14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" sao lại gục thế này "

giờ ra chơi khi tất cả mọi người đều nô đùa , bình thường tớ cũng sẽ giống vậy đó nhưng dạo gần đây ra chơi tớ hay gục xuống bàn để dành cho mình một giấc ngủ ngắn

tớ biết thời gian của mình đã không còn nhiều nữa rồi nên phải học thôi , tối qua tớ học khá muộn nên sáng tinh thần có chút uể oải , bởi vậy mà năng lượng như bị vắt kiệt 

tớ ngủ không sâu nên có thể nghe thấy người đang đứng kia nói gì , tớ ngước mặt lên đôi mắt có chút lờ đờ buồn ngủ tóc tai chắc có lẽ cũng đã rối xù rồi

" tớ chỉ ngủ một lát thôi "

tớ cười một nụ cười mà tớ đã phải tốn calo để nặn ra

" cho cậu này "

gia minh lôi từ túi áo ra cây kẹo mút vị nho , vị nho mà tớ yêu thích , cậu bóc cho tớ chiếc túi ni lông khó mở bên ngoài rồi đưa cho tớ , tớ cầm lấy bỏ vào trong miệng cái vị ngọt thơm lan toả trong miệng khiến cơn buồn ngủ cũng vơi đi ít nhiều , vị ngọt thật tuyệt

cậu cười hiền nhìn tớ ăn kẹo

" cảm ơn gia minh nhé "

" kẹo ngon không ? "

" ngon cực "

" có người bóc kẹo cho ăn thích nhờ "

" ừ "

giờ ra chơi kết thúc , những tiết học căng não lại bắt đầu . lịch học của tớ tuần này kín , thật mệt
_____________
vào ngày mặt trời khẽ chốn sau những đám mây , sương sớm bao trùm lên toàn bộ ngõ phố con đường , không khí ảm đạm khiến tâm trạng tớ đây cũng ủ rũ ít nhiều

con xe đạp ghẻ nay lại không còn muốn cùng tớ đến đường nữa rồi, nó xì cả lốp

thật may , nhà gần trường nên đi cũng không mất mấy thời gian , nhưng tớ muốn con đường đến trường xa mãi , tớ không còn háo hức đến trường nữa rồi mỗi ngày đến trường nó giống như một nghĩa vụ , tớ thực chả biết làm thế nào để hết chán nản , đến cả bạn bè cũng chán chơi , sách vở chán động đến cả người mình thích thầm cũng đã gạt ra khỏi cuộc sống từ bao giờ

gần đến trường rồi còn hai ba bước nữa là đến rồi

tớ hạ thấp tầm mắt thật muốn khóc quá đi mất đúng là trẻ con đã không còn học lớp mầm từ lâu lắm rồi giờ mà khóc nhè vì phải đến trường thì mất mặt lắm

phía sau là chiếc xe điện của cậu con trai với nụ cười chưa bao giờ ngưng rực rỡ
chẳng biết cậu đi bên cạnh tớ từ lúc nào mải nghĩ nên tớ cũng không để ý lắm

tớ nhìn cậu ấy , nhìn cậu ấy cười với tớ
không phải là cười trên nỗi buồn của kẻ khác mà là nụ cười ấm áp như ánh dương của ngày hạ sắp tới , tớ lại muốn khóc rồi , chẳng biết sao nữa nhưng khi nhìn thấy cậu ấy tớ chỉ muốn khóc thật lớn mặt mũi như thế nào cũng mặc

hốc mắt đỏ hoe cay cay , tớ không kìm nén gì nữa mà rơi nước mắt , tớ không gào khóc ầm ĩ mà chỉ đơn giản là rơi nước mắt mà thôi

" lên xe tớ chở cậu đi lượn " cậu với lấy chiếc mũ bảo hiểm treo ở xe đội lên đầu tớ rồi nói

" nhưng sắp vào học rồi "

" tiết thể dục đầu tiên , không sợ "

và rồi tớ với cậu ấy cùng nhau lượn vòng vòng ở khu đô thị , cậu không nói gì cũng chẳng hỏi gì , chỉ là đèo tớ đi hóng gió trời mà thôi , mát vô cùng , dễ chịu vô cùng

tâm trạng của tớ cũng ổn hơn , ngẫm lại thấy mình ngớ ngẩn chả hiểu vì cái gì mà lại khóc nhè khi đi học nữa , thật may vì chỉ có mình gia minh gặp cái cảnh xấu xí này của tớ và tớ tin cậu ấy sẽ chẳng nói cho ai biết hình ảnh tớ xấu xí mít ướt vào ban sáng đâu

" mình về trường đi "

" đi tầm 10 phút nữa , trống ra chơi thì mình về "

" ừ "

khu đô thị tớ ra đây chơi mấy lần với bạn rồi nhưng cũng chưa từng thấy nó đẹp đến thế này , mặt trời đằng xa đã xuất hiện rồi , một mặt trời rực rỡ phủ lên vạn vật hơi ấm , sương dày ban sáng đã tan dần rồi này

cậu chở tớ về trường , cậu canh chuẩn giờ  lắm nên đang là giờ giải lao , tớ và cậu ấy không bị bắt , bởi vì cổng sau đang xây nên vẫn có thể qua được hehe , bước vào lớp mọi người nhìn bọn tớ cũng ngỡ ngàng dữ lắm

" ơ sao giờ mới đến " cái hanh từ ngoài vào hỏi thay lời mấy bạn trong lớp

"à...tớ...tớ..." tớ ấp úng không biết giải thích thế nào thì gia minh ở phía sau đã nói

" cậu ấy ngủ quên "

" ồ " cả lớp ồ lên như có cái gì đó ghê lắm

" cậu cũng ngủ quên giống cậu ấy à "

" ừ lỡ ngủ quên "

câu nói của cậu càng khiến mọi người thích thú hơn

đám bạn của tớ dần cười mất nhân tính

tớ chỉ biết im lặng thôi , vì không còn cách giải thích nào hợp lí hơn được nữa , nếu chỉ hiểu nghĩa của câu nói như trên mặt chữ thì sẽ chẳng có gì nhưng nhìn xem đứa nào đứa nấy cười mất nhân tính là đủ hiểu chúng nó nghĩ tới cái gì rồi , tớ thở dài mặc kệ tại tớ lười giải thích lắm

cậu ấy thở dài rồi sửa lại câu nói " chỉ đùa thôi , tớ nhà có việc nên đi trễ, đừng suy diễn nữa nhé "

" ông mà cũng biết đùa à ? " chí thành cười cười hỏi gia minh , cũng đúng thật bình thường gia minh sẽ không đùa cợt hay tỏ ra quá thân thiết với bạn cùng lớp đâu mặc dù đã học gần hết năm nhưng bạn bè của cậu ấy chỉ đếm trên một bàn tay mà thôi

gia minh giải thích xong thì cũng về chỗ ngồi của mình lôi bài tập ra chép , mọi người cũng không đùa quá dai nên một lát là mọi chuyện lắng xuống

tớ đang đắm chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn của mình tớ biết trốn tiết không phải là điều hay và trong sổ đầu bài đã có ghi hai cái tên

gia minh và tên tớ vắng mặt trong tiết một

tiết thứ hai là địa , sau khi kết thúc tiết học 45 phút gia minh có nói chuyện gì đó với cô lam dạy địa , tớ không bận tâm lắm tại đang dở nghĩ lí do để nói với cô giáo chủ nhiệm về việc vắng tiết , bởi tiết sau là tiết toán rồi

nhưng hình như càng lo lắng điều gì thì điều đó sẽ không đến , cô giáo chẳng nói gì hết mặc dù đã mở sổ đầu bài ra và nhìn thấy tên hai bọn tớ rồi

lòng như nhẹ đi nhưng một lát nỗi lo sợ khác lại dấy lên trong lòng

nhỡ cô gọi về cho gia đình thì sao ?

thôi rồi kì này nát thật rồi

đến hết tiết cô cũng không nói gì , kết thúc năm tiết vào buổi sáng cũng không thấy cô đả động gì đến việc tiết 1 tớ vắng mặt

tớ ra về mà lưng như vác phải tảng đá những bước đi chậm chạp sợ sệt biết nhường nào , rồi bố mẹ chắc chắn sẽ mắng cho mà xem , mẹ tớ sẽ kí nát đầu mất thôi

về đến nhà việc đầu tiên là xem sắc mặt của bố mẹ , vẻ mặt họ trông không có gì là bực tức tớ mới dám thở ra một cách nhẹ nhõm

" lên cất cặp rồi xuống ăn cơm luôn nhé "

mẹ tớ ngồi xem phim nhắc nhở

tớ lên phòng cất sách vở rồi xuống tầng luôn . trong mâm cơm bố mẹ tớ không hỏi gì cũng không nhắc gì đến việc ở trường , không lẽ cô không nói gì cho bố mẹ , bỗng anh tớ hỏi làm ngắt mạch suy nghĩ của tớ

tớ khẽ giật mình , thường người có tật xấu thì hay giật mình lắm

" cái xe đạp thì tính khi nào đi bơm , anh thấy mày để ở ngoài hơi lâu rồi đấy "

" sao nay quan tâm em dữ vậy ? "

" để anh còn biết đường còn đi bán sắt vụn , chứ anh thấy thương cho con xe ghẻ của mày quá "

biết ngay là không có ý gì tốt lành , anh tớ là đang bị bố mẹ cắt tiền tiêu vặt vì sài hoang tính bán con xe ghẻ của tớ để kiếm chút đỉnh đấy à , còn lâu mới cho xơi nhé

" đừng có mà tưởng bở em không đi cũng không đến lượt anh bán đâu "

tớ hếch cái mặt lên nói lại

" hai đứa giữ trật tự chút đi , lên mâm cơm sao lúc nào cũng hạnh hoẹ nhau vậy"

mẹ nói xong thì tớ với anh tớ cũng im luôn , mẹ đáng sợ lắm không nghe lời mẹ kí nát đầu đó không đùa được đâu

" xe đạp của con , có cần bố mua cho cái mới không ? "

bố tớ bấy giờ mới lên tiếng , tớ thấy đề nghị này của bố không cần thiết lắm với lại gia minh nói từ giờ sẽ chở tớ đi học rồi nên cũng không sợ là không có xe đi

" không cần đâu bố , con có xe đi rồi với cả nhà cũng gần trường nữa "

" xe nào ? " anh tớ hỏi

" gia minh bảo sẽ chở em "

anh tớ bĩu môi " nó muốn mày làm em gái nó luôn đấy , không mấy mày sang đấy ở luôn cũng hay phết , tiện đôi đường nó không phải mắc công vòng sang nhà mình"

anh tớ vừa nói xong thì bị mẹ tớ giáng cho một cú cốc vào đầu này thì cho chừa nhé tội trêu em , eo ơi nó kêu cái cốp đã cái tái lắm ý

" như thế có phiền bạn lắm không ? " bố tớ hỏi

" chắc là không phiền đâu ạ , con với bạn học cùng lớp , rồi học thêm cùng nên bạn đề nghị đèo con "

" bạn con tốt như vậy con cũng phải đối tốt với bạn một chút có biết không ? "

tớ gật gù , bố dặn dò xong thì không nói gì nữa mẹ tớ cũng không phản đối gì nên cứ cho là đã đồng ý đi

thú thật để bố mua xe mới cho cũng tốt nhưng đạp xe đạp mệt lắm , đi xe điện mát với nhanh hơn đã vậy không mất tiền , mình cũng không cần phải mất thời gian tập đi xe điện , mình chả hời quá ý

cứ như vậy sáng trưa chiều tối cứ có ca nào đi học thì cậu ấy đều phi xe đến nhà tớ , cậu ấy chưa từng đến trễ chỉ là tớ xuống muộn thôi

7 giờ vào học nhưng 6 rưỡi tớ đã thấy thấp thoáng bóng cậu con trai với con xe điện màu xanh đen ở trước cổng rồi bình thường tớ phải 6 rưỡi mới dậy nhưng vì cậu đến sớm quá nên tớ cũng phải dậy sớm ý , tớ cũng có bảo cậu ấy không cần đến quá sớm cứ ở nhà ngủ thêm một chút ăn sáng rồi hẵng đến nhưng cậu lì quá thể đáng ý , nói chẳng nghe đâu

nhiều lần như vậy , mẹ tớ thấy vậy cũng không đành lòng để con nhà người ta đứng chờ con gái mình ở bên ngoài nên gọi cậu vào nhà ngồi , biết cái tính lề mề của con gái mình nó đã ngấm vào máu rồi có giục nó làm nhanh tay nhanh chân lên cũng chỉ mỏi miệng tốn hơi thôi , nên mẹ chỉ có thể mong gia minh thông cảm cho tính lề mề của con gái mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro