Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun gặp phải một rắc rối lớn, một con ruồi to bự mang tên Kim Hee.

"Rốt cuộc cô muốn gì?"- Jaehyun chống hai tay lên bàn, nhìn chằm chằm người phụ nữ ngồi trước mắt.

"Tôi? Tôi chỉ muốn tới tìm bạn thôi mà."

"Tôi không phải bạn cô, cô có thể về."

"Anh nói thế, tôi hơi đau lòng đấy."- nữ nhân ôm ngực tỏ vẻ đau khổ, miệng lại hơi dương cao.

"Kim Hee, tôi không ra tay với phụ nữ, nhưng nếu cô còn tiếp tục không có điểm dừng như bây giờ, tôi không cam đoan bản thân sẽ không đánh cô."- Jaehyun cảm thấy dây thần kinh của mình sắp nứt đến nơi rồi, chả hiểu ai cho còn mụ điên này vào. Lần sau hắn nhất định nhắc nhở bảo vệ tuyệt đối không cho phép người phụ nữ này bước vào công ty của hắn.

"Thôi mà, mới đùa chút thôi, đâu cần phải nóng giận như vậy. Vào vấn đề chính nhé."

"Nhanh lên một chút, tôi không có nhiều thời gian đôi co với cô."

"Jaehyun, nể tình bạn học cũ một chút đi nào."- Kim Hee đưa tay, chạm nhẹ vào mu bàn tay Jaehyun khiến hắn nổi một đợt da gà, như bị phỏng mà rụt tay lại.

"Xin lỗi, tôi nghĩ là tôi không có bạn học nào như cô."- thậm chí là bạn học là một đứa con gái còn chẳng có. Hắn gần như chỉ giao tiếp với năm khi còn đi học.

"Yoon Oh à, cậu nói thế làm mình buồn đấy. À, cũng không trách cậu được, chắc cái khuôn mặt này, cái tên Kim Hee cậu cũng không quen, vậy Son Jiwoo, cái tên này cậu còn nhớ chứ?"

(Bình thường không thích chèn giải thích ở giữa truyện thế này, nhưng vẫn phải chèn, mình bị bí tên ạ, thề đấy, nên đừng thắc mắc mọi người nhé)

Jaehyun nhìu mày, cài tên này...là con trai mà. Nhìn từ trên xuống dưới, không đúng, nhìn thế nào cũng không đúng.

"Tôi chuyển giới."- mẹ kiếp, không Jaehyun, không được chửi bậy, cũng không nên mắng người, thời đại 4.0 rồi, người ta đi chuyển giới tìm lại giới tính thật là chuyện bình thường. Nhưng nghĩ tới việc, một người con trai từng là bạn thân của mình, cũng mình trốn học đi chơi, trải qua thời thanh xuân ý nghĩa nhất. Mà bây giờ lại chờ thành một người con gái, rất khó chấp nhận.

Gặp bạn cũ, hắn nên vui mới phải, nhưng không đúng.

"Cậu, muốn cái gì?"- không cần biết cậu ta, hay cô ta gì đó, quan trọng là con người này có suy nghĩ muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của hắn.

"Tôi tới lấy lại những gì của mình thôi."

"Anh Doyoung chưa bao giờ là của cậu."

"Không, tôi không cần anh ta, thứ tôi muốn lấy là cậu."

"Nực cười."

"Jung Jaehyun, tôi nhớ rõ, cậu ghét Kim Doyoung đến nhường nào, mình mới là người ở bên cậu, tên Kim Doyoung kia rõ ràng chỉ là một tên phiền phức thích đeo bám."

"Câm miệng! Son Jiwoo, tôi vĩnh viễn chỉ coi cậu là anh em."

"Tôi có gì kém anh ta? Tôi đã chuyển giới, là con gái , có thể danh chính ngôn thuận ở bên cậu, cần gì tới một thằng con trai phải đi cấy tử cung giả chứ."

"Tôi yêu anh ấy."

"Tỉnh lại đi Jung Jaehyun, cậu chỉ đang cảm thấy hối lỗi mà thôi, chỉ vì cậu đã gây ra cho anh ta quá nhiều đau khổ. Tỉnh lại đi, đây chỉ làm cảm xúc nhất thời mà thôi."

"Cậu ngậm miệng lại, tôi yêu anh ấy, cả đời này cũng chỉ yêu anh ấy mà thôi."

Kim Hee hừ nhẹ, giọng ra vẻ khó chịu cọc cằn.

"Vì sao anh ta có thể có được cậu, còn có thể hạnh phúc làm thiếu gia của Kim gia, còn tôi thì phải chui rúi trong cái khu ổ chuột kia."

"Cậu có ý gì."

"Tôi á? Còn nhớ bản xét nghiệm ADN lần trước không? Hàng thật giá thật đấy. Chẳng qua câu chuyện tôi kể là giả thôi. Cha tôi, cũng là cha của Kim Doyoung, ông ta đi nợ phong lưu bên ngoài, có tôi. Mà ông ta không nhận, quẳng cho mẹ tôi chút tiền rồi bảo mẹ tôi cút thật xa để bảo toàn hạnh phúc gia đình của ông ta. Mà mẹ tôi ấy mà, gái làng chơi, đứa con này cũng hết tác dụng, bị quẳng tự sinh tự diệt trong khu ổ chuột. May mắn được một nhà giàu nhận nuôi, mới trở thành như bây giờ."

"Cậu có thể tiếp tục cuộc sống của bản thân, đừng có đụng tới anh Doyoung."

"Nhưng tôi hận anh ta, anh ta có tất cả, còn tôi chẳng có gì cả."

"Đó không phải lỗi của anh ấy, đừng cố đổ lỗi cho anh ấy như thế."

"Muộn rồi, tôi đã gửi cho anh trai cùng cha khác mẹ của tôi một chút quà mọn, có lẽ bây giờ nhận được rồi đấy."- Kim Hee ngã người ra sau, nở một nụ cười gian xảo.

"Cậu đã gửi gì anh ấy?"- Jaehyun đã sớm không chịu nổi nữa rồi, không kiêng dè mà nắm cổ áo Kim Hee.

"Tôi nói rồi mà, chỉ cần một giây sơ sẩy thôi, tôi sẽ khiến anh ta rời khỏi cậu. Cậu không có tư cách ở bên anh ấy, anh ấy cũng không nên ở bên cậu, đáng lẽ cậu nên là của tôi."- cùng 1 cách, làm hai lần. Kim Hee đưa tay ôm lấy Jaehyun, miệng nhếch lên. Nhưng lần này ả ta không có hôn, ả thì tầm vào tai Jaehyun.

"Người vợ bé nhỏ của cậu vừa tới, mà chạy đi mất rồi."- Jaehyun mặt trắng bệch, đẩy mạnh Kim Hee ra, vút ra khỏi văn phòng.

-

Thất vọng, khó chịu, tuyệt vọng, lạc lỗi. Cái cảm giác con người đứng trên đỉnh cao của hạnh phúc, bị đẩy xuống vòng xoáy vô tận của sự lừa dối, đau đớn.

Doyoung không nghĩ được gì, anh mất toàn bộ khả năng phán đoán của bản thân khi mà nhìn thấy tấm ảnh người anh yêu hôn một người phụ nữ khác.

Tại sao anh lại nghĩ hắn yêu anh sau tất cả những gì hắn đã đối xử với anh trước đó chứ? Là do những tấm hình ở trên tường kia sao? Nực cười thật, anh thậm chí còn chẳng nhớ nổi bản thân chụp những tấm hình ấy lúc nào. Giả dối, mọi thứ đều là giả dối.

Nhìn chăm chăm vào đống hình trên tường, Doyoung cuối cùng lấy lại chút lí trí ít ỏi. Phải hỏi cho ra nhẽ, đúng, phải hỏi Jaehyun, ít nhất vẫn còn có khả năng là hiểu nhầm.

Hiểu nhầm cái gì chứ, Kim Doyoung mày bị lừa rồi, ra là những ngày ở công ty, Jung Jaehyun bận đi tình cảm với người con gái khác. Bấm cầu thang thẳng xuống tầng dưới, anh không muốn nhìn thấy mặt hắn.

Doyoung có đặc quyền tự do đi lại trong Trịnh Thiên, chẳng ai dám cản anh lại. Jaehyun đuổi ra khỏi cửa đã mất dấu anh rồi.

Thầm chửi thề trong đầu, Jaehyun nhìn trái nhìn phải, lại nhớ ra định vị ở trên nhẫn của Doyoung, may quá, hôm qua vì kỉ niệm ngày cưới mà hắn bảo anh đeo lại.

Kim Doyoung, xin anh, đừng có chuyện gì xảy ra.

-

Không hiểu vì sao, Doyoung cảm thấy tâm trạng này, còn đường này, quen đến kì lạ. Anh không nhớ, không nhờ gì, chỉ giữ một suy nghĩ con đường này quen thuộc quá, cứ như anh đã từng đi qua con đường này rồi vậy. Không, sao anh có thể đi qua con đường này chứ, trước đây anh không có ra ngoài nhiều, gần đây tới Trịnh Thiên thì cũng là ngồi trên xe. Chắc là ảo giác thôi...

Doyoung thả chậm cước bộ, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ mông lung. Kim Doyoung ơi Kim Doyoung, sao mày lại hi sinh nhiều vì Jung Jaehyun như vậy. Dùng cả thành xuân để theo đuổi một người không yêu mình, dùng tới 8 năm trời với ước mong cảm hóa người kia. Sao mày ngốc quá vậy, sao lại cứng đầu như vậy, sao cố chấp vậy, yêu một người không yêu mình.

Sao chưa buông tay? Đúng rồi, sao vẫn chưa buông tay, tại sao cứ mãi níu giữ cái thứ hạnh phúc xa vời kia, để rồi đau tới như vậy? Buông tay, buông tay thôi, Kim Doyoung, buông tay thôi!

Một dòng suy nghĩ quen thuộc hiện lên trong đầu làm Doyoung như chìm trong bóng tối của riêng mình, chẳng nhìn thấy đèn pha sáng chói cùng còi inh ỏi của xe ô tô đang lao tới.

Bắt đầu ở đâu thì nên kết thúc ở đấy.

~

Ai đó khen tui chăm đi, tui đã hoàn thành chương này vào hôm thứ ba đó.
Lâu lắm rùi mới chăm dc như này lun ớ, chắc tại vì sắp end gòi.
HE nhoa cả nhà iu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro