9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc ra về cậu chở tớ đi mua hết tất cả những gì cậu hứa , lúc ra về tớ ngẫm nghĩ bởi vì cái gì mà mình cứ phải nghĩ về gia minh nhiều thế , nghĩ chi nhiều cho nhọc não , tớ quyết rồi , tớ không được thích gia minh đâu , gia minh cũng không thể thích tớ được đâu , chúng mình nên làm bạn thôi , bạn chơi được lâu hơn mà nhỡ đâu yêu nhau rồi chia tay không nhìn mặt nhau nữa thì buồn lắm ý

tớ quyết định thế rồi thì sẽ làm như thế , tớ vẫn chơi với cậu như thường nhưng tớ tránh không cho cậu tết tóc cho tớ nữa , tớ thấy trên mạng bảo con trai mà sờ tóc con gái là thích đấy nên cái đấy không được , có mấy lần thấy tóc tớ rối cậu cũng định tết tóc cho tớ đấy nhưng tớ cứ né thôi , tớ không cho gia minh xoa đầu luôn , tớ không để cậu ấy chăm nữa , tớ không phải em bé , càng không phải em bé của cậu ấy đâu , hình như cậu ấy rất thích có em gái nên mới chăm tớ kinh như thế , chắc thế đấy chứ đời nào mà thích tớ , tớ ảo tưởng hơi nặng rồi ý

" này ! sao dạo này cậu lạ thế " gia minh lên lớp đã vứt cặp lên bàn mà nói lớn , may tớ đi sớm nên lớp chẳng có ai cả

nay tớ đi đến lớp học thêm toán trước , bình thường cậu hay đèo đi nhưng hôm nay tớ muốn tự đạp xe đi nên không đợi cậu

" đâu có lạ , tớ thấy bình thường mà "

" cậu tránh tớ "

" tránh hồi nào tớ vẫn chơi với cậu mà có tránh đâu"cậu lại vô thức định đưa tay lên xoa đầu tớ , may là tớ né kịp

" đấy " cậu hình như hơi giận rồi , mỗi lần giận là lông mày lại cau lại , nhìn trông rõ khó tính

" cậu đừng xoa đầu tớ , không tớ sẽ không cao lên được đâu "

" cậu đâu có thấp "

" có cao hơn cậu đâu mà chả thấp "

" trong nhà chỉ cần một người cao thôi hiểu chưa ? " nói xong câu đấy vành tai cậu đỏ lên như vừa bị ai véo

" ừ cũng đúng nhà tớ có anh nhân tuấn cao nhất nhà rồi "

" dốt " cậu lắc đầu cốc tớ một cái

công nhận dốt thật mãi về sau tớ mới hiểu " trong nhà chỉ cần một người cao thôi " có nghĩa là gì

" đừng cốc đầu tớ , cốc đầu bay hết kiến thức đi , tớ mà dốt thì tại cậu "

" được rồi nếu mai sau cậu dốt nặng không ai thèm  thì tớ cho cậu ở ké nhà tớ "

" ai thèm ở ké nhà cậu , nếu mà như thế tớ sẽ trả tiền nhà hàng tháng cậu yên tâm , tớ không thích mắc nợ cậu "

" chẳng biết được , có khi sau này lớn lên cậu lại trấn tiền hàng tháng của tớ ý chứ "

" cóc thèm nhé " tớ tức , khi không bị chê dốt tớ ứ thèm nói chuyện nữa

tan học thì cũng đã 7h tối rồi , tớ ra khỏi lớp trước lôi con xe đạp của mình rồi đạp đi luôn chẳng đợi ai kia , đi được nửa đường thì phía sau tớ có cảm giác như có người đi đằng sau nên ngoảnh mặt lại nhìn xem , trời tối phải nheo mắt lại mới thấy được là gia minh

" nhìn đường mà đi nhìn đây làm cái gì " cậu phóng xe lại gần tớ rồi nói

" ai thèm đâu "

" giỏi chối "

xe đạp với xe điện tốc độ khác nhau tức nhiên là xe đạp chậm còn xe điện sẽ nhanh hơn , nhưng cậu mãi chẳng phóng xe lên trước mà cứ đi ngang ngang với tớ , im lặng một lúc cậu lên tiếng

" này ! "

" làm sao ? "

" tớ làm gì cậu mà cậu cứ tránh tớ như tránh tà từ hôm nọ đến giờ thế "

tớ nín thin thít không đáp , ngỡ người ta cũng sẽ im lặng đến khi về đến nhà nhưng đến đoạn cậu chặn đầu xe không cho tớ đi

" nói ! cậu giờ là bị làm sao ? "

" cậu...cậu " tớ ấp a ấp úng , không lẽ lại nói toẹt ra là cậu chăm tớ cậu chiều tớ như thế tớ sẽ thích cậu mất à , có điên mới nói thế

" tớ làm sao ? "

" cậu...cậu đừng ép tớ nói mà " tớ cũng đâu có sung sướng gì đâu hễ một chút lơ là là cậu sẽ lại sán sán lại gần , ánh mắt cậu cứ chằm chằm nhìn tớ như muốn moi hết tim gan của tớ ra mà soi xét , tớ sợ quá mà khóc luôn , tớ xụt xịt cậu vội vàng chẳng thèm để ý đến việc bản thân đang truy xét mà dùng tay lau hết nước mắt trên gương mặt tớ

" nín ngay tôi chưa khóc cô khóc cái gì "

" cậu trừng mắt nhìn tớ như muốn nuốt chửng tớ ý , sợ lắm "

"tại cậu hư , cậu còn thất hứa "

" tớ có hứa gì đâu ? "

" hôm cậu nhận ra tớ , tớ bảo chúng mình sẽ chơi với nhau như hồi trước , cậu hứa là sẽ chơi với tớ thân như hồi bé thế mà giờ cậu chẳng thèm chơi với tớ đã thế còn tránh tớ nữa " cậu cụp mắt xinh trông thương thương tội nghiệp kinh khủng , tớ nghe cậu nói mới ngớ ra đúng là mình hâm hấp , vốn dĩ hành động yêu thương của cậu ấy dành cho mình là vì bạn quý mình , vì bọn mình chơi với nhau từ bé , tình cảm mình dành cho cậu ấy cũng như thế , ấy thế mà tớ cứ suy diễn sâu xa làm tình bạn rạn nứt , đúng là điên hết thuốc chữa . thấy mình sai nhiều hơn tớ xin lỗi bạn trước , trách tớ đần tớ dốt tớ suy diễn khiến tình bạn rạn nứt , từ giờ tớ không suy diễn linh tinh nữa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro