first snow and garden gnomes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thương Doyoung cũng giống như trải nghiệm mỗi đợt tuyết đầu mùa vậy.

Từ khoảnh khắc người ta nhìn thấy một bông tuyết trắng lướt qua cửa sổ phía xa tầm nhìn của họ, mãi cho đến khi bông tuyết ấy đâm xuyên qua cánh cửa vào sân trước sau khi nó đã bay xuống từ cầu thang, người ta thè lưỡi chờ đợi với hy vọng sẽ bắt được bông tuyết đầu tiên trong năm, nhịp tim đập rộn ràng đón chờ sự đổi mới sau những tháng ngày đón đợt gió se lạnh. Nó thực sự không phải là chuyện gì mới mẻ, một khi năm nào cũng được trải nghiệm—nhưng nó là một điều đặc biệt khiến người ta không bao giờ phát chán.

Hoặc ít nhất đó là những gì Jaehyun nghĩ khi hắn nhìn thấy bạn trai ngồi thiền trong sân nhà bọn họ. Hai chân anh bắt chéo vào nhau và lòng bàn tay thả lỏng trên đầu gối, anh chính là mẫu mực của sự yên bình thanh thản. Tuyết vẫn rơi đều đều vì đã vào đông, phủ lên thân hình Doyoung một màu trắng lấp lánh khiến anh dễ dàng hòa mình vào khung cảnh khu vườn nhà họ. Bỗng dưng Jaehyun cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi hắn nghĩ về cái lạnh thấu xương, tương phản rõ ràng với cốc chocolate đang bốc hơi nóng trong tay. Liếc về phía chiếc đồng hồ như bảo với hắn rằng Doyoung đã ra ngoài được 15 phút rồi. Hắn nên đi đón anh thôi.

Dường như đúng lúc, Doyoung cũng đột nhiên đứng dậy một cách mượt mà không có chút dấu hiệu nào về việc anh vừa ngồi tận 15 phút ngoài trời dưới nhiệt độ lạnh cóng mà ắt hẳn sẽ gây ra chuyện gì đó đối với một người bình thường. Nhưng công bằng mà nói thì Doyoung chưa bao giờ được xem là như vậy. Jaehyun rời khỏi cửa sổ để rước anh bạn trai 5 năm từ cửa ra vào, dang rộng tay để đón anh vào một cái ôm ngay khi anh vừa đóng cánh cửa phía sau.

"Nhìn anh giống mấy chú lùn gác vườn của chúng mình vậy," Jaehyun trêu chọc. Hắn cảm thấy Doyoung đáp lại bằng một cái dẩu môi khi anh vùi mặt vào hõm cổ hắn. Và mặc dù hắn đã dán miếng giữ nhiệt dọc trên ngực và cả hai cánh tay, nhưng hắn vẫn cảm giác cái lạnh thấu xương ngấm dần qua các lớp áo, theo một cách không hề thương xót. "Thiệt tình, em vẫn không biết tại sao anh có thể làm vậy được."

Doyoung cười khúc khích trước khi lên tiếng, "Em biết là nó không ảnh hưởng đến anh nhiều như đến em mà phải không?"

Jaehyun biết chứ. Thật luôn, hắn biết việc này chẳng có ích gì ngoài việc tự làm bản thân mình lạnh thêm.

"Anh chả hiểu tại sao em cứ muốn làm thế thôi," Doyoung thủ thỉ khi anh tựa cằm lên những nếp gấp trên chiếc khăn đang quàng quanh cổ Jaehyun. Nhìn gần hơn, những đốm tuyết trắng của mùa đông lấp lánh trong đôi đồng tử đen láy của Doyoung trông đầy mê hoặc, bao quanh hàng mi vẫn còn phủ trên đó những bông tuyết trắng. Và trong hơi ấm của căn nhà, những bông tuyết ấy tan dần để lại trên làn da trắng một màn sương sáng mờ mờ, từng chút một làm anh trở nên thanh thoát hơn. Jaehyun cảm thấy nụ cười nở trên môi, khi hắn cảm thán rằng sự xinh đẹp này lại chính là bạn trai của hắn.

"Đừng có nhìn anh nữa," Doyoung than vãn, anh đảo mắt nhìn xuống và Jaehyun thề rằng gò má anh đỏ lựng hẳn xuống một tông. Hắn nở một nụ cười tươi rói—lúm đồng tiền nở ra—khi hắn nghiêng người về trước để đặt một nụ hôn trên chóp mũi Doyoung, đỏ bừng vì lạnh—có lẽ là thứ con người nhất về anh. Doyoung chun mũi đáp lại, một hành động khá quen thuộc và dễ thương, Jaehyun thấy bản thân hắn đang cười rộ lên, trái tim hắn căng phồng khi hắn ghì Doyoung chặt hơn trong lồng ngực, lờ đi những tiếng phản đối bị bóp nghẹt.

"À ừm, có lẽ là em bị cảm mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro