12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trống đánh vào tiết 1 , nay học văn mà tớ buồn ngủ ghê á , chắc tối nay phải nghỉ đọc truyện quá chứ như này học hành sao nổi

đang nhìn ra cửa sổ thì tớ bỗng nhớ ra một thứ hình như em crush bảo thứ 6 gặp , ủa ý là thứ 6 nó đi học vào buổi của bọn tớ á hả ?

niềm vui cứ len lỏi vào bên trong tớ , trái tim tớ cũng chẳng chịu yên , tớ mê em quá rồi em ơi

đúng y như lời em nói thứ 6 bọn mình gặp nhau thật , nhưng lớp đông lắm ý nên bác kê thêm bàn bên ngoài , tớ là chị lớn nên nhường các em trong lớp , tớ với đám bạn thì ngồi ngoài , gặp lại chắc em ngại nên không bắt chuyện cũng chẳng nhìn tớ , chả trách em còn nhỏ quá chi

lúc ra về em đứng ở cổng nhà bác thấy tớ em cười xinh tớ cũng cười với em nữa , tớ quên bẵng nó mất cái việc làm hoà với gia minh , tính hôm nay đi học về đợi cậu để xin xỏ làm hoà , nào đâu em crush cười một cái làm hoa cả mắt , đầu óc như mất cả trí chỉ thấy toàn nụ cười của em , nên là việc làm hoà với gia minh tớ để hôm khác vậy

tớ vẫn đi con đường hay đi , vẫn trên con xe đạp ghẻ này nhưng sao hôm nay lại thấy vui vui yêu yêu dễ sợ . đi được một đoạn tớ bắt đầu thấy kì kì rồi như có ai đó đi đằng sau ý , tại nãy đến giờ cái xe đằng sau tớ không chịu vượt lên , tớ rẽ sang một hướng khác để về nhà thì tên đằng sau cũng rẽ theo , tớ đoán chắc là cái tên này định bắt cóc mình hoặc là một tên già dê biến thái , tớ bắt đầu phóng phóng như điên nhưng tớ đạp càng nhanh thì tên đấy cũng đi nhanh hơn , biết rằng sắp tiêu đời rồi nhưng trước khi chớt tớ phải nhìn mặt cái thằng hại mình đã , để nhỡ có thành ma cũng sẽ ám nó cả đời

tớ ngoảnh mặt ra đằng sau thì đệt , tên bắt cóc , già dê biến thái lại không ai khác là cậu bạn giận mình mấy hôm nay , tớ bóp phanh để hỏi cậu sao dí theo mình , nhưng cậu ta chảnh chứ vèo con xe điện vượt mình luôn , tớ ngơ người nhìn theo bóng cậu và chiếc xe điện kia lướt qua , vô tình thế luôn à , tớ thấy cậu khuất dần rồi mới tiếp tục đạp xe về

trời cũng nhá nhem tối tớ đạp xe nhanh nhanh để về nhà ăn cơm , đi gần tới xưởng cám thì thấy con xe điện của gia minh đi rất chậm không lẽ hết điện à , tớ cong giò đạp để ngang hàng với cậu , thấy tớ cậu lờ đi vờ như không quen tên này thế mà giận dai , tớ còn chả biết cậu ấy giận cái gì nữa . thấy con xe cứ chậm rì rì tớ mới hỏi

"xe hết điện à ?"

tớ hỏi cậu đếch thèm đáp luôn cơ , cứ vênh vênh cái mặt ý nhìn muốn vả cho mấy nhát cho bõ ghét , nhưng vả thì tội hỏng cái mặt đẹp trai chắc cậu đấm tớ toè mỏ quá

"eo khiếp giận gì dai vậy cậu , cậu giận hoài giận mãi biết tớ buồn cỡ nào không ? " tớ phải công nhận cái trình diễn xuất của tớ đỉnh của đỉnh , cậu thế mà cũng nhanh mủi lòng thấy tớ đáng thương nên quay ra nhìn ban cho tớ nụ cười lạnh lẽo quá trời , tưởng được người ta thương sẽ hết giận nào ngờ đâu con giận thêm

"xe cậu chắc hết điện rồi tớ kéo về nhé "

cậu nhếch cái miệng cười rõ đểu xong bảo "trên con xe này ư " nói rồi cậu chỉ vào con xe ghẻ của tớ

"đừng khinh thường con xe ghẻ này nhé , nhìn nó xấu xấu bẩn bẩn chứ nó đạp ngon ơ à , nó phi siêu nhanh ý hồi nãy cậu còn chả đuổi kịp còn gì ? "

tớ trình bày cậu cũng chẳng nói thêm gì nữa , cậu không nói gì có nghĩa là cũng không từ chối tớ kéo về , thế là tớ cứ tự nhiên như ruồi nắm lấy cổ tay con trai nhà người ta rồi kéo đi thôi , mà công nhận mới đầu nó nặng thật vừa kéo người vừa kéo xe chân tớ như muốn phế , nhưng tớ gần đuối thì con xe phi nhanh dần rồi thành ra con xe điện của cậu kéo con xe ghẻ của tớ về nhà

" ê ê sao nó phi nhanh ghê thế nó không hết điện à " tớ hỏi

" chắc vừa nãy nó vướng mắc cái gì đó nên không chạy được , giờ hết vướng rồi " dứt lời cậu phóng con xe điện nhanh như ma đuổi rồi kéo luôn tớ cùng con xe ghẻ băng băng trên đường , sợ lắm ý sợ công an bắt sợ ngã đau nhưng cũng thích thích tại nó mát ý nhưng tớ chỉ chơi trò này lần đầu cũng là lần cuối thôi tại nó nguy hiểm lắm

cậu đưa tớ về tận nhà định tạm biệt thì cái tên chảnh cún kia phóng xe về luôn , èo khiếp giận dai

về nhà là tớ xà vào mâm cơm luôn , bố mẹ tớ nay ra ngoài từ sớm nhà có hai anh em thôi , tớ ngồi ăn cơm với anh nhân tuấn mà chán gì đâu á  , anh cứ chăm chú vào điện thoại thôi , nên tớ mới gợi vài câu chuyện xàm xàm ở trường để kể anh nghe

"anh ơi ở lớp em nay có bạn nữ mới chuyển đến xinh cực "

" ừ "

" anh ơi em với bạn em hẹn nhau sau tết đi ăn lẩu đấy nên tết anh lì xì em đồng to vào nhớ "

" ừ "

thấy anh cứ ừ ừ biết là không nghe mình nói rồi nên tớ mới thét lên

" hoàng nhân tuấn ! anh có nghe em nói không ? "

" đây đây mày làm sao ? " anh trai iu dấu bấy giờ mới tắt điện thoại đi chú tâm vào ăn cơm

tớ chán chả thèm kể nữa , nhưng trong đầu lại loé lên chuyện để kể

" anh này tự dưng một người giận mình vô cớ thì thế nào ? "

" nó là trai hay gái ? "

"có quan trọng à ?"

" thế mày với đứa đấy nói chuyện với nhau lần cuối trước khi giận là việc gì ? "

" đâu để em nhớ .... à hình như là về crush của em "

" mày thích thầm đứa nào rồi , á à con ranh con mày chết tao mách mẹ " anh tớ bỏ đũa ăn cơm xuống bắt đầu doạ , xí . tớ biết mình bị hớ rồi nhưng vẫn không được sợ phải giả vờ kiên cường không thằng chả lại được nước lấn tới cho xem

" ừ thì thích thầm , nhưng có tí xíu thôi . nhưng mà nó không quan trọng , quan trọng là vì sao bạn em lại giận em , giận cỡ gần một tuần rồi đấy "

anh trai bắt đầu suy nghĩ đăm chiêu " một tuần à , nếu là con gái thì có khả năng nó thích cái thằng mày đang crush đấy , còn là con trai thì tao nghĩ nó thích mày và nó đang ghen "

wtf? ghen

" chắc không đấy phán đoán nhầm mất tình bạn á "

" mày phải tin anh , anh kinh nghiệm lắm "

" vậy mà đã có bồ đâu "

" tin anh mách mẹ mày thích trai nhà người ta không, tí tuổi đã yêu với chả thích"

" anh cứ làm như mình lớn ý hơn có một tuổi chứ nhiêu" tớ lườm lườm nói

" nhưng anh vẫn là anh mày , mày thì là em anh "

tớ với anh tớ chí choé đến khi ăn cơm xong, rửa bát cũng chí choé đứa nào rửa nhiều đứa nào rửa ít . rồi đang ngồi nghe nhạc cái anh trai tớ ngồi xem hài mà cười như điên ý , cười ha hả ha hả ồn ào muốn chết , tớ mới quay sang nói một câu , anh tớ cũng nói lại một câu , cuối cùng nói không được nữa thì anh em tớ nhảy vào choảng nhau tưng bừng khói lửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro