2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối tuần đến , tớ chỉ mới bắt đầu là học sinh lớp 9 được mấy tuần , mà tớ dốt lý sinh quá , tớ dốt lý từ năm lớp 6 cơ giờ dốt thêm sinh nữa , tớ ghét mấy môn tự nhiên nhất .

về đến nhà tớ vứt cặp lên bàn rồi lên nhảy lên giường bấm điện thoại ngay , cứ như mười ngày chưa nằm lên giường ý thoải mái dễ sợ luôn , hêh hôm nay bố mẹ tớ đi hội nên không có ở nhà đâu , anh tớ nay học năm tiết nên tầm 11h30 mới về đến nhà , giờ căn nhà này là của mình , tớ đang suy nghĩ đến việc thử làm bánh kem ý đang tra công thức các kiểu thì mess thông báo có tin nhắn mới , tớ ít khi check tin nhắn người lạ lắm nhưng nay rảnh rảnh bấm vào , tin nhắn của bạn gia minh đấy , bạn chụp ảnh một quyển vở nhìn quen mắt xong nhập tin nhắn

" xin lỗi chíp nha , sáng chép văn xong vơ nhầm sách của cậu bỏ vào cặp , cậu có ở nhà không tớ mang sang trả nhé "

" cậu biết nhà tớ ở đâu mà đến , cậu hẹn ở chỗ nào đi để tớ ra lấy "

" tớ biết nhà cậu mà :) "

quái lạ cậu ấy sao mà biết nhà tớ được vậy , cậu ấy theo dõi tớ à , xong còn gọi biệt danh của tớ nữa rồi còn cái kí hiệu mặt cười kia là sao ?

sau đấy tớ không nhắn lại thêm gì nữa và cậu ấy cũng vậy , chắc là trên đường đạp xe đến nhà mình rồi cũng nên . tầm 15 phút sau thì có tiếng chuông kêu , tớ chạy xuống tầng mở cửa thì đúng như dự đoán là cậu ấy đến , cũng không ngờ là cậu ấy biết nhà tớ thật .

" này , của cậu đây " cậu lấy quyển vở ra đưa cho tớ , xong cũng chưa có ý định đi về ,cậu đứng ở cửa , tớ cũng không có í định mời cậu vào nhà tại nhà không có người lớn nên tớ ngại mời , đứng năm phút mà cứ nhìn nhau như hai đứa dở cậu ấy mới mở lời nói trước

" không mời tớ vào thật sao ? "

" ừ , không mời "

" tại sao ? "

" bố mẹ tớ không có ở nhà , anh tớ chưa về nên không được cho người lạ vào nhà đâu "

" tớ là người lạ à ? "

tớ gật đầu thành thật đáp " ừ chúng mình mới quen được tầm một tuần thôi tớ chưa hiểu hết về cậu và ngược lại cậu cũng vậy , nên không được tuỳ tiện đâu "

phải công nhận là cậu ấy mặt dày lắm ý , tớ không mời thế mà cậu ấy cũng không về , tớ đuổi khéo mà cậu lì quá thể ý , cậu đứng đấy đến khi anh tớ đi học về xong các cậu biết gì không , anh tớ lại kiểu hốt hoảng vãi mìn ra khi tự dưng có thằng con trai đứng trước cửa nhà mình xong đứa em gái của mình lại không vào nhà mà đứng với nó , anh tớ tưởng tớ yêu sớm định tẩn cho bờm đầu rồi nhưng may sao anh tớ còn tỉnh táo tiến lại gần gia minh xong dò xét ghê gớm lắm , xong còn đánh vào vai bạn một cái nữa

" em trai này là bạn trai em à ? "

" anh khùng hả , bạn học của em đến trả sách "

sau câu nói của tớ thì là hàng loạt các hành động và câu nói làm tớ sốc bật gốc

" ai em mày " gia minh hất tay anh tớ ra xong phát ngôn vậy đó . anh tớ nghe xong câu này thì tiến lên một bước để xem mặt bạn gia minh tại nãy giờ anh tớ đứng sau lưng bạn , nên chưa có thấy mặt , tớ thấy hàng lông mày anh tớ nhăn lại cứ nghĩ sắp có án mạng đến nơi thì lại chả có gì xảy ra cả , lông mày anh tớ giãn ra khoé miệng cong lên nói với bạn gia minh

" á à về khi nào đấy , chẳng bảo ông đây câu nào "

" cho tao vào nhà cái mỏi chân "

" rồi rồi vào nhà đi "

anh tớ mời gia minh vào nhà , tớ kiểu cái quái gì vậy ? quen biết khi nào vậy hai cha ? đang suy nghĩ thì anh tớ kêu đi lấy nước cho bạn , thôi thì anh bận tiếp khách em đi lấy nước vậy , tớ bê hai li nước đặt lên bàn xong ngồi cạnh anh trai mình để nghe xem hai người nói cái gì .

bạn gia minh uống nước xong thì anh tớ bắt đầu tám chuyện trên trời dưới biển , túm cái quần lại là : về bao giờ ? học ở đâu ? sao lại về đây ? gia minh cũng từ từ mà trả lời từng câu , tớ nãy giờ ngơ ngơ chả hiểu nên xen vào nói một câu

" hai người quen nhau à ? "

" ủa mày không biết gì thật hả em "

" em biết thì em hỏi làm gì ? "

" cậu ấy quên rồi mày khai sáng đi "

" nó là gia minh đấy " vâng anh nhân tuấn nói như nói , ai chả biết là gia minh hả anh , bạn học cùng lớp với em mà

" mày ẩm rồi nhân tuấn ạ , cậu ấy biết tao tên gia minh nhưng không nhớ là gia minh nào "

" gia minh con nhà bác la ấy ngày xưa tao mày với nó hay chơi mấy trò trẻ trâu với nhau ấy , xong lớp 4 nó lên hà nội mày chả khóc sướt hai ngày liền , rồi bảo nhớ nó này nọ ..."

" thôi được rồi em nhớ rồi không phải kể sâu như thế "

" thôi chúng mày nói chuyện đi anh lên thay quần áo cái , nay trời nóng vãi "

anh trai người ta 10 điểm anh trai nhà mình âm điểm , chả biết giữ hình tượng gì cho em gái nói toẹt ra thế làm người ta đánh giá đấy

" hoá ra việc cậu hỏi tớ có quên gì không là việc này à , cậu thông cảm cho tớ nhớ tại cậu trông khác xưa nhiều lắm nên tớ không nhận ra "

" à thế ra cậu quên tớ là thật à "

" đâu có không phải như thế đâu " tớ vội lắc đầu chối

" được rồi bỏ qua cho cậu đấy nhưng với điều kiện là cậu vẫn phải chơi thân với tớ như hồi bé cơ "

" tức nhiên rồi cái này đâu phải điều kiện nó là điều hiển nhiên mà " tớ nịnh lấy nịnh để để cậu không giận , cậu nhếch khoé miệng nở nụ cười xinh ơi là xinh luôn , gái nó mà thấy cảnh này thề nào chả đổ rạp trải dài từ đây vào trong nam .

anh tớ thay quần áo xong thì xuống tầng mời gia minh đi ăn trưa , hôm nay bố mẹ tớ đi hội mà nên anh tớ phải lo cơm canh cho tớ , anh tớ thì lười nấu cơm lắm nên giải pháp tốt nhất chính là đi ăn quán .

hôm nay ăn thịt nướng nha , bước vào quán cái mùi thịt nướng thơm nức cái mũi bụng tớ réo lên một tiếng bé tí ti mà anh trai tớ cũng nghe thấy xong còn nói thầm với tớ là " chưa gì mà bụng đã réo rồi " may quá là anh tớ nói thầm đấy chứ mà nói toẹt ra chắc tớ đi về nghỉ ăn luôn

sau khi tìm được bàn thì anh tớ gọi đồ với nước , tớ không phân sự gì cả nên sắp bát ra còn gia minh thì so đũa , anh tớ gọi thức ăn xong thì cốc đầu tớ một cái

" lau bát chưa ? "

" chết chết em quên " tớ vội thu bát lại thì gia minh đã lấy hết mấy cái bát đấy rồi rút giấy lau

" để tớ lau cho "

anh tớ chịp môi bày ra vẻ mặt ghét lắm " chưa bao giờ lau bát cho anh em , bây giờ lại đi lau bát cho em gái tao "

" mày tin tao không lau bát cho mày luôn không "

" thôi thôi thằng em rể như này thì chịu rồi , mày nghe này sau này đừng lấy thằng nào như nó , rước của nợ này về nó leo lên đầu anh mày đấy biết chưa " đang nói chuyện với gia minh xong anh tớ lái sang tớ chưa kịp hoàn hồn gì cả , tớ load lại câu nói của anh trai mình xong mới đập cho anh một cái

" nói luyên thuyên "

" anh mày là đang nhắc nhở mày , mày cáu cái gì "

" có ăn không đây " gia minh lau cái bát cuối rồi cau mày nói

" rồi rồi tao ăn hai chúng mày hùa nhau bắt nạt tao "

khoảng không rơi vào im lặng cả ba đều ăn ăn ăn , chắc tớ là đưa ăn nhiều nhất mà chả phải làm gì ấy , anh tuấn với gia minh thay phiên nhau nướng thịt rồi gắp bỏ vào bát cho tớ , đến khi đầy ụ thì thôi , hết nước thì anh tớ cũng rót cho , đây chính là lợi ích của việc có anh trai và có bạn là con trai đấy . được cung phụng như bà hoàng rất là sướng cái thân luôn , có lúc không sướng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro