-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cánh hoa anh đào rơi cũng là lúc một năm mới tràn đầy năng lượng và hạnh phúc lại đến. Vẫn như mọi ngày, Asahi tỉnh giấc nhờ những tia nắng ghé vào phòng. Tung chăn ra và bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, mặc bộ đồng phục chỉnh tề rồi vác cặp xuống nhà

"Asahi à, ăn sáng này con" mẹ cậu nở một nụ cười đón cậu vào sáng sớm

"Cảm ơn mẹ, ba à ba vào ăn sáng nè"cậu kéo ghế, ngồi xuống đợi người ba đanh trầm tư đọc báo

"Ta vào liền"

Ba người bắt đầu ăn sáng, cậu đã sống thế này 20 năm nay rồi. Cậu là Hamada Asahi, được sinh ra tại Nhật Bản trong một gia đình không giàu không nghèo nhưng đầy tình thương

"À mà Sahi này, ba có chuyện muốn nói"

"Dạ ba cứ nói"

"Sắp tới con sang Hàn du học đi"

Nghe đến cụm từ "sang Hàn du học" làm cậu suýt sặc cốc sữa đang uống dở. Mới đầu năm mà ba cậu đã nói vậy rồi, không phải là lần đầu tiên mà đây là lần thứ N+ ba cậu đề cập đến vấn đề du học rồi

"Ba à, chuyện đó con đã nói là con không muốn đi rồi mà"

"Gì mà không muốn đi, sang bên đó mở mang đầu óc, con cũng học tiếng Hàn giỏi lắm mà"

"Nhưng học ở đây vẫn hợp với con hơn mà ba, mẹ à mẹ nói gì đi"

"Mẹ con không giúp được gì đâu, ta và mẹ đã bàn bạc hết rồi, chủ nhật tuần này con sẽ qua đó"

"Hai người đúng là kì cục mà"giận dỗi xách cặp ra khỏi nhà, cậu đạp xe một mạch đến trường

"Ây men, làm gì mà mặt căng thế?"

Là Takata Mashiho, thằng bạn thân mãi không chịu lớn của cậu. Học đại học rồi mà vẫn chỉ cao vỏn vẹn 1m69

"Tao bị ba mẹ bắt sang Hàn du học"

"Gì, qua Hàn á?"

"Ừ, tao không muốn đi chút nào hết ấy"

"Mày đi đi, tao cũng bị ba mẹ bắt qua đó học nè"

Cậu khóa xe xong thì cùng cậu bạn thân đi thẳng lên giảng đường, vừa ngồi vào chỗ Mashiho đã quay qua hỏi cậu

"Sao mày lại không muốn đi?"

"Cái đó..."

Thật ra cậu có tình cảm với cô bạn cùng lớp, đi như vậy thì cơ hội tỏ tình chẳng còn bao nhiêu. Tính cậu nhút nhát, tỏ tình là một chuyện hết sức khó khăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaesahi