phương xa, nơi những đám mây thâm sâu bồng bềnh trôi nổi, nơi ranh giới chân trời đã lu mờ mà vấn vương mối tình đứt đoạn sầu thương. Đêm nay, lại đến một cơn mưa mùa thu triền miên, bay đến bên chàng trong đêm lạnh lẽo. Xào xạc cơn gió thu mang âu sầu nhung nhớ.Bên ngoài Bồng Lai Cốc, hoa đã úa vàng, nước mắt chàng lại rơi. Mưa thu cô đơn lạnh lẽo,chỉ có mình chàng ngây ngốc ngắm nhìn mưa rơi. Có lẽ suốt kiếp này, chàng cũng không quên được bóng hình người ấy, dù cho hôm đó người dứt khoát đưa tay cắt đứt đoạn tình này. Chàng uống rượu như nước suối, uống cho cạn nỗi sầu tương tư...Yêu đến tan cõi nát lòng, yêu đến khô cạn nước mắt chàng cũng vẫn cố chấp yêu y . Chàng mơ màng, trong men rượu hiện nụ cười khổ:

" Ta và người chẳng thể có một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Nhưng ta có một trái tim si tình vẫn mãi dành cho người."

Thần Cốc xót thương cho đệ tử của mình, thần tiến đến cạnh chàng, ôn tồn bảo ban :

" Nhân thế vốn đã vô tình,con đừng vì hắn mà say nữa, thế nhân này sẽ không ai để ý đến sự tiều tụy của con đâu. Chẳng qua lại là một đời...ngu muội chạy theo ái tình."

Đông Anh tuôn dòng lệ yên chi lặng lẽ, tiếc thay cho lòng chàng chẳng thể ai hiểu thấu...
Viên đá sen băng khiết cũng chẳng còn phát sáng màu trắng tinh khiết đơn thuần nữa, những cánh hoa pha lẫn đủ sắc màu u ám ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro