-12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi chán chê mê mệt cũng đến giờ trưa, Junkyu quyết định trưa cả đám sẽ ăn mì Udon. Jaehyuk lại tiếp tục đèo Asahi đến quán mì, trên đường đi cả hai không ai nói với ai câu nào, im ắng đến lạ kì. Bỗng hắn lên tiếng làm bầu không khí giống như được giải thoát vậy

"Ở Hàn tôi có một căn chung cư riêng, nếu như cậu không muốn ở kí túc xá có thể đến đó ở với tôi"

"Chắc tôi không ở đâu, tôi sẽ ở kí túc xá cũng được"

"Tùy cậu thôi, tôi chỉ nói cho cậu biết vậy thôi"

Bất giác cậu vòng tay ôm ghì lấy hắn, nhịp tim đập nhanh và mạnh đến nỗi không kiểm soát được, cậu nghĩ cậu ôm hắn là do cậu đang lạnh. Một lúc sau, 4 người đã có mặt tại quán mì Udon

"Mashiho à, em đi gọi đồ được không?"

"Được mà, anh ngồi xuống đi" cậu nhóc lùn lùn đứng bên cạnh anh trả lời rồi chạy đi gọi món

"Anh Junkyu, anh tính cho Mashiho ở kí túc xá trường hay ở chung với anh?"

"Ba mẹ thằng bé thì muốn cho nó ở chung với anh, anh thì muốn để thằng bé ở kí túc xá"

"Anh cứ cho nó ở kí túc xá đi, nó sẽ ở với em" Asahi rời mắt khỏi điện thoại, trả lời người anh lớn trước mặt

"Anh nghĩ là vậy"

Ăn uống xong, Junkyu ngỏ ý muốn đi ngắm hoa anh đào. Hai cậu nói rằng ngắm hoa anh đào rơi ở một đoạn đường dài rất đẹp. Con đường này vốn là con đường ngày xưa hai cậu thường xuyên đi

"Hay là bây giờ Mashiho đi cùng với Asahi, sau đó đi trước dẫn đường cho bọn anh được không?"

"Không cần đi xe đạp đâu, nó ở gần đây mà" Asahi mỉm cười trả lời người anh lớn

"Thật sao?"

"Đương nhiên rồi, đi thôi" Mashiho kéo kéo tay áo anh ra hiệu muốn đi

4 người đi bộ từ quán ăn đến con đường trải đầy cánh hoa anh đào. Lâu lắm rồi Jaehyuk mới có cảm giác thoải mái thế này, vừa đi vừa dắt theo chiếc xe đạp mà hai ngày nay hắn dùng để đèo cậu đi đấy đi đó. Asahi vừa đi vừa mân mê chiếc vòng hồi sáng, khóe môi tạo thành một đường cong tuyệt đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaesahi