-38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được 1 phút đồng hồ hai môi vẫn chưa chia tay, hắn thì cứ thế mở to con mắt nhìn gương mặt phóng đại của cậu. Làn da vẫn trắng hồng như ngày nào, đôi mắt to tròn, lông mày sắc sảo, đôi má mềm mềm như mochi và đôi môi nhỏ anh đào mà hắn nghiện chiếm đoạt

Oxy của hai người dần mất đi, hắn nhẹ đẩy cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi

"Asahi...em còn nhớ anh không?"

"Nhớ, rất nhớ anh"

Đôi mắt hắn đỏ hoe như sắp khóc, ôm ghì lấy cậu như sợ cậu rời xa

"Anh nhớ em lắm đó em biết không?"

"Em cũng nhớ anh mà"

"Sao em lại phải như vậy? Anh nghe hết rồi, không cần phải dấu anh nữa đâu"

"Em xin lỗi mà"

Cô gái kia đứng như trời trồng, nhìn người yêu ( cũ ) của mình ôm ấp người khác như vậy, ả nổi máu hét lên

"Hai người làm gì vậy hả?" ả kéo anh về phía mình

"Ơ cô này buồn cười, sao cô dám giật người yêu tôi?" Asahi

"Thứ gì thuộc và Eunsol thì không ai được động đến, kể cả anh Jaehyuk"

"Cô đúng là to gan thật đó, chia tay rồi mà còn nói lớn sao?" Asahi nhìn ả với ánh mắt khinh bỉ, kéo hắn lại về bên mình

Jihoon đứng xem hai bên cãi nhau, gọi điện cho mọi người về để tránh trường hợp xấu nhất vì bên ngoài đàn em của ả đã đứng đầy ở đó

"Mọi người về mau đi, có chuyện lớn rồi" Jihoon chạy ra xa để không gây sự chú ý cho mọi người

30 phút sau, 3 chiếc moto đỗ ở trước cửa, 6 mĩ nam bước xuống nhìn đám đàn em đang đứng đợi ở ngoài sẵn. Haruto dãn các cơ, nhắm đến tên đô con nhất trước mặt, ra hiệu cho các anh em cùng xông lên

Mashiho chạy đến, dùng dao díp đâm vào bụng một tên, xoay người cứa vào cổ một tên khác khiến cả hai ngã xuống nền đất

Junkyu cầm hai tay hai súng bắn về tứ phía, xác suấy 100/100, hơn chục lên đều có vết đạn ghim ngay giữa trán

Jeongwoo và Doyoung hợp sức lại, dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu những tên cầm vũ khí loại mạng như búa, rìu hay thậm chí là AK47

Yedam với khả năng đánh tay không chuyên nghiệp liên tiếp hạ gục những tên yếu ớt nhất, chỉ trong chốc lát, tất cả đều ngã dưới tay của Yedam

Trong này người mệt nhất là Haruto, vốn gầy nhất nhòm mà lại đi đánh nhau với một tên to xác khiến cậu dường như muốn ngất đi, hơi thờ dồn dập chừng mắt nhìn gã. Junkyu không thể chịu nổi cảnh tượng đứa em thân yêu của mình bị quật túi bụi, đá cây súng gần đó tới chỗ Haruto với mong muốn cậu nhóc sẽ khử được tên này

"Haruto bắt lấy" Junkyu nhìn cậu nhóc, sau đó tiếp tục trận đấu

"Em cảm...ơn"

Cậu bật lên, lấy đà nhảy lên rồi bám vào vai gã, lộn người ra sau, lấy tay ghì sát vào cổ để gã trở nên yếu thế. Chĩa thẳng cây súng vào thái dương rồi bắn một phát vào não tên đàn em to xác mà cậu phải vật lộn nãy giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaesahi