4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gia minh tiếp thu nhanh lắm bác khen bạn miết , hồi đầu tớ đi học toàn bị mắng thôi tại tớ dốt mà

đang giải đề thì có câu khó , bác thì đang bận giảng cho bạn gia minh rồi nên tớ hỏi lệ , nhưng lệ nó lại không làm đề nhà bác nó lại lén bác mang bài tập ở lớp lên làm, bác mà biết thề nào chả mắng cho . trong lớp có bạn học giỏi toán lắm , khi bọn tớ không biết giải bài thì bọn tớ toàn mượn vở cậu ấy để tham khảo thôi , biệt danh của cậu ấy là thủ khoa , hồi trước tớ ghét cậu ấy kinh khủng tại lúc nào cậu ấy cũng bảo kì này nhất định thủ khoa toán , lúc nào cũng khoe điểm cao trước mặt tớ , thế là tớ ghét . nhưng khi lên lớp 9 cậu ấy trầm hẳn đi ít khoe điểm không còn đôi co hạnh hoẹ với tớ nữa . nhưng đám bọn tớ vẫn hay trêu cậu ấy là thủ khoa , cậu ấy muốn trở thành thủ khoa toán lắm cậu ấy thông minh và chăm chỉ nhưng chỉ thiếu một chút may mắn thôi lần nào kiểm tra cũng kém thủ khoa khối 0,5 đến 0,25 điểm , cậu ấy kể mà tớ cay dùm luôn phải chi thua người ta một điểm hai điểm thì mình còn đỡ ức đằng này cứ chênh có một tẹo điểm , nghĩ mà ức thay , à cậu ấy cùng tên với anh tớ cũng tên tuấn nhưng mà là vũ tuấn cơ

" thủ khoa bài này làm như nào ? " tớ vỗ vai tuấn để hỏi bài , cậu đang làm bài cũng dành chút thời gian xoay sang để chỉ tớ , cậu cầm lấy đề rồi giảng

" bài này bình hai vế lên rồi phá căn ra , không cần tìm điều kiện xác định đâu , tại nó ..."

" oke oke hiểu rồi cảm mơn thủ khoa "

tan học tớ thu dọn sách vở rồi đứng ngoài cửa phòng đợi gia minh đèo về, tại cậu đang giải nốt cái bài cuối ý .

" ơ chưa về à " đám cái lệ hỏi tớ

" tớ đợi bạn "

" bạn nào ngoài bọn tớ ra cậu còn chơi với ai à "

" kia kìa " tớ chỉ về hướng của gia minh

" gia minh bạn cậu ? chơi với nhau từ khi nào khai mau ! "

" à ... ờm cậu ấy là bạn anh tớ nên tớ cũng quen "

" thế sao giờ cậu mới bảo là cậu quen cậu ấy , tuần trước tớ thấy cậu đâu có thân lắm đâu sao nay lại đèo nhau đi học rồi lại đèo nhau về nhà rồi "

" hihi lúc đầu tớ không nhận ra tại lần cuối gặp cậu ấy cũng là năm lớp 4 mà " tớ gãi đầu gãi tai nói

" tin được không đây ? " cái lệ khinh khỉnh tỏ vẻ không tin lời tớ , tớ vội gạt bỏ cái suy nghĩ không tin tưởng bạn bè này ra khỏi đầu nó ngay

" thật mà thật mà lệ phải tin chíp đi " cái lệ trợn tròn mắt tay chân lần lượt làm các hành động dạng buồn nôn mắc ói

" aaa hanh , bống có nghe cái chíp vừa nói gì không , ai đấy lấy hộ cái túi ni lông với chớ không tớ nôn hết đống cay cay với tăm que ra nhà bác đấy " chắc vừa nãy tớ dùng dáng vẻ đáng iu với cái giọng nhẽo nhẹt của mình để nói nên cậu ấy mới mắc ói á , chớ bình thường tớ vẫn đáng yêu mờ các cậu ấy có bị như vậy đâu , cái hanh cái lệ cũng bày trò theo bắt đầu tay vỗ lưng tay phẩy phẩy cho lệ xuôi cơn mắc oẹ .

bọn tớ đứng tám một lúc thì gia minh đi ra ,cậu xị mặt không rõ nguyên do , chắc buổi đầu nên cậu mệt , cậu bảo tớ về thôi rồi đi xuống cầu thang luôn

trên đường về tớ luyên thuyên mãi , tớ hỏi cậu học có vui không ? có mệt không ? cậu đáp gọn trân rằng mình không mệt nhưng mặt cậu cứ xị mãi thôi , tớ thấy miệng cậu mấp máy qua gương xe hình như cậu muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi , tớ chả biết nữa sợ cậu thấy mình phiền nên tớ cũng im luôn
về đến nhà tớ cất cặp sách rồi xuống ăn cơm , bố mẹ tớ có nhắc đến gia minh

" nay ai đưa con đi học đấy ? " tớ biết là mẹ tớ đang nghĩ gì luôn đấy , tớ giải thích đầu đuôi ngọn ngành cho mẹ nghe , anh nhân tuấn cũng xen vào nói

" nó bạn con mẹ yên tâm , hồi nhỏ nó sang đây chơi suốt "

" ai nhỉ giờ tao già tao chả nhớ đâu "

" thằng gia minh con bác la đấy , mẹ với cái chíp đãng trí như nhau "

" à thằng bé con đẹp trai ngày xưa tôi hay bảo nó đẹp như diễn viên hàn quốc ý " bố tớ là chuyên gia chọc cười trẻ con ngày xưa chắc hay trêu gia minh nên còn nhớ đấy

" à thảo nào trông quen quen , giờ nó đẹp trai hơn ông ạ , cơ mà cái chíp lần sau kêu bạn vào nhà mình chơi "

" dạ con biết rồi "

" con trai ở nhà chả bao giờ thấy bố mẹ khen đẹp trai , toàn đi khen người ngoài " anh trai tớ lại bắt đầu rồi đấy

" mẹ ngắm mày đến chán rồi học thì lười suốt ngày gêm gủng mày không lo học đi không nắm chắc kiến thức rồi mất gốc thì mày biết tay mẹ "

" ơ mẹ phải nói cả cái chíp chứ nó năm nay lớp 9 , nó cần chú tâm hơn cả con "

" mượn anh nhắc đến em à "

" mẹ nói cả hai đứa học hành cho nó đàng hoàng "

" thôi thôi thôi ba mẹ con mấy người ăn cơm hết cho tôi , giờ cơm mà cứ học với hành "

nhờ bố mà tớ mới có bữa cơm ngon , con cảm ơn bố chứ không mẹ tớ sẽ nhắc nhở suốt bữa cơm cho xem , ăn cơm xong tớ lại dùng chiêu thức cũ để trốn rửa bát

" anh trai yêu dấu ơi , em đau bụng quá , em lên phòng nghỉ nhé " nói rồi tớ định chạy tót lên phòng như mọi lần nhưng lần này anh trai tớ trở tay nhanh quá tớ chưa kịp chạy hai bước thì anh tớ đã nắm lấy  gáy luôn rồi

" cả tuần nay mày không rửa bát rồi đấy , lần này đừng hòng trốn "

" ơ anh ơi em hôm nay nhiều bài tập lắm , mai em còn có bài kiểm tra hoá , anh nhân tuấn đẹp trai độ lượng có thể rửa bát cho em nốt hôm nay không ? em hứa em từ mai sẽ rửa bát một tháng cho anh luôn "

" tháng trước mày cũng nói y như thế , rồi mày rửa bát được hai ngày xong lại đâu vào đấy mày lại đùn hết đống bát cho anh mày rửa , hôm nay mày mà còn lười anh thề sẽ cắt tiền tiêu vặt của mày " anh tớ hay ỷ vào tiền nong để bắt nạt tớ , tại trong nhà có mỗi anh là cho tớ nhiều tiền tiêu vặt thôi , chưa để tớ nghĩ anh tớ đã lôi đầu tớ vào trong bếp để bắt rửa bát rồi , thôi thì đành rửa bát chớ bị cắt tiền tiêu vặt thì khổ lắm á

sau khi rửa đống bát xong thì tớ lên phòng bấm điện thoại , tớ nói điêu anh tớ là có bài kiểm tra hoá vào ngày mai nhưng thực ra không có bài kiểm tra nào cả .

như mọi khi chiều tối tớ đều nhắn tin nhắc gia minh làm bài tập , từ sau khi chơi trò thật thách và cậu phải thực hiện theo yêu cầu của tớ là làm bài tập đầy đủ trước khi lên lớp , thì cậu cũng ngoan ngoãn thực hiện theo nhưng cậu vẫn kêu tớ là tối phải nhắn tin nhắc cậu không cậu quên , haizz tớ cũng chỉ biết thở dài ngao ngán thôi cũng chả biết là ai phải nghe lời ai đây nữa . nay tớ vẫn lên nhắc cậu làm bài tập , bình thường giờ này cậu đang online để chơi game rồi nhưng hôm nay lại chả thấy tăm hơi , tớ cũng chỉ làm tròn trách nhiệm là nhắc cậu làm bài tập thôi nên tớ nhắn cho cậu vài dòng tin rồi thoát ra đọc truyện tranh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro