Thiên duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

300 triệu năm về trước...

Linh Thiên Động huyền bí nằm sâu trong lòng núi âm u giữa nơi hoang vu đầy âm khí. Hang động ẩn hiện dưới làn sương khói mờ ảo, phủ kín những vách đá cheo leo giữa rừng trúc già xanh mướt chọc trời. Tiếng nước chảy róc rách nơi suối nguồn nghe như khúc dạo đầu của một tiếng đàn buồn, tiếng gầm gừ của con thác nước trải thảm trắng xoá đầy vang dội. Một Linh Thiên Động đầy ma mị và lạnh lẽo đã tồn tại suốt hàng trăm triệu năm qua...

Tại nơi này, Trịnh Tại Hiền đã được sinh ra. Trịnh Tại Hiền là con trai duy nhất của Động chủ Trịnh Tại Nhiên. Trịnh Tại Hiền có dung mạo tuyệt thế, tài hoa kiệt xuất, tâm địa hiền lành nhưng lại là kẻ âm tình bất định. Dù còn trẻ tuổi nhưng Trịnh Tại Hiền đều rất được các thần linh hay thuộc hạ trong động tôn sùng.

Động chủ Trịnh Tại Nhiên đã cai trị Linh Thiên Động vào đúng thời điểm động đang bị nhiều tà phái bên ngoài âm mưu thu phục. Vì lo cho sự an nguy của Linh Thiên Động về sau, ông đã bí mật đến Bồng Lai Cốc để cầu xin Thần Cốc giúp đỡ. Bồng Lai Cốc từ xưa đến nay vẫn luôn ám binh bất động, không hề nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, là chốn thần tiên linh thiêng và tĩnh lặng. Thần Cốc vốn dĩ là ân nhân của Trịnh Tại Nhiên từ khi ông còn là một đứa trẻ bị bỏ rơi nơi vách núi. Vì vậy, sợi dây liên kết giữa Linh Thiên Động với Bồng Lai Cốc vẫn không thể nào cắt đứt được.

Từng làn khói trắng mờ mờ ảo ảo trong ánh sáng hoà vào nhau như những tầng mây bay bổng giữa nơi nguyệt cốc đầy mỹ cảnh. Những đoá sen hồng nở rộ thơm ngát, toả hương dẫn lối cho Trịnh Tại Nhiên đi vào sâu trong nguyệt cốc. Làn khí thần đạo lạnh buốt bao phủ lấy cả nguyệt cốc. Thần Cốc trong bộ thần phục màu trắng đang ngồi trên tảng đá đài sen lớn, mắt nhắm nghiền, tay cầm chén trà tiên, miệng lên tiếng :

" Ngươi muốn ta giúp gì? "

Trịnh Tại Nhiên quỳ xuống, thành khẩn chắp tay, giọng cầu xin :

" Xin Thần hãy bảo vệ con trai của con, Tại Hiền."

Thần Cốc mở mắt, nhấp một ngụm trà, chất giọng thư thái :

" Ngươi sợ Linh Thiên Động sẽ bị tiêu diệt sao ? "

Trịnh Tại Nhiên lộ rõ vẻ lo lắng :

" Con không chắc sẽ chống cự được bao lâu. Lâu nay con vẫn giấu Tại Hiền, đứa trẻ này dù tài giỏi đến mấy nhưng vẫn còn quá ngây thơ để hiểu được sự tình. Cầu xin Thần. Nếu con chết đi, xin Thần hãy bảo vệ cho nó, nó là niềm hy vọng cuối cùng của Linh Thiên Động sau này. "

Thần Cốc bước vài bước khoan thai về phía ông, giọng điềm nhiên :

" Được rồi. Đây không phải là vì ngươi. Mà là vì mối thiên duyên định này mà thôi. "

Trịnh Tại Nhiên không đoán được ý nói của Thần Cốc, liền hỏi lại :

" Mối thiên duyên định ạ? "

Thần Cốc nhìn ông,trầm giọng :

" Sẽ có bi thương, dù biết nhưng không tránh khỏi. Đệ tử của ta và con của ngươi, chúng nó là mối thiên duyên đó."

Trịnh Tại Nhiên ngơ ngác:

" Đệ tử của Thần sao? Tại sao lại như vậy? "

Thần Cốc lắc đầu :

" Ngươi không cần biết. Chỉ cần nhớ ta sẽ giữ lời hứa bảo vệ con của ngươi. Ngươi quay về đi."

Trịnh Tại Nhiên cũng không hỏi nữa, cung kính đa tạ Thần Cốc rồi ra về.

Thần Cốc dùng tay vận khí vẽ lên mặt hồ nước đang phẳng lặng một chữ Duyên cực lớn. Những vòng tròn xoáy nước dập dìu tan dần, từng nét chữ hiện rõ trên mặt nước màu biếc ngọc hữu tình rung nhẹ vài gợn sóng.
Kim Đông Anh, đệ tử đời thứ 31 của Thần Cốc, khẽ chân nhẹ nhàng bước đến. Kim Đông Anh nhìn vào mặt nước hồ, ánh mắt đượm buồn, giọng tôn kính hỏi :

" Thưa Sư phụ, đệ tử không hiểu ý của người ạ."

Thần Cốc xoay tay ép khí di chuyển những cánh hoa sen mỏng nhẹ xếp thành một chữ Thiên lên mặt hồ. Kim Đông Anh lúc này đã biết ý trong lòng sư phụ mình, chàng cười nhẹ :

" Sư phụ muốn con đến Linh Thiên Động."

Thần Cốc lấy trong tay áo ra một viên đá sen băng khiết đặt vào tay chàng. Thần Cốc ôn tồn bảo :

" Đồ nhi, ta không thể chống lại Thiên ý được. Đây là số mệnh của con. Hãy trở thành Thần hộ mệnh của con trai Động chủ. Mối thiên duyên này khó tránh khỏi rồi."

Kim Đông Anh nhìn chằm chằm vào viên đá sen, đôi mắt chàng thật đẹp, đẹp như làn nước xuân thu, pha thêm nét thần sầu khẽ chớp, khuôn miệng vẽ một nụ cười lạnh băng :

" Con hiểu ý người, thưa Sư phụ.
Người đã từng nói với con rằng : Khi nào người đưa viên đá sen này cho con thì lúc đó con sẽ phải bước vào một số mệnh khác, một số mệnh đã được định sẵn với một người. Con đã sẵn sàng chấp nhận nó rồi. Nên người đừng lo lắng cho con. Đội ơn người những năm tháng qua đã tận lực dạy bảo con."

Thần Cốc gật đầu, xúc động :

" Đồ nhi ngoan. Sư phụ sẽ luôn bên con. Dù cho số mệnh con được sắp đặt thế nào."

Kim Đông Anh thành tâm quỳ gối, chắp tay cúi đầu lạy 3 lạy cuối cùng trước khi rời khỏi Bồng Lai Cốc. Kim Đông Anh đặt chân ra khỏi chốn tiên cảnh, vận khinh công bay đến Linh Thiên Động trong vòng ngàn dặm bước chân.

Đứng trước cửa động, chàng cười nhẹ, dung mạo xuất chúng hơi hướng thiện lương của chàng toả sáng cả một vùng u tối. Bộ thần phục trắng tinh như tuyết nổi bật dưới ánh nguyệt sau rặng trúc. Chàng đưa tay làm ký hiệu với vài ba tên thuộc hạ đang đứng canh ở cửa động. Cửa động rục rịch di chuyển, âm khí từ trong thoát ra bên ngoài theo làn sương mờ. Kim Đông Anh bình thản đi vào trong động.

Động chủ cùng Trịnh Tại Hiền đang ngồi chơi cờ dưới ngọn đèn lắc léo cạnh chiếc gương phản chiếu lớn. Nhìn thấy Đông Anh, Động chủ liền lên tiếng :

" Ngươi là đệ tử của Thần Cốc."

Kim Đông Anh chú trọng lễ nghĩa, cúi đầu thi lễ. Sau đó ngước lên trả lời :

" Rất mong Động chủ chiếu cố.
Tại hạ sẽ trở thành Thần hộ mệnh của con trai người."

Động chủ cười sảng khoái, đứng dậy đi đến ngỏ ý mời chàng lại ngồi cùng :

" Ta mang ơn ngươi và Thần Cốc không hết. Đa tạ ngươi. Mau đến đây ngồi đi."

Khi chàng đã yên vị trên ghế, ánh mắt chàng từ từ bắt gặp ánh mắt cực cuốn hút của Trịnh Tại Hiền đang nhìn mình. Đôi mắt ấy pha màu đen ghi, sâu như vực thẳm dưới đáy hồ, có lực hút mãnh liệt, khiến chàng cứ chìm đắm vào đấy không dứt ra được. Trịnh Tại Hiền không hiểu chuyện gì, bèn lạnh lùng hỏi :

"Người này tại sao lại là Thần hộ mệnh của con. Cha giải thích đi."

Động chủ điềm tĩnh, vỗ vai con trai mình, giọng nghiêm :

" Vấn đề này con không cần phải lo. Đây là đệ tử của Thần Cốc. Kim thần đây sẽ bảo vệ con. Con là người sẽ kế vị chức Động chủ này của ta. Từ giờ con phải có người đi theo dẫn lối cho con . Con hiểu chưa."

Trịnh Tại Hiền vốn rất tôn kính cha mình nên y liền đồng ý nghe theo. Y nhìn chàng mỉm cười cảm tạ :

" Đa tạ Kim thần đã đến đây vì ta."

Kim Đông Anh bỗng thấy trong lòng trỗi dậy một luồng khí nóng mà từ lâu chàng đã không còn biết đến. Chàng cũng cười đáp lại :

" Đây là số mệnh của ta, người không cần phải câu nệ tiểu tiết ."

Động chủ mang bình rượu Hoa Bính Tửu  được ủ kĩ ngàn năm qua ra, đặt lên bàn. Cẩn trọng rót vào chén rượu tráng men sáng bóng trước mặt Đông Anh, kính cẩn nâng chén mời :

" Kim thần hãy nhận của ta một chén rượu tạ ơn này nhé."

Kim Đông Anh cười khẽ gật đầu, lễ phép cạn chén:

"Động chủ khách sáo quá rồi."

Trịnh Tại Hiền cũng nâng chén rượu lên, giọng y trầm ấm đỡ lời :

"Tại Hiền này xin kính người một chén rượu lòng thành."

Tiếng men thạch cụng vào nhau, hương rượu ngất ngây bắt đầu phả khắp người họ. Trong không gian ảm đạm, lạnh lẽo với ánh sáng mập mờ, có hai nam nhân đang nhìn nhau đắm đuối rồi khẽ cười. Kim Đông Anh đang theo đuổi những cảm giác toả nóng nơi trái tim lãnh băng trong lồng ngực của chàng. Còn Trịnh Tại Hiền lại chạy theo nét nguyệt mi tinh nhãn trên gương mặt chàng, y cảm nhận được dương khí thoát ra từ người chàng , người sẽ có đủ sức để che chở cho y.

Gió xuân đầm ấm
Ngàn liu xanh tươi
Hoa phô sắc thắm
Hương nức lòng người...

Tiết vào buổi đang xuân, ánh dương quang sáng lạn khắp miền trời Linh Thiên Động.
Trịnh Tại Hiền đang luyện kiếm bên dòng suối mát trong veo lấp lánh ánh vàng. Những đường kiếm múa hoa mỹ, uyển chuyển như một cành sen cuốn cong trước gió. Bên bờ thùy liễu xinh tươi rũ xuống mặt gương của dòng thủy, Kim Đông Anh đăm chiêu quan sát y thật tỉ mỉ. Bỗng một đôi hồ điệp nhảy múa lả lơi say nắng màu xuân trước mặt khiến chàng động lòng. Khẽ đưa tay ra cho chúng neo đậu, chàng nhìn chúng rồi nhìn y vẽ một cánh cung hình cười. Trịnh Tại Hiền thu kiếm, đặt xuống mõm đá xanh rêu gần gốc cây liu cổ. Y tiến gần lại chàng, ánh mắt dán chặt vào đôi hồ điệp đang đáp mình bay lượn quanh bàn tay mềm mại của chàng. Y cười tươi ngâm một khúc thơ :

" Người tới nhảy một điệu múa
Tình ái ngàn xuân trời
Ta và người quấn quýt triền    miên nhẹ nhàng bay lượn
Bay qua cõi hồng trần mãi mãi bên nhau..."

Đông Anh phất nhẹ tay áo,đôi hồ điệp lượn lờ bay về phía xa xăm. Chàng đưa cặp mắt u buồn đẹp long lanh ngọc não nhìn y,chàng nhỏ nhẹ đáp lại:

" Hồ điệp uyên ương ơi số kiếp ta
Mang sầu như hoa tàn lúc thu sang..."

Trịnh Tại Hiền rũ mắt, lòng tự dưng trùng xuống, cười nhẹ :

" Kim Thần không tin vào chuyện tình ái sao? "

Đông Anh cười nhạt, ngọn lửa yếu ớt trong tim chàng bắt đầu nhen nhuốm :

" Nhân tình do Thiên định."

Trịnh Tại Hiền lộ rõ ý đồng tình, khẽ đáp :

" Ta tin duyên định, nhưng còn tin hơn cả vào tình yêu của bản thân. Ta muốn tìm kiếm luyến ái nhân tình. Ta đang chờ đợi mối duyên đó..."

Đông Anh buồn bã, thầm thì trong suy nghĩ:

"Người là còn đang chờ đợi sao?
Khi mối thiên duyên trời định của người là ta đây...Đúng như sư phụ ta đã nói, số mệnh này sẽ tan hợp tùy duyên..."

Trịnh Tại Hiền trầm ngâm một lát rồi bất giác đưa ra đề nghị :

" Kim Thần có thể cùng ta kết nghĩa bạn hữu được không ? "

Kim Đông Anh khẽ gật đầu nhưng lòng hơi nhói.
Trịnh Tại Hiền nhanh tay kéo chàng đến trước tấm bia đá được khắc chữ Linh Thiên Động chôn sâu nửa phần trong lòng đất. Cả hai cùng quỳ xuống cúi đầu thi lễ, cắt máu tuyên thề.

Trịnh Tại Hiền cắn một vết nhỏ ở đầu ngón tay cho máu rỉ ra. Y đưa tay viết chữ Kim lên trên tấm bia đá rồi dõng dạc :

" Đời này kiếp này, Trịnh Tại Hiền ta xin thề sẽ trở thành người bạn hữu thân tín nhất của Kim thần. Hoạn nạn cùng gánh. Sống chết cùng nhau."

Kim Đông Anh cũng làm theo, chàng viết một chữ Trịnh thật đẹp, ánh mắt hoang vắng u buồn nhìn lên nền trời, thầm đọc tuyên thề :

" Ta thề chỉ cần kiếp này được ở bên người ngàn năm tháng. Ta nguyện ý cùng người làm lớp bùn trong tuyết. Làm máu nhuộm chốn hồng trần. Ấm lạnh có nhau, vui buồn chia sẻ. Sớm sớm chiều chiều nương tựa vào nhau. Ta nguyện cùng người sóng đôi tung cánh bay lượn."

Trịnh Tại Hiền nhìn chàng không rời mắt, y cầm lấy đôi bàn tay lạnh băng của chàng, đặt miếng ngọc thủy đoá đã được tách làm hai vào lòng tay chàng, y nở nụ cười tuyệt đẹp :

" Từ nay về sau,ta giữ một miếng, người giữ một miếng xem như vật chứng giữa ân tình của chúng ta."

Đông Anh cảm nhận được hơi nóng đang sưởi ấm lấy đôi tay chàng, tâm can chàng bắt đầu rung động, sóng nước nơi khoé mắt bỗng ngưng đọng, chàng cười đáp :

" Được rồi. Ta sẽ giữ thật kỹ."

Họ cùng nhau thong dong đón gió, thuận nhiên gửi an yên về phía chân trời phương xa. Lặng lẽ nhìn dòng nước chở từng cánh hoa tàn. Bức hoạ đẹp đẽ này liệu kiếp này có tồn tại được lâu.

Kim Đông Anh dường như tâm tư đang bắt đầu sợ hãi...
Sợi dây tơ hồng đã và đang se chặt, Đông Anh chàng một mực sẽ chẳng thể dứt ra, mối Thiên duyên trời định ngàn năm khiến chàng thêm dấn sâu...Bi thương chàng cũng có thể đoán được phần nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro