Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua Jaehyun ngủ khá muộn, cả đống suy nghĩ bủa vây làm hắn rất lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ. Dù sao mai chủ nhật, hắn cũng không nghĩ nhiều. Nhưng vấn đề lớn nằm ở chỗ, lúc hắn không cảm nhận được hỏi ấm bên người. Đúng vậy, Doyoung không thấy đâu. Hắn lập tức bật dậy, nhanh chóng chạy vụt ra khỏi phòng. Đến lúc hắn nhìn thấy Doyoung một tay cầm chảo rán một tay gắp miếng trứng ra đĩa, tâm như trút bỏ được tảng đá lớn. Doyoung đặt chảo vào bồn rửa, ngẩng lên nhìn thấy Jaehyun, hơi mỉm cười nhẹ. Hắn vốn muốn mỉm cười, lại nhìn đến tay củ Doyoung, mặt biến sắc, lao tới, nắm chặt cổ tay anh.

"A, Jaehyun, anh...anh xin lỗi, trứng hơn cháy."- Jaehyun mày càng nhíu chặt lại, rất kì lạ, nhưng điều hắn quan tâm nhất bây giờ không phải cái đấy.

"Bị phỏng."

"A, vết thương nhỏ thôi, nãy đun sữa không để ý đổ trúng, không cần quan tâm."- Doyoung muốn rụt tay lại, nhưng tay bị Jaehyun giữ quá chặt, không rút ra nổi.

"Cái gì mà vết thương nhỏ, phồng rộp cả bàn tay như này."

"Anh xin lỗi..."- Jaehyun kéo tay anh tới dưới vòi nước, nhẹ nhàng hết mức rửa qua vết thương. Hắn nhìn anh hơi nhăn mày, biết rõ anh bị đau, tim hắn nhói nhẹ. Được tầm 15-20 phút, hắn tắt vòi nước, dùng khăn lau nhẹ vết thương. Hắn ấn anh lên ghế, đi lấy túi chườm lạnh, giúp anh đặt lên tay.

"Để im đó, không được bỏ ra, đợi tầm 15 phút. Lần sau đừng đụng tới bếp nữa."

"Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn."- Jaehyun vẫn thấy nó rất sai, sai vô cùng luôn. Bỗng đầu lóe lên một tia sáng.

"Anh, anh bao nhiêu tuổi?"

"Á?

"Trả lời em."

"20, sao vậy?"- chuyển rồi, thực sự chuyển rồi. Nếu là 20 tuổi thì...kết hôn, bọn họ kết hôn.

Năm 20 tuổi, hắn cùng anh tiến vào lễ đường. Năm ấy Trịnh Thiên gặp nguy hiểm, hắn buộc phải cưới anh để có được nguồn đầu tư dồi dào của Thuận Hòa. Hắn vẫn luôn nghĩ là anh dở trò với công ty nhà hắn. Nói là kết hôn, cùng lắm chỉ là tờ đăng kí, 1 bức ảnh chụp, không tổ chức lễ kết hôn, không công bố với báo chí. Sau khi kí giấy kết hôn, hắn dọn vào đây, đây là nhà của anh. Hắn nhớ trong 7 năm kết hôn, hắn về căn nhà này rất ít, thậm chí còn có hẳn một căn nhà ở ngoài, tránh mặt anh càng nhiều càng tốt. Hiển nhiên hắn không phát hiện ra một việc, tính cách anh thay đổi quá nhiều. Năm ấy từ 17 tuổi theo đổi đến 20 tuổi cưới hắn, mất tới 3 năm cho quá trình anh thay đổi, hắn khó mà nhận ra được. Nhưng bây giờ chỉ mới có 2 ngày, đúng, là 2 ngày, thời gian ngắn nhất trong tất cả các lần chuyển. Có lẽ là do tác động của tấm ảnh cưới kia đẩy nhanh thời gian chuyển.

"Jaehyun, em sao vậy?"- Doyoung nhìn Jaehyun suy nghĩ đăm chiêu, thắc mắc.

"Không có gì."

"Đồ ăn nguội hết rồi, hay để anh đi nếu cái khác nhé?"- Doyoung vừa nhấc mông ra khỏi ghế, liền bị Jaehyun nhấn trở lại.

"Anh ngồi im cho em, nhìn cái tay kia đi, nấu ăn cái gì nữa. Để em nấu cho."

"Anh xin lỗi..."

"Không được nói xin lỗi. Anh có lỗi gì?"

"Anh có chút hậu đậu, việc này anh chưa quen, anh hứa sẽ không có lần sau, sẽ làm một người vợ đảm đang, không để bị thương nữa, anh xin lỗi."- Jaehyun vẫn đang cố nhớ lại, rốt cuộc bản thân nói thích một cô vợ đảm đang từ lúc nào.

"Dừng, em không muốn nghe thêm một từ xin lỗi nào từ miệng anh nữa, ngoan ngoãn ngầu đây chờ em đi nấu đồ ăn sáng."

-

Sau khi giải quyết bữa ăn sáng, Jaehyun phải liều mạng đẩy anh ra vào khách, quyết không cho anh đụng tay vô rửa bát, trời ai cái tay phỏng kia thì rửa cái gì.

"Đi ra phòng khách ngồi, không rửa gì hết, muốn vết thương nó nặng thêm hay gì?"

"Jaehyun, hôm này em rất lạ."- Jaehyun ngước lên nhìn Doyoung, hiển nhiên đối với Kim Doyoung ở tuổi 20, hắn tuyệt đối vô cùng lạ, dường như là một người khác vậy.

"Jaehyun, nếu là vì vốn đầu tư, không cần phải như vậy, dù sao anh cũng đã hứa chỉ cần cưới là được, sẽ không nuốt lời. Em không cần phải ép mình làm chuyện bản thân không thích."- Jaehyun nắm chặt tay, hít một ngụm khí, anh coi sự quan tâm hắn dành cho anh là diễn chỉ vì khoảng tài trợ kia.

"Doyoung, ra ghế ngồi, chờ em một chút."- giọng hắn như kìm nén sự tức giận, tưởng chừng chỉ một chút thôi liền gào vào mặt anh. Thực ra hắn muốn hét thẳng vào mặt anh lắm, nhưng không được, hắn không nỡ.

Doyoung không lí giải được cảm xúc trên mặt hắn, đành ngoan ngoãn mà ra phòng khách ngồi chờ, cử động cũng không dám.

Jaehyun xử lí đống lộn xộn trong bếp. Cắt một đĩa hoa quả, bê ra, liền thấy anh cứng đờ ngồi trên ghế, điện thoại cũng không có đụng tới. Đặt đĩa trái cây xuống bàn, hắn ngồi xuống cạnh anh, vòng tay qua eo anh, kéo anh vào trong lòng.

"Thả lỏng, em không có ăn thịt anh."- cơ mà hành động phản tác dụng, không chỉ không thả lỏng, người Doyoung còn cứng hơn.

   Jaehyun thở dài, ép anh vào , đặt lên môi anh một nụ hôn. Doyoung hơi sửng sốt, nhưng theo bản năng lại đưa tay lên kéo hắn sát lại. Vốn là Jung Jaehyun đã có thể lột quần áo của Doyoung xuống rồi, nếu không bị tiếng chuông cửa phá hoại.

Không tình nguyện mà buông tha cho đôi môi của Doyoung, Jaehyun đứng thẳng dậy, mang vẻ mặt hận không thể giết người mà đi ra mở cửa. Khuôn mặt đáng ghét của Ten hiện ra sau cánh cửa làm hắn muốn đấm cho một cái ghê, tất nhiên là hắn không làm thế, cậu hắn sẽ giết hắn mất.

"Mới sáng sớm ngày ra đã ăn phải cái gì không tốt à, mặt như đưa đám ấy."

"Anh không chọc tôi một ngày là anh ăn không ngon ngủ không yên phải không?"

"Tôi chỉ nói sự thật. Mà báo cho cậu tin vui, tháng sau cậu sẽ được gọi tôi một tiếng mợ đó."- y khẳng định đấy là tin vui chứ không phải tin dữ chứ.

"Nhanh tới như vậy, anh nói thật, rốt cuộc là anh cho cậu tôi ăn bùa mê thuốc lú gì."

"Thuốc cái đầu cậu, rõ ràng là anh ta tỏ tình trước. Hôm trước vô tình ba mẹ cậu tới nhà chơi, thế là gặp phụ huynh. Mà cậu của cậu 27 tuổi rồi, ba mẹ cậu muốn gả đi lắm rồi, liền liên hệ với ba mẹ của tôi. Thế là trong đúng một ngày chốt luôn mọi thứ."- Ten thở dài, kể một hơi. Mà Jaehyun sốc cũng đâu có kém gì.

"Vậy là thực sự tháng sau cưới chứ không phải anh đùa tôi à?"

"Ai mà rảnh đùa cậu. Mà cậu định để tôi đứng ngoài này đến bao giờ."

"À..."- Jaehyun vừa định nghiêng người tránh ra, lại bị tiếng gọi đằng sao làm cho giật mình.

"TEN!"- Doyoung lớn tiếng gọi tên Ten, đi tới chắn ngang trước mặt Jaehyun "Đừng có đánh em ấy, cho mình chút mặt mũi có được không?"

Ten ngạc nhiên, đánh mắt nhìn Jaehyun, lại thấy hắn đang bóp chán.

"Tớ biết là cậu ghét em ấy, nhưng có thể đừng có sáng sớm đã tới gây sự có được không?"- mặt Ten nghệt ra khó hiểu. Jaehyun không nhìn nổi nữa, nắm vai Doyoung quay vào trong nhà.

"Bọn em không đánh nhau, anh ấy đến để giảng hòa, anh yên tâm, vào ghế ngồi chờ em chút có được không? Em muốn nói chuyện riêng với anh ấy."- Doyoung tuy vẫn lo lắng, nhưng không có ý định cãi lại Jaehyun, liền đi vào nhà.

"Anh ấy chuyển rồi, 20 tuổi."

"Nhanh tới vậy sao, mới có 2 ngày."

"Tôi cũng không biết tại sao, chắc phải hỏi cậu. Không biết đây có phải biểu hiện cho việc anh ấy sắp bình thường trở lại không."

"Kun đi dự hội thảo, ít nhất phải sáng ngày kia mới về. Thôi vào nhà trước đi."

Ten đi vào nhà, lại nhìn tới Doyoung, sắc mặt hơi tối. Kim Doyoung năm 20 tuổi rất đáng ghét, vô cùng đáng ghét, cứng đầu lắm, lại còn quá mức cuống Jaehyun. Nhớ hồi ấy Doyoung đi học nấu ăn chính là khoảng thời gian khủng khiếp nhất đối với y, một năm trời không lần nào vào bếp mà không xuất hiện thêm vết thương nào. Lại nhìn tay anh, Ten tinh ý phát hiện ra bàn tay bị phỏng, tuy đã chườm lạnh những vẫn còn phồng lên, bỏng khá nặng.

"Cậu bị phỏng?"- lao đến tóm lấy cái tay anh cố dấu dưới gối, sắc mặt y tệ ngang bằng với cả Jaehyun.

"Jaehyun, mang dùm tôi hôm y tế đi, tôi băng lại giúp cậu ta."- Doyoung muốn nói không cần, lại không nghĩ tới, Jaehyun thế mà lại nghe lời Ten. Việc này tuyệt đối là rất khó tin với anh lúc này. Doyoung bị sốc tới không biết nói gì, ngày hôm nay bị làm sao vậy trời.

~

Hơi muộn rùi, cơ mà vẫn phải chúc mừng 500 vote 🥳🎉🎉
Mình nên làm gì để kỉ niệm ăn mừng giờ nhỉ?
Đáng lẽ phải đăng sớm hơn cơ mà nhà có việc, sorry mọi người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro