13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lời anh trai tớ nói cũng không phải là không có lí nhưng tớ lại cố gắng không muốn tin , tớ sợ mình tưởng bở sẽ xấu hổ lắm

hôm sau cậu vẫn làm lơ tớ buồn lắm nhưng biết làm sao bây giờ hôm nay tớ lại mệt nên không dỗ dành cậu được đâu

cả ngày hôm ấy của tớ nhàm chán lắm 

bạn cùng bàn thế nam đi thi đấu nên không đến trường , giờ một mình một bàn cứ thấy chán chán bình thường cậu ta nói cũng nhiều lắm giờ không ai nói chuyện kể cũng buồn ghê

tớ nằm lì ở bàn từ tiết một đến tiết năm chẳng lết đi đâu cả , đến khi tan học tớ mới bò dậy soạn sách vở để đi về

mới nhấc mông ra khỏi ghế để đứng dậy thì chiếc bụng của tớ đau quặn khiến tớ nhăn nhó thực ra nó đã nhẩm nhẩm đau lúc tiết ba rồi nhưng giờ nó lại đau dữ dội hơn, mồ hôi lạnh tứa ra , đầu óc choáng váng , thức ăn ở dạ dày như muốn trào ra bằng đường miệng tớ phải kìm lắm mới có thể chạy được tới nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo

về đến lớp thì các bạn đã về hết rồi tớ lấy cặp định ra về nhưng lại chẳng thấy đâu cả , cái số gì mà nó lại xui thế , đã mệt lại mất cặp tớ bực quá không kiểm soát được cảm xúc mà nức nở

" về thôi" một giọng nói quen thuộc phát ra trên đỉnh đầu , có chút chán chường trong giọng nói

tớ ngước mặt lên , dù có giận hờn nhưng cậu vẫn không bỏ mặc tớ , thấy cậu tớ càng khóc tợn

" có về không ? "

" tớ đau bụng lắm , tớ mất cả cặp rồi ý " tớ khóc rưng rức

" mang ra xe rồi , giờ về nhà  "

nói rồi cậu dắt tớ ra lấy xe rồi đèo tớ về tớ phải cảm ơn ông trời vì đã ban cậu xuống thế giới này và làm bạn với tớ , vì có thể người khác không để ý nhưng cậu ấy thì chắc chắn có

cậu đèo tớ về đến tận nhà , rồi trình bày tình trạng hiện tại của tớ cho mẹ tớ nghe
lúc mẹ chăm tớ mẹ còn khen cậu ngoan lại tốt bụng tớ cũng thấy vậy cậu đó giờ lúc nào cũng tốt bụng , rất ngoan và lễ phép . tớ mệt quá nên chỉ nghe mẹ khen cậu mấy câu rồi lăn ra ngủ , hôm sau bụng đỡ đau rồi nhưng mẹ vẫn xin cho tớ nghỉ một hôm

thế là ngày hôm ấy tớ ngủ đến 11h trưa mới dậy , mẹ biết tớ mệt nên cũng chẳng gọi , đến quá trưa bụng réo tớ mới xuống bếp tìm cái gì đó bỏ bụng , tớ húp bát cháo mẹ nấu xong thì mẹ đưa tớ vài quyển vở rồi bảo gia minh vừa ghé qua đưa cho , tớ lúc ấy vui lắm thế là có tiến triển rồi cậu bớt giận rồi đó

tớ định lên nhắn cho cậu lời cảm ơn siêu cấp chân thành nhưng mà lại nhớ ra cậu vẫn chưa gỡ block nữa , tớ bèn nghĩ kế khác là lập acc clone để nhắn , tưởng đâu tên kia sẽ không rep , ai ngờ người ta rep tỉnh bơ

" ai vậy quen à ? "

" quen mà cậu vừa ship vở sang nhà tớ nè"

" à thì ra là tổ trưởng của chúng mình "

" hihi chắc cậu hết giận rồi nhờ "

cậu seen một hồi sau đó mới nhắn lại

" chưa "

" đừng hờn nữa mai anh đi học anh mua bánh mì ba tê trứng cho nhé "

" hứa đấy mai không có thì sao ? "

" tớ uy tín mà "

như lời hứa hôm sau tớ mua bánh mì ba tê trứng cho gia minh , biết thế tớ mua bánh mì sớm hơn có phải tốt không ?

" ngon không ? " tớ hỏi

" ngon , làm thử miếng không ? "

tớ gật gật thế là cậu cho tớ cắn một miếng bánh mì , đúng là nó vẫn ngon như ngày nào , cái mùi bánh mì cổng trường ý

" thế là làm hoà đấy nhé "

" cậu sợ tớ giận lắm hay sao mà cứ đòi làm hoà mãi thế "

" chả thế chán gần chết luôn á "

" thế chẳng khác nào cậu coi tớ là thú vui của cậu , thích thì lại gần còn không thích thì phớt lờ hả ? "

" xàm xí cậu là người bạn thân nhất của tớ , tớ quý cậu nhất mà cũng thích chơi với cậu nhất luôn ý "

" chẳng vui tí nào tớ dù sao cũng chẳng phải là người duy nhất ở trong lòng cậu " cậu phụng phịu

tớ thuận theo ý cậu mà nói

" được rồi được rồi cậu là duy nhất là mãi mãi trong lòng tớ "

không ngờ nói thế cậu lại vui vẻ như vậy cậu liền vội vã bắt tớ hứa rồi móc tay hứa nữa , trẻ trâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro