Tái Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu khổ nhục và đau đớn mà Đông Anh đã phải chịu đựng, cuối cùng thì chàng cũng đã được đầu thai làm kiếp người ở chốn nhân gian. Cả Tại Hiền và Lý Thái Dung cũng được tái sinh thêm một lần nữa . Họ đã cùng nhau tái sinh dưới nhân dạng của ba con người với ba thân phận và số phận hoàn toàn mới ở trong kiếp này.

Lúc nhỏ ....

Dưới triều đại Joseon vào những năm cuối thế kỷ 18, trong một đêm gió lạnh, khi nhìn thấy ngôi sao Alkaid tự dưng phát sáng lạ thường trên bầu trời ở phía bắc, Seongsucheong đã đưa ra một lời tiên đoán với Thái Thượng Hoàng. Lời tiên tri nói rằng cặp song sinh nam nữ nhà Yangban được sinh ra vào năm Ất Mùi sẽ làm xoay chuyển cục diện thiên hạ. Vì thế, sau này có một khoảng thời gian Yangban bị cấm sinh cặp song sinh nam nữ. Những cặp song sinh đã được sinh ra, chỉ cần bị phát hiện đều sẽ bị xử chết.

Thời điểm này, tại Yangban, có một Phó học đề tên là Kim Yisoo. Kim Yisoo là một trong những trung thần thuộc giới quý tộc thượng lưu dưới triều đại Joseon và cũng là Seonggyung của  Seonggyungwan. Phu nhân của Kim Yisoo đã hạ sinh được một cặp song sinh nam nữ vào thời gian đó. Nhằm tránh khỏi màn giết chóc do lời tiên tri ấy, Kim Yisoo đã trăm phương ngàn kế để che giấu sự tồn tại của những đứa con mình. Cặp song sinh là một tiểu nữ xinh đẹp tên Kim Dohee và tiểu đệ của mình tên Kim Doyoung ( Đông Anh tái sinh ).

Kim Dohee là một nàng tiểu thư quý tộc có dung nhan tuyệt sắc, trí tuệ thông minh, mang một trái tim thiện lương và chất phác. Tiểu đệ của nàng, Kim Doyoung lại là một vị công tử hội tụ đầy đủ mọi điều kiện về học vấn và ngoại hình, cùng với đó chàng còn sở hữu phẩm chất tốt đẹp từ người cha của mình.

Thái Thượng Hoàng có một vị Thế tử độc tôn nhỏ hơn Kim Doyoung một tuổi, tên Jung Jaehyun ( Tại Hiền tái sinh ). Ngay từ lúc sinh ra, trên ngực trái của Thế tử Jung Jaehyun đã có một vết bớt hình đoá liên hoa hồng nhạt kì lạ. Thế tử luôn được vua cha nghiêm khắc dạy bảo và bảo vệ hết mực giữa thời thế loạn lạc cùng những âm mưu tranh đấu chính trị . Thế tử Jung Jaehyun tuy còn nhỏ nhưng đã có tướng mạo của một vị quân vương, là người khôn ngoan, am hiểu sâu rộng, cả học vấn lẫn kiếm thuật đều được cho là thiên bẩm, song tính cách có phần  lạnh lùng.

Dưới thời Thái Thượng Hoàng, vương triều có nhiều biến động và các đại thần trong triều đều chia thành hai phe phái. Một bên là Hoàng tộc ngoại thích Cho ở Anton, Lãnh Nghị Chính Cho Wonho - kẻ luôn dựa hơi Thái Hoàng Thái Hậu để tăng cường vị thế Cho thị. Bên còn lại là gia tộc Lee ở Poong Yang, Tả Nghị Chính Lee Chaeyoon - kẻ mưu mô, luôn có tham vọng thâu tóm quyền hạn, là mối uy hiếp lớn khiến cho Thái Thượng Hoàng bị chi phối. Lee Chaeyoon có hai nhi tử, một nam một nữ cách nhau ba tuổi.
Con trai trưởng tên là Lee Taeyong ( Lý Thái Dung tái sinh ) và đứa con gái nhỏ tên Lee Soyi. Lee Taeyong có tính cách mạnh mẽ đầy khí chất, dung mạo thanh tú, ngay từ nhỏ đã bắt đầu luyện kiếm thuật, đồng thời hắn cũng là sư hữu của Thế tử Jung Jaehyun.

Mùa xuân năm 1778, Thế tử Jung Jaehyun cùng với Lee Taeyong đã trốn cung, ra ngoài vi hành một chuyến. Giữa tiết trời mát mẻ ngàn xuân, kinh thành Gyeongseong được điểm xuyến bởi những bông hoa anh đào hồng phấn tuyệt đẹp. Không khí nhộn nhịp của khu chợ trên đường khiến Thế tử nhìn đâu cũng ngỡ ngàng thích thú. Thế tử kéo tay Lee Taeyong bước vào một thư quán nhỏ. Y nhẹ nhàng đi đến bên kệ sách, đưa tay tìm kiếm vài cuốn y thư cổ. Lee Taeyong đứng cạnh, hắn đưa mắt nhìn y cẩn trọng lên tiếng :

" Thế tử điện hạ, sách trong cung không đủ hay sao ạ."

Thế tử một tay ôm cuốn sách, tay kia chặn miệng hắn lại, giọng y toát ra vương khí :

" Sư hữu, ta đã bảo hyung khi xuất cung không được gọi ta là Thế tử mà...Ta chỉ là muốn biết thêm bách tính hay đọc sách gì thôi."

Lee Taeyong cuối đầu, hắn nhỏ giọng :

" Thần biết lỗi thưa công tử. "

Thế tử cười nhẹ, nụ cười y đẹp tựa như ngàn sắc hoa mỏng :

" Sư hữu, những lúc chỉ có ta với hyung như thế này, hyung không cần phải đa lễ đâu, cứ cư xử bình thường như bằng hữu của ta thôi. Hyung đã rõ chưa."

Lee Taeyong gật đầu đáp lại :

" Vâng, công tử."

Cả hai cùng nhau dạo quanh kinh thành vài vòng, nhìn thấy được một phần cuộc sống ấm no của bách tính khiến cậu bé mới 7 tuổi như Thế tử cảm thấy đầy mãn nguyện. Đi một lúc, chân cả hai cũng bắt đầu mệt rã. Thế tử ra hiệu cho Lee Taeyong dừng chân tại một tiệm mỳ, thử niếm trải hương vị của món ăn ngoài cung. Khi đã ăn xong hai bát mỳ đầy, đến lúc đứng dậy thanh toán tiền cho chủ tiệm thì cả hai mới phát hiện ngân lượng trên người đều đã bị trộm mất. Chủ tiệm nổi nóng xông tới, gã túm lấy cổ áo Thế tử, quát ầm lên đe doạ :

" Tiểu tử thối, nhìn cũng ra dáng con cái nhà quý tộc danh giá vậy mà định ở đây giở trò quỵt tiền à.
Mau trả tiền cho ta nếu không ta sẽ báo ngươi lên quan huyện đó."

Lee Taeyong tức tối chạy lại, hắn dùng lực hất mạnh cánh tay gã ra, mắt hắn hằn sọc đỏ chống lại gã :

" Lão già, mau buông cánh tay dơ bẩn của nhà ngươi ra khỏi cơ thể công tử ta. Ngươi biết mình đang đắc tội với ai không hả."

Gã chủ tiệm mặt tím tái, gã đập mạnh con dao trong tay xuống mặt bàn, gắt lên :

" Tên tiểu tử này, đã ăn không trả tiền rồi lại còn dám láo toét. Ngươi có tin ta giết ngươi tại đây không."

Thế tử vẫn giữ nguyên khí chất của mình mà bình tĩnh trả lời :

" Ta sẽ trả cho ngươi gấp đôi. "

Nói xong, y quay qua ghé sát vào tai Lee Taeyong nói nhỏ :

" Ta sẽ ở lại đây. Hyung mau quay về tìm Hwang công công, lấy ít ngân lượng đem đến trả cho gã. Hyung rõ chưa."

Lee Taeyong đưa ánh mắt không an lòng nhìn y, rồi sau đó cũng gật đầu tuân lệnh trở về cung.

Thế tử ngồi tại tiệm mỳ dưới sự giám sát của gã chủ tiệm. Bỗng một toán quân binh từ đâu xông đến làm loạn. Đang lúc hỗn loạn, dường như có một bàn tay nhỏ bé nào đó nắm lấy tay y kéo chạy đi. Trước mắt Thế tử là một cậu bé đâu trạc tuổi mình,mặc trên người bộ y phục của những nhà quý tộc, chàng có khuôn mặt trắng trẻo đầy nét nam nhi tuấn tú. Chàng cứ thế nắm tay y chạy mãi đến giữa một cánh đồng hoa kiều mạch trắng. Chàng buông tay y ra, chống hai tay xuống gối, cúi đầu thở hổn hển, mồ hôi trên trán chàng lấm tấm lấp lánh dưới ánh dịu nhẹ của mặt trời trông thật đẹp. Thế tử nhìn chàng vẽ một đường cười, y lên tiếng trước :

" Ngươi là ai? Sao lại kéo ta đến đây."

Chàng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp như cánh phượng múa của y. Giữa không gian bừng nở dưới màu hoa trắng như muối phủ kín sườn đồi và ánh dương triền miên, hai ánh mắt chạm nhau bỗng gợn một sóng nước nhẹ. Chàng ấp úng trả lời :

" Ta là Kim Doyoung, con trai của  Phó học đề Kim Yisoo."

Thế tử Jung Jaehyun nhíu mày, y trở nên nghi hoặc :

" Đại nhân Kim Yisoo. To gan, ngươi dám nói dối.Ta sẽ đưa ngươi đến quan hỏi tội."

Doyoung tỏ vẻ khó chịu, giọng chàng hơi đanh đá :

" Ta nói thật. Mà ngươi rốt cuộc là có quyền lợi gì."

Thế tử nhếch miệng cười nhẹ trước điệu bộ của chàng, y hắn giọng :

" Ngươi biết trên trời dưới đất chỉ có ta là độc tôn không. Tương lai ta sẽ trở thành chí tôn của quốc gia này. Chính là quyền lợi này."

Doyoung ngạc nhiên, long nhãn chàng mở to,chàng hỏi lại :

" Chẳng lẽ nói công tử là Thế tử điện hạ sao?"

Thế tử cười tự mãn đầy kiêu hãnh, đáp một câu cộc ngốc :

" Không sai."

Doyoung bĩu môi, gật gật đầu, chàng trả lời với chất giọng châm biếm :

" Phải, thật là tôn quý. Nhưng mà là chỉ có hai tay. Không chỉ chỉ lên trời, đồng thời cũng chỉ xuống đất. Nhưng mà mong ngươi có thể vì bách tính ở đây, trở thành người giỏi nhất trong thiên hạ giống như thánh quân của Sakya. Chơi cùng ngươi đến đây là đủ rồi. Tội của ai lớn hơn.
Cái tên công tử mạo nhận là Thế tử này. Được rồi, chúng ta đi tới quan nha."

Thế tử lộ rõ vẻ mặt tức tối :

" Cái gì chứ. Ngươi..."

Chưa kịp nói hết câu, một cơn mưa xuân đã đổ xuống . Doyoung vội nắm tay y kéo vào một chiếc liều tranh nhỏ phía sau cánh đồng hoa kiều mạch.
Những hạt mưa bay nhẹ trong gió như một bức rèm pha lê trắng.
Bóng nước trĩu nặng đọng lại trên từng cánh hoa mỏng manh đung đưa trước gió. Một sắc trắng trải dài như tấm thảm thoáng mùi hương kiều mạch, thấm vào trong lòng cả hai một dòng chảy của mối nhân duyên chớm nở. Giữa khung cảnh đầy lãng mạn ấy, Thế tử Jung Jaehyun ngồi lặng lẽ, trộm ngắm nhìn nét cười tựa hương mật trên gương mặt thuần khiết của Doyoung. Đôi mắt đẹp như làn thủy màu ngọc biếc của chàng sáng lên giữa ngàn hoa khiến Thế tử bỗng dưng động lòng.

Mưa bắt đầu tạnh hẳn, Doyoung đứng dậy phủi bụi trên y phục, sau đó quay lại nói với y :

" Ta phải về đây. Mặc kệ ngươi. Kẻ giả mạo."

Nói rồi, chàng chạy một mạch xuống sườn núi cao. Thế tử nhìn theo bóng chàng khuất dần, y mỉm cười hiền hoà trong bụi mưa còn sót. Bỗng y cúi nhìn xuống đất, đưa tay nhặt lấy một miếng ngọc bội đá thạch xanh mà chàng lỡ đánh rơi, y khẽ thì thầm :

" Ta sẽ được gặp lại ngươi lần nữa chứ."

Một mình Thế tử tìm đường xuống núi trở lại kinh thành. Lúc thấy y, Hwang công công và Lee Taeyong với khuôn mặt tái mét vội vàng chạy đến xúyt xoa.
Hwang công công run sợ lo lắng :

" Thế tử, người đã đi đâu vậy. Hạ thần đã lục lọi khắp nơi để tìm người đó. Cái mạng già này xém chút nữa là không giữ được rồi."

Thế tử phì cười, đưa tay ôm lấy hai bầu má đã xệ xuống của Hwang công công :

" Ta chỉ đi dạo xem bách tính sống thế nào thôi. Ta không sao. Hồi cung thôi."

Hwang công công gật đầu tuân lệnh đưa Thế tử hồi cung. Lee Taeyong tò mò đi bên cạnh hỏi nhỏ :

" Thế tử, người đã trốn ở đâu thế."

Thế tử nhìn hắn nháy mắt, giọng đầy vẻ hào hứng :

" Ta vừa gặp một con thỏ."

Lee Taeyong khó hiểu nhưng rồi cũng gật đầu cho qua .

Đêm hôm ấy, Thế tử Jung Jaehyun lôi chiếc ngọc bội ra ngắm nghía, cười ngây ngốc một mình rồi thiếp đi trong giấc mộng. Vết bớt trên người y bỗng nhiên trở đậm dần.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro