Lời hẹn dưới bóng cây sâm thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió xuân thoảng nhẹ hương hoa, nhuộm biếc cả màu cỏ trong khuôn viên của Seonggyungwan. Tại Myeongnyundang ( nhà học chính), các nho sinh trẻ tuổi đang tụ tập lại với nhau để bàn luận về kế hoạch muốn cải cách Joseon. Chưởng nghị Kim Jun Myeon - người đứng đầu các nho sinh Seonggyungwan và cũng là con trai của Đại ti hiến Kim In Su ( người bạn hữu thân tín của Phó học đề Kim Yisoo ). Kim Jun Myeon từ từ ngồi dậy, bắt đầu lên tiếng :

" Đây là vấn đề quan trọng của triều đại Joseon. Khi quốc gia lâm vào nguy cơ, người trẻ chúng ta nên đối kháng với những đại thần triều đình chỉ biết theo đuổi lợi ích riêng. Tuyệt đối không thể dừng bước ở công danh lợi lộc và danh phận. Đúng như những gì mà sư phụ Seonggyung đã dạy, học vấn thực sự phải học từ cách làm thế nào để tạo phúc cho bách tính, mới được coi là hoàn thành có phải không ? "

Các nho sinh còn lại đồng loạt hưởng ứng đáp lời :

" Không sai . "

Kim Jun Myeon tiếp tục đưa ra đề nghị :

" Vậy thì hôm nay ở đây, nho sinh chúng ta nên dẫn đầu, yêu cầu Joseon phải thay đổi, rồi đạt được thống nhất. "

Khi Kim Jun Myeon chỉ vừa mới dứt lời, bỗng một toán quân binh đã từ trong các bụi cây gần đó lao ra, chúng dùng côn gậy đánh đập các nho sinh đang có mặt tại Myeongnyundang đầy dã man. Đám quân binh này thực chất là thuộc hạ dưới trướng của Tả Nghị Chính Lee Chaeyoon. Lee Chaeyoon từ lâu đã cảm thấy các nho sinh của Seonggyungwan rất gai mắt và nhiều phần sẽ mang đến bất lợi cho lão. Vì thế, lão đã âm mưu cử tai mắt trà trộn vào Seonggyungwan, để lên kế hoạch diệt trừ mối lo ngại, đồng thời tìm cơ hội gây khó dễ cho Phó học đề Kim Yisoo (người luôn được Thái Thượng Hoàng hết lòng trọng dụng ).

Mọi sự việc vừa diễn ra đều đã lọt vào trong tầm mắt của Kim Doyoung. Chàng đứng nhìn với đôi mắt sợ hãi, lòng cuộn trào sự bất bình nhưng lại chẳng dám ra mặt. Chàng đưa đôi chân chạy thật nhanh về phía Phủ của mình. Cha chàng hiện đang ở trong thư phòng cùng với Đại ti hiến Kim In Su đàm đạo. Kim Doyoung vội vàng gõ cửa, giọng chàng lễ phép :

" Thưa cha, con có chuyện quan trọng muốn nói với cha. "

Kim Yisoo ngồi giữa thư phòng, giọng vọng ra đầy vẻ từ tốn :

" Con vào đi. "

Kim Doyoung đẩy nhẹ cửa bước vào, chàng hành lễ với hai người họ rồi mới bắt đầu giải bày :

" Thưa cha, vừa rồi con thấy các sư huynh ở Seonggyungwan bị rất nhiều binh lính đánh đập và áp giải đi. Cha mau nghĩ cách cứu họ đi ạ ."

Kim Yisoo cùng Kim In Su ban đầu hơi kích động, họ ngạc nhiên đến mức ngừng ngay cả việc đọc cuốn bách thư trên tay. Nhưng sau đó, Kim Yisoo đã lấy lại nét điềm tĩnh, ngài nghiêm giọng :

" Doyoungie, con hãy trở về phòng chú tâm đọc sách đi. Đây không phải là chuyện con nên lo. Ta tự có cách giải quyết. Sau này, con đừng đi đây đó ăn nói lung tung. Con hiểu chưa. "

Kim Doyoung cẩn trọng cúi đầu, chàng ngoan ngoãn vâng lời cha :

" Vâng, thưa cha. Con xin lui về phòng trước ạ."

Sau khi chàng ra khỏi thư phòng, sắc mặt của cả hai vị đại nhân đều thay đổi. Giọng của Kim In Su trở nên nghiêm trọng :

" Không ai khác ngoài lão già Lee Chaeyoon cả. Chỉ có lão ta mới dám làm nên mấy chuyện đê tiện như này thôi. Giờ ngài định thế nào."

Kim Yisoo thở dài, ngài lắc đầu cười nhạt :

" Cứ thuận theo ý trời thôi. Cùng lắm thì cũng chỉ là Thái Thượng Hoàng sẽ cách chức của ta."

Tại Đông Cung, những áng mây màu ngũ sắc hoà trong ánh sáng lung linh đẹp tựa như bức hoạ cũng chẳng khiến tâm trạng của Thế tử Jung Jaehyun tốt hơn. Kể từ khoảnh khắc đầu tiên được gặp Kim Doyoung, đêm nào Thế tử cũng trằn trọc nhớ về chàng.
Đang ngồi mơ màng trước đống điểm tâm sáng đã được Ngự Thiện Phòng bày ra trên bàn. Thế tử chán chườn cho một miếng súp vào miệng rồi mở lời hỏi Hwang công công :

" Bao giờ thì sư hữu mới đến. "

Hwang công công dùng vẻ mặt tươi tỉnh nhất để trả lời :

" Vâng thưa Thế tử điện hạ, ngài ấy sẽ đến ngay thôi ạ."

Thế tử gật đầu buồn bã, nhanh chóng chạy vọt ra ngoài làm cho đám công công và nô tì phải hớt hải chạy theo. Đúng lúc, Lee Chaeyoon vừa mới đưa Lee Taeyong vào cung. Nhìn thấy Lee Taeyong, Thế tử vui mừng hẳn ra, y vội nắm lấy tay hắn dẫn đến Ngự Hoa Viên. Ngồi trong mái đình bên bờ hồ, giữa ngàn hoa đem hương gửi gió, Thế tử tự dưng ấp úng bày tỏ yêu cầu với Lee Taeyong :

" Sư hữu, hyung giúp ta một chuyện đi. "

Lee Taeyong cúi đầu, hắn nhỏ giọng :

" Chỉ cần chuyện Thế tử ra lệnh, ta đều sẽ nghe theo."

Thế tử cười thật tươi, nụ cười đẹp như nhụy mật giữa đôi cánh hoa hồng :

" Chỉ một lần thôi. Hãy mặc đồ của ta ngồi trong phòng giống như bức tranh được không. Ta nhất định phải xuất cung để hoàn thành một việc. "

Lee Taeyong trố mắt, hắn cương quyết từ chối :

" Thế tử, chuyện này ta tuyệt đối không thể giúp người được. Sẽ rất nguy hiểm lỡ như người xảy ra chuyện gì. Đuôi dài quá sẽ bị nắm giữ đấy. Nếu như bị bắt được, ta sẽ bị đuổi khỏi cung mất."

Thế tử nũng nịu, níu lấy cánh tay hắn đung đưa :

" Sư hữu, ta hứa sẽ không sao cả. Ta sẽ quay về sớm nhất. Thật ra là ta đã hứa với họ rồi. Người sắp trở thành vua nếu không giữ lời hứa. Vậy chẳng phải là rất không
có lý sao? "

Lee Taeyong khó xử, hắn đắn đo một lát rồi ậm ự :

" Vậy thì Thế tử nhớ phải thật cẩn thận đó. Giờ Mão, trước giờ Mão, người nhất định phải quay về đấy ."

Thế tử vỡ oà, ôm chầm lấy người hắn, y cười tít cả hai mắt :

" Quả nhiên bên ta chỉ có sư hữu là tốt với ta nhất. "

Hoàn thành kế hoạch chu tấc, Thế tử bắt đầu lẳng lặng trốn cung ra ngoài với hy vọng có thể tìm gặp Kim Doyoung lần nữa.
Không khí kinh thành vẫn náo nhiệt như trước, bên bóng hồ là những nhành thúy liễu nửa sắc xanh rũ mình xuống nước. Trên những bờ thành vương đầy màu khói nhạt quấn quanh. Mùi hương dịu mát của tiết xuân cùng mùi thức ăn đậm vị trên đường phố hoà vào nhau khiến tâm trạng Thế tử càng thêm phấn khởi. Y lượn lờ quanh tiệm mỳ lúc trước đến cả chục vòng vẫn không thấy Kim Doyoung . Đang lúc nản lòng, loay hoay kiếm món ăn nào lót dạ thì bóng người quen thuộc mà y mong mỏi bấy lâu nay xuất hiện. Chàng đi ra từ một thư quán nhỏ, trên tay cầm một cuốn sách về binh thư. Từ phía trước, bỗng có hai tên nhóc va vào người chàng, tiện tay trộm lấy ngân lượng trên người chàng. Thế tử thấy thế, nhanh chạy về phía chàng, y bẻ mạnh cổ tay tên kia ra sau, giật lại túi tiền rồi lên giọng :

" Đúng là đáng thất vọng. Nam tử hán sao có thể đê tiện như vậy. Lại dám trộm tiền giữa thanh thiên bạch nhật."

Kim Doyoung ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mặt y, khuôn mặt y toả ra ánh quang chói lọi làm chàng hơi ngây ngốc. Chàng nhận lại chiếc túi rồi nhẹ giọng cảm ơn y :

" Đa tạ công tử giúp đỡ "

Tên kia mặt tái nhợt, lầm bầm :

" Ngươi cứ coi như giúp người nghèo không được sao. Vị công tử yếu đuối này có cần phải quan tâm đến việc này không. Trông ngươi thế này chẳng khác gì công tử nhà quý tộc, chút tiền này đã là mất mát gì đâu."

Thế tử tức giận, y nhếch môi cười nhẹ :

" Công tử yếu đuối. Ngươi nói ai là công tử yếu đuối chứ. Mau biến đi, nếu không ta sẽ lôi các ngươi đến trình cho quan phủ đấy. Ta đếm đến 3 , tin hay không là tùy các ngươi. 1...2..."

Chưa kịp nghe đến số 3, hai tên kia đã bỏ chạy mất hút. Thế tử quay qua cười nhẹ với Kim Doyoung. Vài cánh hoa thẳm lưu lạc bay nhẹ trong gió rồi đáp xuống vai áo chàng. Thế tử đưa tay dịu dàng gỡ từng cánh hoa, ngữ điệu đầy sự tươi vui :

" Chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần này coi như ta huề với ngươi. "

Kim Doyoung khẽ gật đầu, chàng vẽ một nét cười tuyệt mỹ, làm lu mờ cả màn hoa ảnh khiến cho Thế tử phải rộn tơ lòng :

" Được thôi. "

Bầu không khí tốt đẹp duy trì chẳng được bao lâu đã nghe thấy tiếng hét lớn vang lên giữa khu chợ cá. Một bên với những tên cầm đầu to cao lên tiếng trước :

" Những kẻ buôn bán chợ cá phi pháp phải dọn sạch hết cho ta. "

Những tiểu thương ở khu chợ cá nhỏ cũng nhanh chống trả lại :

" Hãy để cho chợ cá Chil Pae này của chúng tôi tồn tại."

Nói rồi, cả hai bên lại lao vào nhau đánh đập loạn xạ như một bãi chiến trường. Kim Doyoung nắm chặt tay Thế tử núp vào trong một góc nhỏ. Thế tử bị ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt, tò mò hỏi thăm một tiểu thương bên cạnh :

" Tại sao lại xảy ra việc dã man như vậy chứ "

Tiểu thương đó liền không ngần ngại trả lời :

" Chiến tranh của quầy cá. Quốc gia chỉ cho buôn bán trong chợ.
Chúng tôi ở đây làm ăn phi pháp trốn thuế . Cũng chỉ là mưu kế sinh nhai."

Thế tử nuốt nước bọt, hơi bất ngờ đáp lại :

" Dù vậy cũng phải tuân thủ quốc pháp chứ."

Tiểu thương đó tỏ vẻ trách cứ :

" Tuân thủ hay không thì có ý nghĩa gì. Ngay cả miếng cơm còn không có."

Thế tử nhìn vẻ mặt đáng thương của tiểu thương nọ rồi đưa mắt nhìn quanh. Thì ra cuộc sống ấm no của bách tính trong suy nghĩ của y lại hoàn toàn chỉ là một phần nhỏ, y không ngờ rằng họ lại khốn khổ đến thế. Thế tử nắm hai bàn tay thành nấm đấm, chân y đạp thẳng vào một đống gian hàng cá làm đổ rạp xuống đất, giận dữ quát ra ngữ khí quân vương :

" Dừng tay ngay. Đã bảo các ngươi dừng tay. Khổng Tử đã từng nói chiến tranh và chia cắt chỉ làm cho bách tính thêm đói khổ."

Những kẻ đó bắt đầu ngừng tay lại, đổ dồn ánh mắt lửa đốt về phía y. Nhận ra hiện trạng có vẻ không ổn lắm, Kim Doyoung nhanh trí kéo Thế tử bỏ chạy trước sự truy đuổi ráo riết của đám người kia.

Bóng mây nhẹ bồng bềnh trôi theo từng bước chạy của cả hai.
Gió lướt nhẹ theo từng kẽ tóc làm đọng lại hương hoa mềm. Kim Doyoung kéo Thế tử đến bên dưới một bóng cây sâm thiên cổ thụ ngàn năm. Thân cây to sừng sững với vòm lá xanh cao tít tận khoảng trời mênh mông. Hai nhân ảnh bé nhỏ cùng ngồi dưới gốc cây thở dốc. Thế tử lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước :

" Chỉ cần bồi thường cho chúng là được chứ gì. Chạy trốn làm gì chứ."

Kim Doyoung tay cầm một cành cây nhỏ vẽ lên mặt đất, ngước nhìn Thế tử trả lời :

" Có thế nào cũng là quý tộc, sao có thể bồi thường. Chắc chắn sẽ bị cha mẹ mắng hoặc cho một đòn nhừ tử. Công tử lại định mạo danh Thế tử điện hạ nữa à."

Thế tử thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc khó tả, y nở một nụ cười :

" Nếu vậy là ngươi đang lo lắng cho ta à. "

Kim Doyoung gật đầu đứng dậy, chàng nhỏ nhẹ :

" Chắc không còn ai đuổi theo rồi. Ta về đây. "

Thế tử líu quíu giữ lấy tay chàng, y nhìn chàng bằng đôi mắt sắc đẹp, ngỏ lời :

" Khoan đã, sau ba ngày nữa chúng ta hãy gặp nhau ở đây đi.
Giờ này chúng ta sẽ gặp nhau dưới bóng cây sâm thiên nhé."

Kim Doyoung không hề từ chối, trái lại chàng còn cong một khoé cười đẹp đến nao lòng cây lá mà đồng ý.

Lúc này, ngay tại Đại Điện, các đại thần đang yết triều, ra sức ép Thái Thượng Hoàng duyệt tấu chương. Tả Nghị Chính Lee Chaeyoon đứng ra, dõng dạc đề bạc :

" Điện hạ, xin người minh xét. Các đại thần đã đồng tâm dâng tấu. Hãy cách chức Phó học đề Kim Yisoo của Seonggyungwan, cho hắn hồi hương."

Lãnh Nghị Chính Cho Wonho được đà lại thêm dầu vào lửa :

" Điện hạ, Tả Nghị Chính nói đúng. Xin người hãy xem xét định đoạt. "

Các đại thần khác bị xúi giục liền đồng thanh yêu cầu :

" Điện hạ, xin người hãy minh xét. Điện hạ."

Thế tử trở về hoàng cùng với tâm trạng vô cùng mãn nguyện. Nhưng khi bước qua Đại Điện vẫn còn nghe thấy tiếng của các đại thần đang yết triều. Thế tử tỏ ra khó chịu, tiến đến hỏi Jang công công :

" Thời gian bãi triều đã lâu lắm rồi. Sao các đại thần vẫn còn trong đó."

Jang công công cúi sát đầu xuống mặt đất, giọng run rẩy :

" Tiểu nhân xin lỗi."

Thế tử đẩy cửa Đại Điện bước vào, nhanh chóng tiến đến đỡ lấy Thái Thượng Hoàng đang lao lực.
Y quát lên :

" Còn không mau dừng lại."

Tả Nghị Chính Lee Chaeyoon mặt không chút nao núng, lão bình thản :

" Chưa phải là vị trí mà Thế tử có thể xâm phạm."

Thế tử tức tối hỏi ngược :

" Cái gì ? Xâm phạm? "

Các đại thần lại đồng loạt lên tiếng :

" Đúng vậy, thưa Thế tử."

Thế tử ánh mắt hiện ngàn tia lửa, trong lòng căm phẫn, gằn giọng :

" Ta không phải là với tư cách Thế tử. Mà ở đây là với tư cách một người con mạnh khỏe quan tâm đến cha mình. Thánh hiền đặt hiếu đạo lên làm đầu. Ta làm điều gì sai sao."

Lãnh Nghị Chính Cho Wonho lại xen vào :

" Thế tử sai rồi. Đây là hội nghị giữa các đại thần. Ngoài quyền hạn nhưng Thế tử can thiệp, đó rõ ràng là vượt quyền. Thế đương nhiên là sai rồi. Quân chủ không tôn trọng quyền uy của quần thần, thì sao chúng thần có thể nói ra lời thật."

Thế tử bật cười, nụ cười chứa đựng sự khinh bỉ :

" Vậy còn quyền lực của quân chủ thì sao."

Buổi triều đã sớm kết thúc sau câu hỏi của Thế tử. Cuối cùng, Thái Thượng Hoàng cũng đã phê duyệt tấu chương cho đại thần mình tín dụng nhất hồi hương.

Ba ngày sau, cả gia đình Phó học đề Kim Yisoo đã nhận ý chỉ của Thái Thượng Hoàng, chuẩn bị lên đường hồi hương.
Cũng đúng thời gian này, Thế tử tiếp tục trốn cung thêm một lần nữa để giữ lời hẹn gặp với Kim Doyoung mà chẳng hay biết gì.

Thế tử cứ thế, đứng yên một mình dưới bóng cây sâm thiên chờ đợi. Ánh mắt y hướng nhìn về phía chân trời xa xăm nơi ánh dương đang tô điểm. Tay y cầm chặt miếng ngọc bội của Kim Doyoung mà chẳng hề lung lay trước thềm gió thổi. Thế tử thẩn thơ đợi mãi, đợi mãi cho đến khi quá giờ hẹn. Từng giọt mưa lạnh tí tách len lỏi qua tán lá sâm thiên rơi xuống người Thế tử. Y nhìn theo màn bụi mưa bay, ánh mắt trở nên u buồn lạc vào miền trắng xoá. Gió xuân hoà lẫn bóng nước li ti cùng bóng lá non yếu ớt tạt vào khuôn mặt thanh tú của y. Y đứng dưới cơn mưa lạnh lẽo chờ đợi một bóng người đã bỏ quên lời hẹn hôm ấy. Mưa dẫu mong manh, dịu dàng cũng không thể rửa trôi nỗi thất vọng trong lòng y lúc này. Màu trời bỗng dưng tối dần trong đáy mắt y, y kiệt sức ngã nhào xuống dưới gốc cây sâm thiên mà ngất đi. Gốc cây lưu giữ lời hẹn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro