23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều tối hôm ấy bố mẹ về , đúng như lời hứa anh trai tớ ngỏ lời xin bố mẹ cho bọn tớ đi chơi hè

" được nhất trí , thực ra bố mẹ có bàn với nhau rồi nhà mình đi biển ở thành phố H , cuối tuần này thì nhà mình đi "

" ô diaaaa vui quá trời ơi " tớ nhảy cẫng lên cuối cùng cũng được đi chơi rồi

" con điên " anh tớ nhìn tớ nhảy nhót như dở quanh bàn ăn nên mắng giờ điên cũng được , điên sắp được đi chơi rồi

" nhà mình đi cùng với hàng xóm nữa nhé " bố tớ lại bảo

" ai ạ ?"

" bạn bố "

" bạn bố là ai ? "

" hôm đi thì con biết " bố tớ cười cười rồi lại ăn cơm tiếp

" anh , anh biết bạn bố là ai không ? "

" để anh mày hỏi cái đầu gối "
đúng thật là hỏi một câu ngu ngốc dễ sợ , tớ cười hì hì còn anh tớ thì lườm muốn lé con mắt

rồi cuối tuần cũng tới , tối hôm ấy tớ háo hức soạn đồ để đi chơi vui đến nỗi không ngủ được cứ lôi vali ra ngồi ngắm đi ngắm lại xem mình mang đủ đồ dùng chưa cứ ngắm mãi rồi lại lên giường nằm ,
nằm thì chằn trọc không ngủ được đến 3 giờ vẫn chưa ngủ nên tớ đành thức vậy tại 5 giờ là khởi hành , nhà tớ cách thành phố H rất xa nên phải đi từ sớm

rồi tầm 4 giờ sáng nhà tớ lục đục chuẩn bị rồi anh tớ vẫn còn buồn ngủ lắm ngồi ngoài ghế đợi bố mẹ xếp đồ mà gật gù , nhà tớ ai cũng mang vali đựng cả đống đồ có mỗi anh tớ là khoác mỗi cái balo bé tị

xe nhà tớ khởi hành đúng 5 giờ , nghe bố tớ nói thì nhà tớ còn đi đón gia đình nhà bạn bố tớ , có nghĩa là gia đình nhà bạn bố tớ đi cùng xe với gia đình tớ ấy , xe nhà tớ rộng lên đủ chỗ bố tớ dừng xe tại ngôi nhà nhìn quen không thể nào quen hơn được nữa

" anh anh tỉnh tỉnh " tớ vỗ vai anh nhân tuấn đang ngồi cạnh tớ

" làm sao ? "

" kia có phải nhà gia minh à "

anh tớ mắt nhắm mắt mở trả lời " biết còn hỏi "

2 giây sau

" gia minh đi chơi cùng với nhà mình á " anh nhân tuấn và tớ chẳng hẹn mà cùng nói một câu

" vãi ạ " anh tớ vạ miệng nói

" mẹ mẹ bố bạn minh là bạn bố con à "

" giờ mới biết à con , nào con với anh ngồi gọn vào cho bạn ngồi "

anh tớ ngồi xít gần cửa tớ ngồi xít vào một chút sau đó là gia minh lên

rồi bố và mẹ cậu ấy cũng lên xe , phía sau là một người nữa tóc ngắn ngắn lúc quay mặt sang tớ ngỡ ngàng luôn ạ , là cô lam dạy môn địa lí trường cấp 2 của tớ , ô nay lắm bất ngờ quá , lẽ nào gia minh là em trai cô lam à ?? nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu quá

xe xuất phát , vị trí chỗ ngồi cụ thể như sau người cầm lái là bố tớ , ghế phụ lái là bố bạn gia minh hàng ghế thứ hai từ trái sang là mẹ tớ , cô lam , mẹ bạn gia minh còn hàng ghế cuối cũng tính từ trái sang là gia minh , tớ và anh nhân tuấn

tớ ngồi cứng đờ như tượng chẳng biết nói năng gì bình thường nói nhiều lắm mà nay im ru , một lát tớ lấy tay che miệng để âm thanh không phát ra ngoài quá nhiều sau đó thì thầm hỏi gia minh

" này cô lam là chị gái cậu à ? "

" ừm " cậu đáp

" hèn gì tớ thấy hai người cười lên cứ giống nhau "

cậu ấy cười cười sau đó thì không nói gì nữa chắc là đang ngại đấy

anh tớ sau khi ngủ chán chê thì lôi máy ra chơi game còn rủ gia minh chơi cùng , hai người chơi game còn tớ ngồi ở giữa chẳng biết làm gì , người lớn thì rôm rả trò chuyện nãy giờ tớ là trẻ con cũng không thể xen vào được ý , nên đành nhắm mắt giả vờ đi ngủ , giả vờ chưa được 10 phút thì tớ ngủ thật luôn tại tối qua tớ thức trắng vì quá háo hức , tớ dựa vào vai anh tớ mà đánh một giấc ngon lành

đến nơi thì phải đến tận trưa luôn nên bố tớ ghé một quán cơm để ăn sau đó mới đi tìm khách sạn vì là quán cơm bình dân thế nên rất đông khách , lúc nhà tớ đến đã đông rồi một lát sau còn đông nữa , đến nỗi mà quán còn phải bắc bàn ra tận cửa cho khách

" nào nào mấy đứa nhỏ ngồi vào bàn này đi " bố bạn gia minh lùa bọn tớ vào một cái bài có quạt cho mát nói lùa nghe như lùa gà ấy nhỉ nhưng nhìn giống lùa lắm

" mấy đứa ăn gì thì tự gọi nhé " mẹ bạn gia minh bảo bọn tớ

" dạ vâng ạ " bọn tớ đáp

bàn của bọn tớ có lẽ là im ắng nhất ấy bàn bố mẹ rôm rả lắm chắc bạn thân lâu ngày không gặp nên có nhiều chuyện để kể nhau nghe

" mấy đứa ăn gì để chị gọi " cô lam thấy chẳng ai chịu nói gì thì lên tiếng hỏi

" em ăn cơm tấm " tớ trả lời

" em cũng vậy "

" em một suất nữa ạ "

" rồi thế ba cơm tấm nhé , uống nước gì ? "

" ba lon coca có đá ạ " bọn tớ đồng thanh sau đó thì nhìn nhau bật cười

" chơi từ bé hèn gì ăn uống cũng giống hệt nhau "

sau khi đồ ăn được gọi ra bọn tớ cũng chỉ tập trung ăn uống thôi cũng chẳng nói năng gì nhạt nhẽo hết sức

bọn tớ ăn uống xong rồi nhưng vẫn phải ngồi đợi bố mẹ và bố mẹ của gia minh nữa tại họ chưa ăn xong

" chíp này vừa nãy thấy chị lên xe có cảm thấy bất ngờ không ? " cô lam cười cười hỏi tớ , công nhận cô cười rất đẹp ấy

" có chút chút ạ , sao cô biết cái tên này của em vậy ạ ? "

" chị thấy gia minh nó hay gọi em thế , từ giờ cứ gọi là chị được rồi đừng xưng cô nghe xa cách lắm "

" dạ vâng " tớ ngại ngại cười hì hì

rồi mâm của bọn tớ lại im lặng tiếp

" sao mấy đứa chẳng nói năng gì thế có chị nên ngại à thằng này nữa ở nhà háo hức lắm mà đến đây thì ngại ngùng chẳng thèm nói gì " chị lam vỗ vào vai gia minh một cái đốp , cậu nhăn nhó xoa bắp tay

hoá ra cậu cũng háo hức như tớ à , đi chơi ai chả háo hức nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro