10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sang tháng cô giáo chủ nhiệm đổi chỗ ngồi , tớ từ bàn cuối dãy trong lên bàn đầu dãy giữa , cậu thì bàn cuối dãy giữa , tớ được xếp ngồi cạnh thế nam , tớ trước giờ ít tiếp xúc với bạn giờ ngồi cùng bàn mới thấy bạn cũng vui tính , bạn hay cười lúc nào cũng thấy cười tít mắt , cũng rất hay trêu , tớ với bạn ấy cùng cung hoàng đạo nên có vẻ hợp cạ nói chuyện lắm , chủ đề nào cũng có thể nói được nên là dù ngồi tách gia minh rất xa nhưng tớ cũng không thấy buồn lắm , tớ cận mà không đeo kính nên ngồi bàn đầu thì rất ư là thuận lợi rồi , bạn cùng bàn thì đã đẹp trai lại còn vui tính , nên chỗ ngồi này tớ rất là thích luôn

" xuân xuân bài này làm sao nhỉ ? " tớ quay xuống hỏi bạn học giỏi toán hình phía sau lưng , tớ hay gọi bạn bằng tên đệm nghe cho hay , bạn thì có vẻ không thích cái tên này lắm nhưng tớ quen miệng cứ gọi hoài nên bạn cũng không nhắc nhở tớ sửa nữa 

" đâu đưa đầu bài đây " tớ đưa bạn tập đề cương toán

bạn lấy compa xoẹt vài đường ra đường tròn sau đó thì vẽ tiếp tuyến bạn viết hướng giải ra giấy cho tớ và bạn để tớ tự mày mò tìm cách giải chứ không đọc đáp án hay là cho chép bài đâu nha , nói thật chứ tớ ghét môn hình học lắm luôn ý thật sự tớ ghét cay ghét đắng hình luôn tớ chỉ thích học đại số thôi  .

tiết thể dục không ra sân tớ đã dành một tiết 45 phút chỉ để giải một bài đường tròn , cứ như này chắc là toán tớ dưới trung bình luôn quá , nhưng tớ cứ bình thản thế nào ý , chỉ hơi sợ một tí thôi xong lại quay sang cười đùa nói chuyện với mấy bạn xung quanh , các cậu đừng chê tớ lắm mồm , bình thường với mấy người không hợp cạ không thân tớ sẽ không nói chuyện đâu , nhưng mà nếu đã có điểm chung hay là thân thì tớ nói nhiều lắm

thế nam hôm nay mang điện thoại đi , bạn cho tớ xem bộ phim zombie kinh dị lắm , mấy con zombie gì mà chạy nhanh như dơ phờ lát

" ê thế nếu trái đất có zombie thì thế nào ? " thế nam hỏi tớ

tớ bắt đầu tưởng tượng ra trái đất có zombie thì sẽ như nào , chắc chắn là sẽ không đáng sợ như trong phim đâu

" chắc cũng không đáng sợ lắm đâu , tớ sẽ là nhân vật chính sau đấy sẽ tiêu diệt hết zombie " bạn cười phá lên

" trí tưởng tượng phong phú thật đấy "

" chiều nay cậu có đi học đội tuyển thể dục thể thao à"

" có đi chứ , cậu nghĩ tớ được hạng mấy " thế nam hỏi

" hạng nhất , phải hạng nhất chứ , hôm nọ đi mua bánh mì tớ thấy cậu chạy ở sân vận động rồi , cậu chạy nhìn ngầu thật đấy , tớ mà chạy chắc không được hai vòng " tớ hết lời khen bạn , bạn thì ngượng đỏ mặt gãi đầu gãi tai

" chíp đi mua bánh mì với tớ " gia minh từ cuối lớp đi lên hét vào tai tớ , biết là giọng cậu khoẻ rồi nhưng có cần phải hét to đến mức trống đánh vào lớp luôn không

" trống đánh vào lớp rồi "

" không sao tiết địa mà , có tớ thì không phải sợ " cậu cứ thế mà kéo tớ đi , cô giáo dạy địa của bọn tớ gắt lắm vào lớp muộn là ngồi sổ đầu bài ngay , đứng ở quán bánh mì ngoài công trường tớ bất an nên tay chân cũng không yên ổn , cậu thấy tớ cứ lóng ngóng lại giở thói trêu chọc , đã vào muộn gần 5 phút mà còn không thèm chạy lên lớp , tớ đành cầm tay cậu kéo lên lớp luôn , cậu đứng đừ ra tầm 2 giây sau đó thì cũng chạy , đến gần cửa lớp tớ ngừng chạy rồi đứng thở một lúc sau đó thì thập thò ngoài cửa để xin cô vào lớp , gia minh ở phía sau miệng gặm bánh mì tay xỏ túi quần trông hư hết sức , cậu ấy dường như chả sợ tẹo nào luôn ý , mà kì lạ quá cô giáo trong lớp là một cô giáo mới nhìn trông rất trẻ

" được rồi em vào đi , còn gia minh thì đứng lại ! " tớ được cô cho về chỗ ngồi nhưng cậu thì cô lại không cho , mà cậu chẳng nơm nớp lo sợ như tớ , dường như rất bình thản là đằng khác

" cái thái độ gì đấy , cô vào lớp rồi vào muộn còn không biết hối lỗi lại còn dửng dưng gặm bánh mì à , có tin cô ghi em vào sổ đầu bài không ?"

" dạ cô cứ ghi em vào đi ạ "

" cái thằng nhóc này trả treo hả lần sau mà còn thế thì cô cho ngồi sổ  " cô mất bình tĩnh véo nhẹ tai của gia minh một phát , cậu không cảm thấy đau mà còn cười hề hề như thể trò này vui lắm , cậu được thả về chỗ , đi lại bàn của tớ cậu lấy từ trong cặp ra một ổ bánh mì trứng đưa cho tớ , lạ tớ đứng cùng cậu từ đầu đến cuối có thấy cậu gọi hai ổ đâu mà giờ lại lòi ra ổ bánh mình trứng thế này , chắc là mải nghĩ về việc bị mắng nên tớ không để ý , thôi kệ tí trả tiền cậu ấy sau cũng được , tớ cầm lấy ổ bánh mì trứng ở trên bàn bỏ xuống ngăn

cô nhìn tớ từ lúc gia minh về chỗ đến giờ , thôi chết có khi nào bị cô ghim không ? tớ lại sợ không dám nhìn cô thêm lần nữa , tớ lôi sách vở ra để chuẩn bị ghi đề mục , ghi xong tớ lại oán biết thế không đi cùng gia minh , lần sau tớ sẽ không làm theo lời cậu ấy nói nữa đâu

cô viết xong đề bài lên bảng sau đó thì đứng trên bục giới thiệu

" cô tên lam , cô được bổ nhiệm làm giáo viên dạy địa lý của lớp mình từ bây giờ , cô có một giao dịch thế này , cô rất thoải mái trong việc học và dạy , nếu môn thi thứ 4 của chúng ta không vào địa cô sẽ cho chúng ta chơi thả ga nhưng nếu đã thi thì học phải ra học , cô rất không thích những âm thanh to nhỏ phía dưới lớp thế nên bạn nào có ý kiến thì phát biểu cho cả lớp cùng nghe nhé , tránh trường hợp rì rầm to nhỏ cô trách nhầm cô tưởng nói chuyện riêng là ngồi sổ nha , còn các em nếu ngoan và chăm học thì cuối năm cô có quà , được không"

" dạ được ạ ! " cả lớp đồng thanh

" được rồi vậy chúng ta bắt đầu bài học " cô cầm phấn định viết bảng thì gia minh ở cuối lớp đứng lên nói

" em thưa cô , cô đổi em lên bàn đầu được không ạ , mắt em cận nhìn bảng khó lắm " gia minh thưa

" thôi thôi anh đừng có nhiễu sự "

" em cận thật ạ , em chuẩn bị bảo bố cho đi cắt kính rồi "

" vậy thì đợi bố cắt kính cho nhé , được rồi không giải quyết chuyện ngoài lề chúng ta vào bài học " ý kiến của gia minh không được cô chấp thuận , tớ quay xuống mấy lần thấy cậu nằm bò lăn ra bàn không ghi bài , chắc ngồi dưới khó nhìn lắm nên cậu mới không ghi được ý , tớ ngồi bàn đầu lợi thế là nhìn bảng dễ nên tớ cố ghi chép đầy đủ rồi ra chơi mang vở cho gia minh chép

ra chơi , tay cầm 10 nghìn tay cầm quyển vở tớ đưa hết cho gia minh

" này tớ trả tiền bánh mì "

cậu đang nằm soài ra bàn thì bỏ dậy
" cảm ơn vì quyển vở còn tiền tớ không lấy tại bánh mì trứng người ta làm nhầm tớ gọi pa-tê cơ nên người ta tặng free luôn "

" à ra thế , thế thôi cậu chép bài đi tớ về chỗ đây " tớ định về chỗ thì gia minh kéo ống tay áo của tớ lại

" ngồi đây nói chuyện một tí đi , ở đây chán lắm "

tớ nhìn đồng hồ treo tường thấy 5 phút nữa mới vào lớp cơ , nên ngồi với cậu

" rồi cậu muốn nói chuyện gì ? " tớ hỏi

" cậu thích nói gì thì nói , tớ nghe cậu nói " cậu lại bò soài ra bàn , đôi mắt long lanh chưa lúc nào là lơ là mọi câu chuyện nhảm nhí của tớ

" cô lam nhìn quen cậu nhỉ ? "

" ừ quen mà , cậu lại quên rồi "

" tớ cố nhớ lắm nhưng mà không nhớ được chỉ thấy cô nhìn quen quen "

" ừ " cậu đáp

" à đúng rồi lúc cô ấy cười , giống cậu cực luôn ý "

" giống như nào ? "

" nụ cười đẹp ý , nhìn thấy là vui vẻ cả một ngày dài , cái gì nhỉ ? à nụ cười xua tan muộn phiền "

" giỏi nịnh thật " cậu phì cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro