Hoàng Tuyền Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh hồn cô độc, lạnh lẽo của Đông Anh cuối cùng cũng đã bay được đến chốn Âm Ty Địa Phủ. Hồn chàng lặng lẽ bước qua Quỷ Môn quan - là quan ải đầu tiên cần phải đi vào cõi âm gian. Hồn phách chàng cứ thế đến âm gian mà báo danh với Diêm La Vương, nghe Ngài phán xét. Tiếp đến, hồn chàng lại phải vượt qua một con đường dài đằng đẵng gồm nhiều quan ải và lộ trình, mà người đời vẫn hay thường gọi là Hoàng Tuyền Lộ ( Suối Vàng )...

Chàng đặt chân đến chốn Hoàng Tuyền, ngắm nhìn trăm ngàn Hoa Bỉ Ngạn đang đua nhau nở rực cả một vùng...hồn chàng vô thức lại cho phép lòng mình tự ngộ nhận...một trong số những bông hoa đó chính là Tại Hiền đang đứng đợi chàng.

Bỉ Ngạn Hoa u sầu nở rộ hai bên bờ sinh tử của dòng sông Vong Xuyên, ánh đỏ cả một dòng như tấm thảm máu trải dài, rực đường lửa chiếu rọi. Hoa nở thật đẹp nhưng lại không thấy lá, ngàn năm hoa vừa nở, lá đã chóng vội tan, ngược lại ngàn năm lá vừa chớm mọc, hoa đã phải rụng tàn. Hoa dường như là đang chờ đợi một người, một người hoa đã từng yêu đến tận tâm can mình nhưng duyên phận lại đưa đẩy trái ngang khiến cho hoa đời đời đành phải lỡ dở. Đông Anh đứng nhìn Bỉ Ngạn cười rồi lại nhìn Bỉ Ngạn khóc. Chàng bỗng nhớ đến khuôn mặt Tại Hiền, nhớ đến những ngày tháng bên cạnh y đầy vẻ ung dung tự tại, cùng y ngắm nhìn sắc trời vạn xuân thu,...nhưng giờ đây chỉ còn là những mảnh ký ức vụn tàn. Những ký ức dồn nén lưu lại trong tim chàng, bất quá đành gửi nhờ Bỉ Ngạn thu vào hồn máu, ký ức ngụ trên mỗi một cánh hoa thắm đỏ theo gió thổi bay đi. Bỉ Ngạn khẽ lay mình đón nhận toàn bộ những hồi ức đau thương cùng nỗi niềm tương tư dù đã phân ly của chàng. Hoàng Tuyền như huyết đỏ nhuộm một màu bi thương, thoáng vương nhẹ mùi hương hoa Bỉ Ngạn.

Đông Anh cứ thế mãi bước đi, chàng đi rất lâu, rất lâu, đến cuối tận con đường mới thấy rõ được một con sông nhỏ, Vong Xuyên Hà hay còn gọi là Tam Đồ Hà hiện ra, chắn ngang giữa đường Hoàng Tuyền và cõi u minh Âm phủ. Vong Xuyên là dòng sông quên lãng, dòng sông giao nhau giữa hai bờ sinh tử của cõi Dương gian và Âm gian. Sông Vong Xuyên có đáy nước sâu tựa trời cao, nước sông phủ toàn một màu đỏ như màu của máu tươi chảy lững lờ. Bên trong hết thảy đều là cô hồn dã quỷ không được đầu thai, trùng rắn khắp nơi, những trận gió tanh hôi tạt thẳng vào mặt. Trên sông có một cây cầu rất mỏng manh, ván lót gập ghềnh, trơn trượt, rất khó lên cầu để đi qua sông. Đông Anh đứng trên cầu, đưa mắt nhìn về phía đầu cầu Nại Hà, nơi được đặt một tảng Tam Sinh Thạch. Tam Sinh Thạch ( Đá ba đời ) là một tảng đá lớn màu xanh, chữ trên đá thấm màu thẫm đỏ, mặt trên có khắc bốn chữ lớn " Tảo Đăng Bỉ Ngạn" nghĩa là sớm đến bờ bên kia. Trên Tam Sinh Thạch theo tương truyền, tiền kiếp hậu sinh của mỗi linh hồn đều được ghi chép lại . Đông Anh thoáng cười,chàng thầm nghĩ :

" Có lẽ trăm vạn nghìn năm qua, tảng đá này đã chứng kiến biết bao kiếp sầu khổ và mừng vui,bi ai và hạnh phúc,nước mắt và nụ cười. Đâu đó, chắc nó cũng đã chứng kiến được số kiếp của người nữa, đúng không Tại Hiền."

Gió thổi qua, Đông Anh khẽ giật mình, lòng chàng như đoá hoa tịch liêu, dõi theo một gò đất trống ở phía bờ đối diện của cầu Nại Hà. Gò đất này, theo như chàng biết chính là Vọng Hương đài. Chỉ cần đi qua hết cầu Nại Hà sẽ đến được Vọng Hương đài. Trước khi đầu thai, linh hồn sẽ lên Vọng Hương đài để một lần cuối ngoảnh đầu nhìn lại những người thương ở kiếp trước của mình, sau đó uống Mạnh Bà Thang để quên đi những chuyện vui buồn ở kiếp trước...Một kiếp trầm luân mới lại bắt đầu.

Đông Anh nhẹ nhàng bước qua đầu cầu bên kia của cầu Nại Hà, chàng tiến về phía Vọng Hương Đài. Bên cạnh Vọng Hương Đài có một mái đình nhỏ, gọi là đình Mạnh Bà. Ở đây, có một lão bà tên là Mạnh Bà, đứng trông chừng canh giữ và phân phát cho mỗi vong hồn qua đường một chén canh Mạnh Bà.

Truyền thuyết bảo rằng, Mạnh Bà Thang còn được gọi là Vong Tình Thủy hoặc là Vong Ưu Tán, bất kì ai uống vào đều sẽ quên sạch hết mọi chuyện từ đời này kể cả đời trước. Mỗi một người muốn đi qua cầu Nại Hà để đầu thai chuyển kiếp đều phải uống Canh Mạnh Bà. Canh Mạnh Bà trong chén, thật ra chính là nước mắt đã chảy suốt một đời của mỗi người khi còn sống bởi những vui buồn, sầu não, căm hận, yêu thương hay đau khổ. Mạnh Bà thu giữ từng giọt rồi lại từng giọt nước mắt của họ, đem đi đun nấu thành canh, đợi họ đi ngang qua sẽ cho họ uống.

Đông Anh cầm trên tay chén canh Mạnh Bà, lòng chàng đau như ngàn con ong đang châm chích, tranh nhau hút một túi mật, dòng máu ấm trong chàng vẫn còn thắm mãi mối tình chưa tận. Nước mắt chàng rơi xuống, chàng lưu luyến hương vị rượu ngọt ngào mà chàng từng uống với Tại Hiền, lưu luyến điệu kiếm cao thâm của Tại Hiền bên bờ suối, chàng hoàn toàn không muốn quên đi. Mạnh Bà lạnh lùng nói với chàng :

" Nước mắt ngươi rơi vì kẻ ấy, đều đã nấu thành chén canh này,
uống nó vào, chính là giống như ngươi đang uống vào tình yêu ngươi dành cho kẻ ấy. "

Đông Anh cảm thấy như tim mình cũng đang chảy lệ đỏ, tận sâu trong đáy mắt chàng là nụ cười của người chàng yêu nhất.
Chàng bắt đầu sợ hãi. Chàng sợ ánh mắt ai đôi lúc dịu dàng nhìn chàng si mê, đôi tay ai ôm chặt lấy chàng, những ký ức ấy sẽ theo canh Mạnh Bà biến mất. Chàng một lòng cũng muốn giữ lại trái tim si cuồng tình ái của mình. Chàng tự nguyện chối bỏ chén canh Mạnh Bà, chàng cương định không uống. Chàng thà đưa tình mình thả trôi theo mùi hương hoa Bỉ Ngạn triền miên còn hơn uống vào chén canh đắng lãng mà quên mất dung nhan Tại Hiền...

Đông Anh là cam tâm tình nguyện chọn lấy kết cục này, kết cục chàng sẽ không được đầu thai ngay. Chàng nhảy vào Vong Xuyên Hà, phải chịu đựng nỗi dày vò đau đớn trong ngàn năm nữa dưới dòng chảy Vong Xuyên. Dòng nước Vong Xuyên tựa như dòng kí ức, dòng tư niệm đang chảy trong tim chàng vậy. Chàng thành tâm :

" Ta lại đợi người. Tại Hiền, ta ở chốn Hoàng Tuyền này đợi người đi qua."

Năm tháng lặng lẽ trôi, trong nghìn năm đó, Đông Anh đã nhìn thấy người chàng yêu thương nhất đi trên đầu mình, nhưng lại không thể hàn huyên với nhau, chàng thấy y nhưng y lại không thấy chàng. Mỗi mình chàng một cõi, phía bên kia miền cực lạc, có đêm, chàng nhìn thấy Tại Hiền trong bộ dạng của một thư sinh ẩn dật trên núi. Tại Hiền là một màu trắng thuần khiết như sen không rễ ở cõi dương gian, chàng là màu đỏ như hoa Bỉ Ngạn. Người y tái nhợt như tuyết, chàng lại đỏ máu như ma. Người y thoải mái bay lượn phiêu bạt giữa Thiên Sơn mênh mông trần thế, chàng là kẻ tịch mịch ở nơi Hoàng Tuyền âm u mờ mịt. Chỉ mỗi một khắc đó thôi cũng khiến chàng chua xót đậm tình...Thời gian là tiếng gió reo ca, lại đến hôm chàng nhìn thấy Tại Hiền đang đau lòng vì kẻ khác. Chàng ở dưới ngóng nhìn gương mặt y ngân ngấn ánh nước. Chàng cảm nhận được cả tiếng lòng y đang gào khóc, tan nát hết một cõi tâm can. Thế nhưng, chàng lại chẳng thể nào giúp y đưa tay
lau khô đi dòng lệ đắng ấy. Hình ảnh ấy khắc sâu tận tim chàng, trái tim từng yêu của chàng, rơi vào bụi gai sắc, gai đâm thật nhẹ nhưng lại găm thật chặt vào trong mà nhỏ máu.

Trong nghìn năm đó, Đông Anh cũng đã nhìn thấy Tại Hiền hết lần này đến lần khác đi qua cây cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà hết cạn chén này rồi lại chén khác, tuy rằng lúc ấy chàng chỉ mong y không uống canh Mạnh Bà nhưng lại sợ y chịu không nổi
cái khổ dày vò nghìn năm trong Vong Xuyên Thủy này. Chàng nhớ những lần, bóng Tại Hiền đi tới bến đò ở phía trước trong dòng sông mịt mù nước chảy.
Y ném cho chàng một cái cười nhợt nhạt. Tay y không chút lưỡng lự uống cạn chén canh Mạnh Bà. Tâm y tĩnh lặng tựa nước sông, cứ như vậy bước qua khỏi cầu Nại Hà đầu thai kiếp khác. Trái tim chàng nặng trĩu hệt như phiến đá, đành khép lại nhành hoa rối loạn trong lòng.
Tâm chàng đau như vỡ nát, tâm chàng chết lặng trong vô vọng.
Tâm tình cũ chôn giấu qua tầng lệ thương đau nhạt nhòa nơi đáy lòng chàng...
Lại đến lần, chàng nghe thấy âm thanh vỡ vụn của chén canh Mạnh Bà. Chén canh vỡ đôi, nước mắt trên khoé mi Tại Hiền cạn dần, bờ môi y khẽ gọi " Thái Dung " nhưng chẳng có ai đáp lại hai tiếng " Tại Hiền " , ngoài bản thân ngốc nghếch của chàng. Dường như, ở mọi kiếp sau đó trong hàng vạn năm chàng phải chịu khổ nạn nơi Địa Ngục Hàn Băng lạnh giá hay nước Vong Xuyên thủy tanh mùi, thì Tại Hiền cùng với Lý Thái Dung đều đã gặp nhau và yêu nhau. Chỉ có mình chàng đơn độc ôm ảo mộng đêm dài...

Đông Anh cười tự giễu, nụ cười của chàng đã từng đẹp như đoá hoa tuyệt sắc sau làn mây lạnh nay lại rẻ mạt đến mức khinh thường. Chàng chìm vào suy nghĩ :

" Liệu rằng khi ta được thoát khỏi nơi này, đầu thai ở một kiếp khác, người có thể đem lòng yêu ta như vạn năm qua trong từng kiếp, người vẫn luôn dành tình cảm cho hắn. Liệu rằng đến lúc người và ta chết đi, người vẫn đứng trên cầu gọi tên ta như người gọi tên hắn. Hay chỉ là ta chờ người, người chờ hắn. Ta không quên người, người quên ta. Mọi thứ ta hi sinh, mọi thứ khi ta nguyện ngân nga khúc ca si tình cũng chỉ mong được đổi lại một câu nguyện ý ở kiếp sau người nói : "Đông Anh, ta yêu người." "

Trải qua vô vàng đau khổ với trái tim mang đầy lỗ hổng, sau ngàn năm, Đông Anh đã được chuyển kiếp tái sinh. Bởi ngàn năm qua,
lòng chàng vẫn sắt son in đậm mối tình kiếp trước, chàng vẫn sầu thương nhung nhớ Tại Hiền không một chút thuyên giảm, chàng vẫn khắc ghi mọi mảnh ghép kí ức về Tại Hiền. Dù là bao nhiêu năm, mùi hương như cánh hoa anh đào, ánh mắt như biển rộng xa xăm, bờ môi mềm mịn lần đầu chàng chạm vào, mọi thứ thuộc về Tại Hiền chàng đều nhớ rõ. Vì thế, dù cho là sóng nước Vong Xuyên dập dìu hay hoa Bỉ Ngạn thoảng mùi nhuốm đỏ ở chốn Hoàng Tuyền quỷ quái
cũng không thể giam cầm khát khao đầu thai gặp lại người tình 300 triệu năm của chàng nữa...

Thoát khỏi dòng Vong Xuyên đỏ máu, bỏ lại phía sau tiếng la oán khóc lóc của những oan hồn dã quỷ, Đông Anh đã đến nhân gian đầu thai trong bộ dạng mới....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro