-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống xong, Junkyu nói về khách sạn cất đồ và ghé thăm nhà của Mashiho. Hai người bắt đầu hành trình ở phố đi bộ

"Cậu thấy nơi này thế nào?"

"Lần đầu đến đây, đúng là rất vui" hắn ngước mặt lên trời, tay vẫn nắm chặt lấy tay hắn mà bỏ vào túi áo. Asahi có cẻ đã quen với việc này nên không nói gì, tay hắn thật sự rất ấm, qua Hàn rồi không biết nắm tay hắn sẽ ấm thế nào nữa

"Cậu xem kìa, mũi đỏ hết rồi"

"À hả? Không sao đâu, bên kia đẹp kìa"

Cậu kéo hắn đi hết nơi này đến nơi khác. Jaehyuk mệt đến nỗi thở cũng không kịp nhưng cũng đành chiều theo cậu bạn kia, nhìn Asahi vui vẻ Jaehyuk cũng vui theo ấy chứ, chính hắn cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác như vậy

"Tặng cậu nè, coi như quà cho ngày đầu tiên đến Nhật"

"Sao lại tặng quà tôi vậy? Mà cái này là gì?"

"Đây là móc khóa, cậu móc ở đâu cũng được hết đó"

"Cảm ơn cậu Hamada Asahi"

Jaehyuk lấy tay xoa xoa máy tóc nâu vàng của cậu, cảnh tượng lúc này nhìn đáng yêu ngọt ngào ghê gớm luôn ấy. Bỗng một cậu bé chạy tới, dật dật vạt áo Asahi làm cậu nhìn xuống

"Anh gì ơi, anh mua hộ em nốt cành hoa này được không ạ?"

"Hả? Sao em lại tìm đến anh mà nhờ vậy" cậu ngồi xổm xuống nhìn vào ánh mắt của cậu bé, rút bàn tay đang được sưởi ấm mà áp lên mặt bé

"Tại anh và anh này là người yêu mà, không phải sao ạ?"

"Không phải đâu, anh với anh ấy chỉ là bạn thôi"

"Vậy là không bán được rồi..."

"Không sao hết, em đưa cho anh đi, anh sẽ tặng mẹ anh"

Hắn ngồi xuống cạnh cậu, đưa bàn tay ra ý muốn cậu bé đưa nốt cành hoa còn lại. Cậu bé tươi cười nói với hắn

"Anh thật tốt bụng, của anh đây ạ"

"Cảm ơn em, em là một cậu bé ngoan"

Hai người chào cậu bé rồi đi tiếp, trên đường đi hắn cứ nhìn chằm chằm vào cành hoa

"Ủa bộ cậu thích hoa lắm sao?"

"Hả? À không, mà là tôi thấy cành hoa này khác biệt"

"Khác biệt gì? Vẫn là một cành hoa thôi mà"

"Nhưng mà nó đẹp...như cậu vậy" câu sau đó hắn nói với giọng cực nhỏ chỉ để hắn nghe thấy

"Hả? Cậu nói gì tôi không nghe thấy"

"Không có gì"

Jaehyuk cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy nữa, càng nghĩ càng thấy rồi não, thôi khó quá bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaesahi