15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quá khứ chính là thứ khiến chúng ta dành cả đời để hoài niệm

còn tương lai thì chưa tới vậy chúng ta có thể đừng nghĩ tới nó mãi có được không ?

ở hiện tại có lẽ phần lớn thời gian của tớ là dành để lo lắng cho tương lai của mình và hoài niệm lại quá khứ với những gì đã từng

năm học lớp 9 như vậy mà đã sắp trôi qua mất rồi , thời gian trôi qua nhanh thật đấy , tớ cứ ngỡ mình chỉ vừa bước vào lớp 6 sau đó chớp mắt một cái đã liền lên lớp 9 và rồi lại sắp ra trường

những ngày mới bước chân vào ngôi trường cấp hai đầy bỡ ngỡ , ngày hôm ấy có chút nóng bức mây chẳng che nổi nắng , tớ còn nhớ mình được mẹ kèm đến trường , hồi ấy tớ đi xe đạp chưa cứng cả một tuần mẹ chỉ đi sau chiếc xe đạp đỏ của tớ , tớ mặc một chiếc áo đỏ đi trên chiếc xe màu đỏ bố mẹ tớ mua cho trông đỏ chon chót như quả cà chua , mà tớ chẳng ngại gì đâu lúc ấy tớ còn thích màu đỏ nữa cơ mà

tớ gặp được đám bạn cấp một của mình ở ngôi trường cấp 2 này , nhưng chỉ là một số ít thôi . bọn tớ ngồi tám chuyện với nhau dưới gốc cây bàng , ngày ấy trường chưa xây lại nên sân trường có nhiều cây lắm

một lúc có cô giáo kêu bọn tớ tới tập trung xếp hàng sau đó thì nhận lớp , cô tên hà sau này cô lại chính là cô giáo chủ nhiệm năm cuối cấp của chúng tớ

nhận lớp vài ngày , thầy cô và học sinh toàn trường làm công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng , tớ còn nhớ học sinh
lớp 6 bọn tớ còn được đi diễu hành quanh trường , ngày ấy ngại lắm tại các anh chị lớp 9 cứ trêu miết

ngày lớp 6 chưa lớn , tớ nghịch như quỷ cứ như chẳng phải con gái , trai hay gái tớ đều chơi rất thân. khi đi xe cứng rồi mẹ cũng không đi kèm tớ nữa , tớ có thể tự đạp xe đến trường và đạp xe về nhà , hồi đấy tớ lười đội mũ những ngày nắng đi đường không đội mũ hay đeo khẩu trang , tớ cứ phơi mặt dưới trời bởi vậy mà ngày ấy da tớ đen nhẻm , mà lạ cái là tớ toàn đi học sớm thôi nhưng bây giờ thì gần sát giờ mới thấy mặt tớ ở trường , hồi lớp 6 khi mà mới chỉ vừa ăn xong cơm chưa lâu là tớ đã xách con chiến mã đạp còng còng ngoài đường với đám bạn để đến trường, nếu đến trường một mạch thì chẳng còn gì vui , nên là bọn tớ toàn chọn đi đường vòng , đi những con đường lắm sỏi lắm đất , lượn quanh cánh đồng lộng gió , thật mát thật vui mệt cái là bánh xe dính đầy bùn đất

đến năm lớp 7 tớ vẫn rất vui vẻ với đám bạn của mình . đến năm lớp 8 có lẽ lớp đã bớt vui đi , khi mà các bạn nam chỉ chơi với các bạn nam các bạn nữ chỉ chơi với các bạn nữ . còn tớ , tớ lặng đi nhiều lắm cũng chẳng còn hay chơi với nhiều bạn trong lớp nữa , có lẽ càng lớn sẽ càng thay đổi từ tính cách đến con người và những người bạn mình từng coi là rất thân giờ ngẫm lại lại thấy chúng mình hoá ra cũng chẳng thân lắm , có thể hiện tại chúng mình là tất cả nhưng sau này khi chúng mình không chơi với nhau nữa thì cuộc sống cũng sẽ chẳng có gì quá biến động , mặt trời vẫn rạng rỡ , chim vẫn sẽ hót và hoa vẫn sẽ nở thôi mà , chỉ khác là chúng mình không còn chơi cũng không còn cùng nhau đạp xe đến trường tất cả thu về chỉ còn lại mảnh kí ức bé nhỏ các cậu sẽ có những người bạn mới với những thú vui mới và tớ cũng vậy

những ngày tớ là học sinh lớp 9 vô cùng tẻ nhạt , nhưng thật lạ ngày cậu ấy bước vào lớp ,ngày chúng mình nhận ra nhau những ngày giận hờn như trẻ con rồi những ngày chơi đùa học tập với nhau nữa tất cả dường như khiến tớ nghĩ hình như là học sinh lớp 9 cũng không quá chán năm học này cũng không hẳn là buồn tẻ đến vậy

" làm gì mà dạo này tớ cứ thấy cậu đờ đẫn cả người ra thế ?" gia minh vừa hỏi vừa đặt cốc trà chanh vừa mua bên cạnh tớ

" tớ đang nghĩ làm thế nào để tớ không lớn lên nữa , tớ sợ phải đối diện với những điều sắp tới , sợ rằng mình sẽ chẳng làm được "

" sẽ ổn thôi mà " cậu không ngắn không dài mà an ủi , nhưng sao tớ có thể ngừng lo sợ đây

tớ lại gục xuống bàn của mình rồi

còn gia minh cậu ấy vẫn ngồi yên vị bên cạnh tớ cũng chẳng biết là làm gì nữa

tháng 3 , cô giáo chủ nhiệm lại chuyển chỗ một lần nữa , lần này tớ không ngồi cạnh thế nam nữa thay vào đó là ngồi cùng với một bạn nữ tớ cũng không hay nói chuyện với bạn ý , hai đứa hướng nội ngồi với nhau chẳng có chủ đề để nói nên nhàm chán vô cùng

đến tầm cuối tuần , cô chỉnh lại một số chỗ không phù hợp thành ra bạn cùng bạn của tớ cũng thay đổi , bạn cùng bàn của tớ chuyển thành gia minh người bạn mà tớ cho là thân nhất ở thời điểm hiện tại , bọn tớ ngồi bàn bốn dãy trong cùng , bàn trên tớ là lệ và bống còn bên cạnh dãy tớ ngồi là chỗ của hanh , tớ với hanh chỉ cách nhau một lối đi nhỏ thôi , phía sau tớ là thế nam và chí thành , èo lần này cô xếp chỗ tớ ưng lắm lắm luôn ý , bởi vì bạn bè tớ đều vây quanh tớ

" ui thích nhờ ngồi cạnh nhau thế này thì vui " sau khi cô ra ngoài thì lệ hào hứng nói

bống quay sang đáp " tớ sợ ngồi như này tám chuyện nhiều quá cô đổi chỗ cho xem , như thế chán chết "

" thế thì mình ít nói lại " hanh từ bàn nó chạy sang chỗ tớ ngồi , nó nói

tớ cũng lo chỗ ngồi sẽ lại bị thay đổi tại vì bọn tớ không ngừng nói chuyện được ý

đã vậy sau lưng tớ là hai bạn nói chuyện cũng nhiều không kém , thế nam thì khỏi nói đi bình thường im im nhưng khi chọc đúng chỗ ngứa là cậu ấy nói như máy , chí thành thì .... chả biết nữa nhưng cậu ấy nói cũng không ít , tớ ít chơi với chí thành cũng chẳng mấy khi tìm đến cậu ấy , đôi khi cậu ấy hỏi thì tớ đáp như mấy bạn học xã giao thôi à

người yên lặng nhất chắc là gia minh đấy cậu ấy chẳng nói mấy , ai hỏi thì nói vài ba câu còn không thì sẽ lắng nghe câu chuyện của mọi người , trong nhóm bạn đúng là cần ít nhất một người biết lắng nghe thế này , chứ nếu không nhóm sẽ vô cùng ồn ào sẽ chẳng ai chịu nghe ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro