Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi chỗ khác.

-------------------------

Jeno lớn tiếng hắng giọng, đôi tay run rẩy xáo trộn xấp hình nho nhỏ. Cậu cảm thấy các phòng bệnh luôn sáng đến lóa mắt và có mùi như nhựa cháy. Dù là vậy, mỗi ngày cậu vẫn nghiêm túc dành hàng tiếng đồng hồ, mang theo xấp hình ấy và kể lại những câu chuyện giống nhau, hết lần này đến lần khác. Cậu không bao giờ chán dù phải kể đi kể lại chúng bao nhiêu lần đi nữa, ngay cả khi các y tá luôn nhìn cậu bằng cặp mắt to đầy thương tiếc mỗi khi họ tiến vào phòng và lại nghe cùng một câu chuyện nào đó được kể lại ít nhất cũng đã ba lần trong tuần này rồi.

Ngay từ lần đầu đến đây, họ đã cảnh báo cậu rằng Jaemin sẽ quên tất cả mọi thứ cậu kể; việc mất trí nhớ dài hạn đã xóa đi tất cả những ký ức lẽ ra đã có sẵn trong trí nhớ của y, còn việc mất trí nhớ ngắn hạn nghĩa là các câu chuyện mới sẽ biến mất trước buổi sáng ngày hôm sau.

Nhưng Jeno biết rằng Jaemin thích nghe chúng.

"Tớ kể về ngày đầu chúng ta gặp nhau nha," Jeno nhẹ nhàng đề nghị. "Có được không?"

Jaemin gật đầu, mái tóc nâu mềm bay bay theo cử động. Y mỉm cười ngại ngùng nhìn Jeno và tim cậu đau đến khó chịu, một cảm giác cậu đã dần quen thuộc. Cảm giác này cứ liên tục lặp đi lặp lại mỗi khi Jaemin chớp cặp mắt ngây ngô, xa lạ nhìn cậu. Ánh mắt nói rằng y không hề biết Jeno là ai, cũng chưa từng yêu cậu.

"Trước hết," Jaemin ngắt lời, tay đặt lên xấp hình của cậu. "Cậu có thể .... cho tớ biết tên không?"

Jeno nuốt khan, nở nụ cười thấu hiểu. "Dĩ nhiên được. Tớ là Jeno." Jaemin lại gật đầu, hơi mỉm cười rồi ngồi ngay ngắn dựa vào gối.

"Được rồi," Jeno thì thầm, hắng lại giọng và kể bằng một giọng rõ ràng hơn. "Mọi chuyện bắt đầu với giờ thể dục."



Jeno đang ngồi đọc sách trên khán đài bên cạnh một chàng trai xa lạ - vì có giấy chứng nhận của bác sĩ về hội chứng rối loạn lo âu nên cậu không cần chịu đựng giờ học thể dục cấp trung học khốn khổ, thay vào đó, cậu được ngồi đọc sách và nghe nhạc. Chưa từng có ai trêu chọc gì cậu. Nhưng ngày hôm đó, họ quyết định trêu chọc chàng trai lạ mặt kia.

Y có mái tóc nâu mềm và khuôn mặt đẹp đến phẫn nộ nhưng lại hiếm lộ rõ vì thói quen ôm sát quyển sát vào mặt để đọc. Jeno vốn không biết tên của y - nhưng sẽ sớm biết thôi vì từ đâu xuất hiện hai tên mặt mũi gian manh đi đến gần khán đài.

"Ê! Jaemin!" Ai đó hét to, ngay lúc Jeno và y cùng ngước lên thì một trái banh bóng rổ lao đến khán đài nơi hai người ngồi. Jaemin thả quyển sách để đỡ trái bóng, rên rỉ khi nó đập thẳng vào ngực mình. Hai tên kia bật cười chế giễu trước biểu cảm của y, tiến đến gần hơn với những nụ cười mỉa mai xấu xí. Jaemin bực dọc ném trả trái bóng và gửi kèm cái lườm 'đừng chọc tao' khiến Jeno hấp tấp nhìn xuống quyển sách của mình, giả vờ đọc.

Đứa to con đáng sợ hơn trong cả hai lườm lại y, hắn dằn bóng rồi chọi lại chỗ Jaemin. Lần này, bóng đập trúng mặt y, khiến đầu y va vào bức tường bê tông phía sau, vang hẳn một tiếng Cóp. Jeno nén tiếng rít ngạc nhiên, bỏ quyển sách xuống và tháo tai nghe. Một tay cậu đỡ vai Jaemin, tay còn lại hứng dưới cánh mũi chảy máu. "Não bọn mày để trưng hả!" Cậu hét lớn, mặc kệ giọng có hơi run.

Tên kia liếc nhìn Jeno, sau đó hăm dọa nhìn sang Jaemin. "Ai đây, bạn trai bé nhỏ của mày hả? Dễ thương ghê đó, Jaemin."

Jeno tức giận thở hắt, quay xuống nhìn Jaemin, người cũng đang nhìn cậu, trong khi hai tên kia vẫn đứng đó chờ câu trả lời. Nhìn kỹ khuôn mặt y, Jeno nuốt khan khi nhận ra cậu trai trước mặt cuốn hút đến mức nào, dù cánh mũi vẫn đang chảy máu còn mắt thì đẫm nước.

"Uh, bạn trai tao đó," Jeno nói mà không thèm suy nghĩ. Tất cả mọi người, kể cả Jeno đều ngạc nhiên với câu trả lời này, trợn tròn mắt nhìn cậu. Cậu hít sâu một hơi, nhặt trái bóng lên bằng một tay và ném trả lại bọn họ. Hụt, nhưng tín hiệu thì rõ ràng,

"Giờ thì cút."

Giọng cậu vang vọng trong khoảng không và trong lúc đó cậu gần như hối hận tất cả những việc mình đã làm để dẫn đến kết cuộc này. "Mày gan đó, thằng khốn." Tên còn lại lườm nguýt, nó định tiến đến gần thì bị tên kia cản lại. "Sao cũng được." Hắn lầm bầm bỏ đi, xem cậu như đống rác bên đường. "Tao không đánh nhau với mấy đứa đồng bóng. Hai đứa thất bại tụi bây tự chơi với nhau vui vẻ - lũ thất bại."

Bọn chúng gom đồ bỏ đi và Jeno thở phào một tiếng nhẹ nhõm, tim đập như muốn bay khỏi lồng ngực. Cậu ngại ngùng thả tay khỏi vai Jaemin. Y vẫn đang nhìn cậu, chỉ là, y đang cười vô cùng rạng rỡ. "Nãy ngầu ghê đó!" Jaemin hào hứng nói. Jeno ngượng ngùng cười, cảm tạ trời đất Jaemin không đánh cậu vì tự tiện nói họ là người yêu của nhau, y cúi xuống, tay lục tìm khăn giấy trong chiếc túi của mình trên sàn. Sau khi lau sạch mặt mình, y tặng Jeno một nụ cười ngọt ngào đến nỗi tim cậu rung lên như mấy thiếu nữ ngây thơ đang yêu. "Cám ơn cậu." Jaemin nói, hai má đỏ ửng và cậu dám chắc biểu cảm của mình cũng giống như vậy.



"Thật là một cách thú vị để làm quen với người khác," Jaemin dịu dàng nói, cúi đầu mỉm cười, tay nghịch vạt áo bệnh viện. Jeno cười khúc khích, Jaemin tiếp tục. Hôm nay y có vẻ hoạt bát lạ thường. "Có phải khi đó... cậu mặc áo đỏ?" Y hỏi, chân mày cau cau dưới làn tóc mái do y đang cố gắng nhớ lại. Tim Jeno quặn thắt và cậu háo hức gật đầu, lập tức ngồi thẳng dậy trên ghế. "Phải! Đúng vậy! Chúa ơi, cậu nhớ lại rồi sao?".

Jaemin mím môi. "Cái đó... tớ không biết," y rụt rè thú nhận. Jeno nhanh chóng thả lỏng dù lòng cậu nặng trĩu, tự mắng bản thân khi không lại tự dưng hào hứng. Cậu vốn không được phép làm y cảm thấy hoảng loạn.

Jaemin trông nản chí thấy rõ, nên Jeno nhẹ nhàng nắm tay y, ngón cái xoa xoa phần da phía trên vòng tay bệnh viện. "Không sao hết, Jaemin", cậu khẳng định. "Chúng ta tiếp tục nhé, được không?"

Jaemin gật đầu, mắt mông lung nhìn lên trên nhà như thể đang cố gắng tìm lại những ký ức vốn đã không còn.

"Vậy thì câu chuyện thứ hai..." Jeno bắt đầu, mỉm cười bẽn lẽn. "Cậu đã nghe kể vài lần rồi, nhưng lúc nào cũng cảm thấy ngượng ngùng. Sẵn sàng chưa?"

Y gật đầu và Jeno dựa lại lên ghế, dễ dàng hồi tưởng lại cảnh tượng ngày hôm đó như thể nó chỉ vừa xảy ra, nhưng so ra lại là một thế giới khác hẳn hiện tại.



Khi đó mới chỉ vài tháng kể từ lần đầu tiên Jeno và Jaemin gặp nhau, nhưng hai đứa đã thân đến không thể tách rời. Cả hai đều không có bạn bè nào khác nên họ dành tất cả thời gian có thể cho nhau. Họ hợp nhau đến không ngờ; cả hai đều thích đọc sách, nghe nhạc, thích cùng những loại tv show, và sau nhiều lần trò chuyện thì họ biết rằng đến suy nghĩ của họ cũng giống nhau.

Nơi dạo chơi yêu thích của họ là một cái thư viện nhỏ mà Jaemin đã giới thiệu cho Jeno trong một lần đi chơi. Thiết kế của nó giống một tiệm sách hơn là thư viện, hình như chỉ có một bà lão quản lý khó tính và mấy đứa hipsters tới để chụp hình rồi sau đó bỏ qua tiệm cafe kế bên là biết đến nơi này.

Hai chàng trai thường ngồi hàng giờ liền tại đây, trên sàn nhà, giữa các chồng sách cao như những tòa tháp, họ ngồi cạnh nhau, cùng đọc những quyển sách. Họ cùng nhau đọc rất nhiều thể loại - từ sách nghiên cứu về các loài bướm đến tiểu thuyết dành cho thiếu nhi với những hình vẽ sinh động về rồng và hiệp sĩ cùng các nàng công chúa trong những bộ váy kiêu sa.

Lần đó, Jaemin chọn bừa một cuốn từ khu vực không phân loại và cả hai bắt đầu đọc. Thì ra cuốn sách đó là tiểu thuyết tình cảm lãng mạn - thế nên hai đứa dần ít trao đổi bàn luận và bỗng dưng vô cùng chú ý đến khoảng cách giữa đầu vai cả hai và sự yên tĩnh trong thư viện.

Jeno gặm gặm ngón cái của mình khi cậu đọc qua một cảnh ... khá ngại ngùng. Hai nhân vật chính cuối cùng cũng tỏ tình với nhau và cảnh hôn của họ gần như chưa hề muốn dứt dù đã qua một trang rưỡi truyện. Lúc cả hai bắt đầu đọc đến cuối trang bên phải, Jeno nuốt khan, cầu trời Jaemin không phát hiện ra căn phòng đã trở nên nóng thế nào và hai má cậu đã đỏ ra sao.

Ngón tay cậu đặt sẵn trên trang giấy, chỉ còn chờ Jaemin ra tín hiệu.

Khi chờ mãi không thấy, Jeno nhẹ giọng hỏi. Thấy Jaemin không trả lời, Jeno rụt rè liếc sang phía y. Má cùng chóp tai của y đỏ lựng, phải một lúc lâu sau y mới có thể rời đôi mắt chăm chú khỏi trang sách và quay qua nhìn Jeno, ánh mắt đầy ắp tâm tư. Khi y nhìn lên, Jeno cảm thấy bản thân ngừng thở và không thể nào dứt mắt khỏi ấy. Ánh mắt cậu liếc nhanh xuống vành môi rồi nhanh chóng hướng đến đôi mắt nâu của y, không rời, rồi không gian xung quanh như có thứ gì đó nảy nở và tiếp tục nở lớn ra, lớn thêm như muốn nổ tung tất cả. Một nụ cười khẽ hiện lên môi Jaemin và y đưa tay đỡ lấy khuôn mặt cậu, Jeno cảm thấy bụng mình quặn lại.

Jeno nhìn cằm Jaemin siết nhẹ khi y nghiến răng, cậu vẫn nín thở chờ đợi. Y hẳn là đang cân nhắc hậu quả khi hôn cậu bạn thân của mình sẽ là như thế nào, và y cân nhắc vô cùng, vô cùng lâu.

Sau khi cảm thấy như hàng thế kỷ đã trôi qua, cuối cùng Jaemin cũng cúi đầu xuống, áp môi mình lên môi Jeno. Cảm giác ấm áp và khô nứt của cánh môi khiến mọi thứ càng thêm phấn khởi, hệt như những gì Jeno đã nghĩ, và cậu cho phép bản thân đắm chìm trong nụ hôn, đôi mắt run rẩy khép lại.

Phải một lúc lâu sau Jaemin mới rời khỏi cậu, phả nhẹ một hơi vào môi Jeno. Cậu rùng mình khi thấy mắt y gần mình đến vậy, rồi bỗng cảm thấy càng tự tin hơn bao giờ hết, cậu vòng tay ra sau cổ Jaemin, nghiêng đầu, tiến lại gần và nụ hôn tiếp theo sâu như thể họ sắp lọt thỏm vào tâm trái đất. Đầu cậu quay vòng trong đê mê, mê mang không biết từ khi nào Jaemin đã đẩy quyển sách khỏi lòng Jeno, kéo cậu lại gần hơn với một chân của Jeno đặt giữa hai đùi Jaemin. Jeno nắm chặt áo y, cậu thở hắt, mắt mở to nhìn Jaemin ép lưng cậu vào giá sách.

Y tiến lại mỗi lúc một gần hơn, cánh môi nôn nóng áp đến Jeno. Ngay lúc y bỏ rơi đôi môi cậu để lui dần xuống xương hàm, lực đẩy trở mạnh khiến sách trên kệ kéo nhau rơi hàng loạt xuống hai đứa.

Tay nhanh chóng được đưa lên để che chắn cho đầu, các quyển sách bìa cứng liên tục rơi vào vai rồi trượt vào lòng họ. Jaemin vừa đủ nhanh để lui thoát khỏi vùng bom đạn mà Jeno đang lãnh, một tay bịt chặt môi để che giấu nụ cười nhưng mắt y thì đã biến thành những vầng trăng khuyết dễ thương.

"Nhanh lên, mau xếp lên lại," Jeno thì thầm, cố gắng nhịn cười đến tránh bị bà thủ thư già khó tính phát hiện. Hai đứa vừa cười xấu hổ vừa nhanh tay xếp sách lại vào chỗ cũ, môi vừa tê vừa sưng. Khi dọn dẹp xong, Jeno ngượng ngùng quay sang nhìn y, muốn nói gì đó nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Jaemin một lần nữa hôn thẳng lên môi cậu, không cho cậu cơ hội mở lời.

Hôm đó, hai người bọn họ tay trong tay rời thư viện.



Jeno khẽ liếc mắt nhìn Jaemin, cảm thấy ngại ngùng. Cậu đã kể câu chuyện này cho y hết ngày này sang ngày khác, gần như dùng y chang từng từ ngữ như vậy, nhưng lúc nào nó cũng khiến tim cậu rung lên như thể muốn bay khỏi lòng ngực. "Tớ nghĩ đây là câu chuyện mình thích nhất," Jaemin dịu dàng nói, má y đỏ còn mắt thì nhắm trong vui vẻ. Jeno mỉm cười một mình, đứng dậy khỏi ghế, duỗi thẳng chân.

"Ngày nào cậu cũng nói thế," Jeno trêu chọc, rồi ngay lập tức hối hận khi thấy sự đau đớn trong đôi mắt mở to của Jaemin, bỗng nhiên Jeno cảm thấy chân cậu không còn sức trụ vững nữa.

"Bây giờ chúng ta xem hình nha, được không?" Cậu nhanh chóng đề nghị, khẩn thiết muốn đổi chủ đề. "Cậu nhích vào trong một chút đi."

Y nhích vào một chút và Jeno tiến đến ngồi bên cạnh, vai kề vai làm cậu đau buồn nhớ lại những ngày xưa ở thư viện mà Jaemin đã không còn có thể nhớ. Cậu trải các tấm hình ra phía trước hai đôi chân xếp bằng, buồn bã ngắm nhìn chúng một lúc. Cậu bắt đầu chụp lại những nơi chốn quan trọng kể từ khi Jaemin bắt đầu mất trí nhớ - phòng thể dục của trường, thư viện nhỏ, phòng ngủ của cả hai, tiệm ăn nhỏ nơi diễn ra cuộc hẹn hò thật sự đầu tiên của hai người, công viên nơi họ dành hàng giờ ngồi trên xích đu để trò chuyện, sân thượng nơi Jaemin lần đầu nói với Jeno rằng y yêu cậu.

Jeno cầm hình lên và giải thích từng chút cho Jaemin, từng tấm từng tấm một. Lần đầu tiên cậu làm vậy, Jeno đã bắt Jaemin tận tay ghi chú lại chúng vì như thế sẽ giúp y dễ dàng liên kết các ký ức đã mất hơn. Jaemin lúc nào cũng rất kiên nhẫn với cả Jeno và bản thân mình. Y đã nói với cậu rất nhiều lần rằng y hiểu đây là ký ức của mình, cuộc sống của mình, nhưng nó lại mang cảm giác như thể tất cả chỉ là giấc mơ, chứ y không thực sự đã sống qua nó.



Jeno vừa đi qua hết một nửa xấp hình thì có tiếng gõ trên cánh cửa vốn đang hé mở. Jaemin, hơi bực dọc, lên tiếng để người kia có thể vào và Jeno nuốt khan khi thấy bác sĩ của Jaemin tiến đến chỗ họ. Cố ấy là một vị bác sĩ nhân hậu nhưng Jeno thì không hề muốn gặp lại người này một lần nào nữa. Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hai cậu bé, sau đó gật nhẹ đầu hướng Jeno như một lời chào trân trọng.

"Jaemin," vị bác sĩ chậm rãi thăm dò. "Tôi đến để chuẩn bị cho cậu phẫu thuật."

Jeno nhanh chóng thu dọn đống hình chụp trên giường Jaemin, xếp chúng lại thành chồng, tim cậu đập mạnh đến nỗi bản thân thấy choáng váng. Jaemin ngơ ngác trong khi Jeno đứng dậy rời giường cậu. "Phẫu thuật?" Bác sĩ thở dài, nhìn sang Jeno. Jeno gật đầu thấu hiểu và nhanh chóng rời đi, nhưng Jaemin bỗng lớn tiếng gọi cậu từ phía sau và Jeno chết lặng tại chỗ.

"Jeno!"

Cậu cứng người, xấp ảnh trượt từ tay cậu rơi rả rích xuống nền nhà như lá mùa thu. Jaemin chưa bao giờ - dù chỉ một lần - còn nhớ tên Jeno ở cuối buổi thăm nom. Bình thường, đến câu chuyện thứ hai thì Jaemin đã không còn nhớ câu chuyện thứ nhất, chứ đừng nói chi đến những câu giới thiệu đầu tiên nhất.

Jeno quay lại, hốt hoảng nhìn y. Vị bác sĩ đứng hình, cũng ngạc nhiên như Jeno, ngắm nhìn cảnh tượng hiện tại. Mắt Jaemin mở to và lấp loáng nước - y đang sợ hãi.

Y lặp lại tên cậu lần nữa, nhỏ hơn lần trước. Gần như chỉ là một tiếng thút thít. Lần thứ hai lặp lại, y phát âm lạ lẫm như thể đang đọc một thứ ngôn ngữ nước ngoài. Jeno ngập ngừng tiến lại phía giường bệnh. "Cậu vừa gọi tên tớ." Cậu thì thầm, những giọt nước mắt nóng hổi tràn khoé mi. "Cậu gọi 'Jeno'."

Mặt Jaemin bỗng nhiên thân quen đến đáng sợ - ánh mắt y lần đầu tiên tràn đầy nhận thức và tình yêu y dành cho cậu trai đối diện.

Nhưng, trước khi giây tiếp theo có thể nhẹ nhàng trôi qua, Jeno nhìn thấy ánh sáng trong mắt y lụi dần rồi sau đó, biến mất.

Mắt Jaemin trở lại vẻ bối rối mở to sau khi chớp mắt nhìn cậu lần nữa, y lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Jeno nghiến chặt răng, quay lại nhìn các vị bác sĩ và y tá đang giúp cậu nhặt các tấm hình rơi vãi trên sàn. "Sẽ không sao đâu", cậu run rẩy trả lời. Cậu luồn tay vào mái tóc nâu mềm của y, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn dài lên trán y. Khi cậu buông ra, y nhìn cậu bằng cặp mắt to tròn ngơ ngác và Jeno không thèm cố gắng kiềm chế thêm một giây nào nữa. Cậu đưa tay lau vội nước mắt, hít sâu một hơi rồi lùi về sau để các y tá đẩy Jaemin ra khỏi phòng. Cậu đứng sau gọi với theo "Mình yêu cậu", giọng đầy nước mắt.

Cậu nhìn họ đem y đi, một tay bịt chặt miệng để nén tiếng khóc dâng sâu từ lòng ngực, chực trào khỏi khoé miệng. Một vị y tá khác tiến vào dịu dàng xoa lưng cậu an ủi, thì thầm những lời động viên rồi dẫn cậu vào phòng chờ, nơi cha mẹ Jaemin đang hôn tạm biệt y. Jeno ngồi xuống chiếc ghế cạnh họ, ruột gan đau thắt khi thấy bóng dáng Jaemin nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất sau ngã rẽ.

Jeno và mẹ Jaemin nắm đôi bàn tay run rẩy của họ với nhau, cả hai đều không nén được cảm giác khủng khiếp rằng họ có thể sẽ không thể nhìn thấy y lần nào nữa.

Đặt xấp hình trong lòng, Jeno ngã đầu vào tường, mắt nhắm nghiền để tránh ánh đèn chói chang của bệnh viện. Cậu hồi tưởng lại thêm một thứ - một kỷ niệm cậu chưa từng kể cho Jaemin.



Hai năm sau ngày cậu gặp Jaemin, Jeno cũng đã ngồi tại phòng chờ này, chân cậu không chịu nằm yên. Dạo gần đây, Jaemin hay than thở về việc đau đầu và buồn nôn, việc này đã kéo dài hết tháng này sang tháng khác và cuối cùng y cũng chịu đến bệnh viện gặp bác sĩ. Y sợ phải báo với gia đình mình vì biết chắc họ sẽ lo lắng - việc này thật thừa thãi, vì Jeno vốn cũng đã ăn ngủ không yên vì lo sợ y mắc bệnh lạ.

Cuối cùng, Jaemin cũng ra khỏi phòng khám với một phong thư trong tay. Y trông nhợt nhạt đến xót xa, cố tình tránh né ánh mắt của Jeno làm tim cậu chùng đi trong phút chốc trước khi nó rơi hẳn xuống nền nhà. Jaemin ngồi sụp xuống cái ghế bên cạnh cậu, im lặng. Jeno lịch sự chờ đợi cho đến khi cậu không thể im lặng được nữa. "Thế nào?"

"Um..." giọng Jaemin khàn đặc, cúi xuống nhìn phong thư trong tay. Cả hai người đều run nhẹ. "Ông ấy khuyên tớ... nên đi scan não..."

Jeno dựa người vào ghế, nhìn đám trẻ con đang chơi nhà gỗ ở góc tường. Cậu không biết mình nên nói gì cho phải.

"Ông ấy nói trông nó giống một khối u."

Jeno nhắm chặt hai mắt, không khí xung quanh cậu đặc quánh đến khó thở. Cậu không muốn nghĩ, nhìn hay nghe thêm thứ gì khác. Jaemin quay sang, nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhúm của cậu, y nắm tay cậu. "Jeno" y nói, giọng cố gắng kìm nén. Jeno lắc đầu cho tỉnh táo, mở mắt ra và hít một hơi thật sâu, thật dài. "Sẽ không sao," cậu thì thầm, quay lại nhìn chàng trai cậu yêu. Cậu siết tay y thật chặt, hy vọng y hiểu tâm tư mình. "Sẽ không sao đâu Jaemin. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này."

Khoảng 2 tuần sau đó, Jeno đứng phía bên kia tấm kính ngăn cách máy scan CAT, nhìn những tấm hình chụp khối u não của người mình yêu trên màn hình. Sự hiện diện của Jaemin; thứ giúp Jaemin trở thành chính mình. Thứ giúp y yêu sách, và yêu âm nhạc. Thứ khiến y yêu Jeno.

Nó đang bệnh.

Vị bác sĩ đang tận tình giải thích, nhưng cậu hoàn toàn nghe không vô. Có một thứ gì đó đang phát triển, và nó đè lên phần não lưu trữ ký ức của y. Thứ đó đang lớn dần theo từng ngày, và đến một lúc nào đó, ký ức của Jaemin sẽ bắt đầu biến mất.

Và thực sự là thế. Mọi thứ chậm rãi biến mất.

Ban đầu, y quên mất mình phải gọi cho Jeno dù Jeno đã nhắc rất nhiều lần. Sau đó, y quên lịch hẹn khám bác sĩ, khuôn mặt những người chỉ vừa mới gặp, các chi tiết về bộ phim hay chương trình họ đã xem, cuốn sách họ đã từng đọc. Mỗi ngày trôi qua, một chút lại biến mất, cho đến một ngày Jeno đến thăm y trong bệnh viện và y không còn chút ký ức nào về chàng trai mình từng yêu thương.

Căn bệnh được chẩn đoán vào khoảng hơn một năm trước. Y đã không còn nhớ tên của Jeno khoảng bốn tháng trước khi thực hiện cuộc phẫu thuật này.

Khối u trong não Jaemin phát triển quá nhanh - các bác sĩ kết luận rằng họ cần phải sớm phẫu thuật để giành cơ hội lấy nó hoàn toàn ra khỏi đầu y, nhưng đổi lại, chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể dẫn đến những tổn thương không gì cứu vãn được đến ký ức của Jaemin. Nếu có gì sai sót, không chỉ không thể nhớ lại tên của cậu - y có thể còn phải học lại tên của mình, hoặc tệ hơn, Jaemin có thể mất luôn khả năng ghi nhận ký ức mới. Còn nữa, dù ca phẫu thuật có thể giúp Jaemin khỏe lại và không còn phải khổ sở để nhớ lại, vấn đề là, tỷ lệ thành công của nó chỉ dưới năm mươi phần trăm.



Thời gian như kéo dài không dứt. Cậu và cha mẹ Jaemin gần như không nói với nhau tiếng nào - mọi thứ đều quá nặng nề trong giờ phút hiện tại. Có gì khác đáng để nhắc tới khi sinh mạng của Jaemin đang treo trên sợi tóc đây?

Gần hai mươi bốn tiếng sau, vị bác sĩ bước ra với một nụ cười nhỏ trên môi. Có gì nghẹn ứ ở cổ họng Jeno, cậu lay nhẹ mẹ Jaemin, đánh thức bác gái. Cậu đứng dậy đi đến chỗ bác sĩ, cha mẹ Jaemin theo ngay phía sau.

"Tin tốt đây," vị bác sĩ nói. Cô ấy đang nói chuyện với cha mẹ Jaemin; bệnh viện có những quy định chặt chẽ về những thông tin nào có thể tiết lộ cho những người không thuộc gia đình bệnh nhân, nhưng cô ấy tốt bụng ngó lơ sự hiện diện của Jeno. "Con của hai vị sẽ sống. Khối u đã được thành công lấy ra hoàn toàn."

Mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm, Jeno cảm thấy hai chân cậu rã rời nhưng rất may cậu chống đỡ kịp. Cậu cảm thấy đôi vai mình như vừa buông xuống một tảng đá nặng ngàn cân.

"Tuy nhiên," lời vị bác sĩ nhẹ nhàng kéo họ về thực tại. "Jaemin vẫn còn hôn mê sâu do tác dụng của thuốc. Nên chưa thể xác nhận tình trạng não của cậu ấy sẽ như thế nào sau khi tỉnh dậy."

Jeno hụt hẫng. Vẫn có khả năng người yêu cậu sẽ không còn như lúc đầu. "Nhưng mọi thứ đều ổn?" Jeno hỏi. "Cậu ấy sẽ không sao?"

Vị bác sĩ nhìn sang cậu rồi gật đầu, mỉm cười ấm áp. Jeno cười đáp trả.

"Chỉ cần được vậy thôi."



Đã bốn tuần trôi qua và hàng ngày Jeno vẫn đến kể chuyện cho Jaemin nghe. Trông y khi ngủ nhỏ bé đến lạ; các biểu cảm trên gương mặt thoải mái, không hề có chút dấu vết căng thẳng cậu thường thấy từ khi y bắt đầu phải chống chọi với khối u này.

Hôm nay, Jeno quyết định sẽ kể một câu chuyện mới, một câu chuyện cậu chưa từng kể bao giờ.

"Lần đó là trên sân thượng, nhìn ra toàn cảnh thành phố", Jeno nhỏ giọng nói, cằm tựa lên bàn tay, tay còn lại luồn vào mái tóc mềm, hất những sợi tóc loà xòa khỏi trán y. "Cậu sẽ thích câu chuyện này lắm đó."



Cậu ủ ấm tay Jaemin trong tay mình. Đặt điện thoại trong lòng, hai người cùng chia sẻ một tai nghe. Tiếng nhạc êm dịu bị vặn vẹo bởi tai nghe rẻ tiền, hoà cùng âm thanh vang vọng của thành phố về đêm bên dưới hai cặp chân lủng lẳng đang vắt vẻo bên rìa sân thượng. Không khí đang dần trở nặng và ẩm, có vẻ trời sắp đổ mưa.

Mọi thứ đều nhuốm màu xanh sẫm, khiến Jaemin trông như nhân vật chính của một bộ phim rực rỡ.

Hôm nay y im lặng bất thường, nhưng Jeno không cảm thấy lo, cậu chỉ cảm thấy lạ. Jaemin lúc nào cũng hoạt bát, chỉ cần có cơ hội là nói đủ chuyện với người yêu mình.

"Đang suy nghĩ gì đó?" Jeno trêu chọc, nghiêng đầu để nhìn mặt Jaemin. Y như đang chìm đắm trong suy nghĩ, mắt mơ màng nhìn thành phố về đêm tràn ngập ánh sáng. Y quay lại nhìn cậu khi trả lời, ánh mắt lấp lánh ánh xanh. Với nụ cười nhỏ trên môi, y siết tay Jeno trấn an. "Không có gì," y lầm bầm. "Chỉ là suy nghĩ một chút."

Jeno tháo tai nghe khỏi xuống, mân mê nó giữa các ngón tay, hoàn toàn chú tâm vào Jaemin. "Nghĩ về gì?"

Mắt y chăm chú nhìn biểu cảm của Jeno - như y vẫn thường làm. Ánh mắt như nhìn thấu tâm can khiến cậu cảm thấy bồn chồn. "Về cậu". Y vui vẻ trả lời, khoẻ hàm răng trắng đều tăm tắp. Jeno đỏ mặt, không biết phải trả lời thế nào.

Jeno gật đầu, lông mày nhăn lại khó hiểu. Trước lúc này thì cậu không hề lo lắng, nhưng giờ thì bắt đầu cảm thấy không yên rồi. "Cậu biết là cậu có thể kể tớ nghe bất cứ chuyện gì mà. Có chuyện gì sao?"

Y nghịch nghịch ngón tay Jeno một hồi lâu mới buông, sau đó đưa tay lên gãi gãi cổ rồi cười nhẹ một tiếng bồn chồn. "Tớ không - ừm, cậu biết là tớ không giỏi mấy khoản này mà - không hẳn." Lời nói của y rối loạn vào nhau, hai má bắt đầu đỏ ửng. Jeno mỉm cười dịu dàng, kiên nhẫn chờ đợi. Thật ra, Jaemin cực kì giỏi trong khoản này. Y lúc nào cũng khiến tim Jeno quắn quéo với những gì y nói, câu từ biểu cảm của y dường như rất tự nhiên, thoải mái khi nói đến những chuyện như thế này.

Jaemin nhìn xuống thành phố bên dưới, hoang mang không biết phải chọn từ ngữ tiếp theo như thế nào. "Gần đây tớ đang suy nghĩ, và tớ nghĩ rằng," y khó khăn nuốt khan, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Jeno. "Tớ muốn cậu biết rằng tớ yêu cậu." Y thổ lộ, giọng càng về sau càng nhỏ dần.

Trông y như càng lúc càng chịu không nổi sự sến súa của hoàn cảnh hiện tại, nhưng vẫn tiếp tục. "Đúng vậy. Tớ yêu cậu. Yêu, kiểu như, vừa sến súa vừa ngu ngốc yêu cậu. Tớ lúc nào cũng nghĩ đến cậu. Có cố thế nào cũng không dừng được. Khi tớ đang ăn trưa, tớ sẽ nghĩ không biết cậu đã ăn chưa. Khi tớ nghe được một bài hát mới, tất cả những gì tớ có thể nghĩ là phải chia sẻ với cậu. Cậu luôn hiện diện khắp mọi nơi và tớ không hề thấy phiền chút nào hết." Y hít một hơi sâu, mặt đỏ lựng nhìn qua chỗ khác. "Tớ chỉ là..."

Khóe miệng Jeno nở một nụ cười và cậu, rất cẩn thận để cả hai không rơi tọt xuống dưới, vòng tay qua ôm lấy y thật chặt. Jaemin bật cười, vòng tay qua ôm đáp trả. "Uh, đúng rồi, phải vậy nè, này mới đúng là cách tớ muốn cậu đáp trả." Jeno bật cười, lùi người ra sau, hay tay đưa lên giữ khuôn mặt Jaemin, mắt cậu nhìn thẳng vào mắt y. Mặt y bỗng trở nên nghiêm túc, ánh mắt thăm dò nhìn Jeno rồi sau đó tiến đến hôn cậu, không cho Jeno cơ hội phản ứng trước. Một tay y luồn vào mái tóc đen của cậu, tay còn lại hấp tấp vuốt ve lớp vải jean trên đùi Jeno.

Jeno tách rời cả hai, nghẹn ngào. "Tớ cũng yêu cậu."



Cậu mỉm cười sau khi kết thúc câu chuyện, khoảng lặng tiếp nối thật bình yên dù Jaemin vẫn đang say ngủ. Cậu siết chặt bàn tay không chút khí lực của y trong tay mình. "Mình yêu cậu, Jaemin." Cậu thì thầm nói, "Mình luôn mãi mãi yêu cậu."

Thêm một vài phút im lặng trôi qua rồi bỗng nhiên máy đo điện tâm đồ của Jaemin bắt đầu lên tiếng khiến cậu giật thót khỏi cơn mơ màng. Cậu buông tay y và nhìn chằm chằm màn hình máy. Các đỉnh nhọn của đồ thị đang dần tiến lại gần nhau hơn. Hoảng hốt, cậu bấm nút phía đầu giường để cầu cứu. Chuông báo động bật phát vang lên và Jeno cúi đầu xuống nhìn, mí mắt của Jaemin đang động đậy hé mở. Cổ họng nghẹn ứ, cậu bật thẳng dậy khiến chân ghế rít một tiếng chói tai trên sàn nhà. Trán y nhăn lại bởi tiếng ồn, đôi mắt nâu khẽ nhíu do ánh sáng của phòng bệnh.

Tim Jeno đập cả trăm kilomet trên giờ. Cậu đã sẵn sàng cho bất cứ chuyện xảy đến tiếp theo. Cậu sẵn sàng chỉ lại Jaemin tên của cậu, sẵn sàng cùng y đọc lại hết từng cuốn sách cả hai từng đọc, sẵn sàng kể lại hết từng giây phút của cuộc đời y cho đến khi y thực sự cảm thấy mình đã trải qua chúng. Bất kể là chuyện gì, Jeno đều sẵn sàng. Vì cậu yêu y.

Chậm rãi, cảm giác như thời gian trôi chậm như rùa bò, đôi mắt mệt mỏi của Jaemin đảo quay căn phòng, cuối cùng cũng rơi đến chỗ Jeno, nhìn cậu với một biểu cảm mà Jeno không thể đoán nổi.

Dù có thế nào đi nữa, Jeno nghĩ. Dù tiếp theo có ra sao, chúng ta cũng cùng nhau đối diện nó.

Cánh môi Jaemin khẽ cong lên thành một nụ cười mệt mỏi, một đường cong nhỏ bé với chất giọng vỡ khàn do lâu ngày, y nói. Jeno chỉ có thể nghe loáng thoáng giữa tiếng chuông báo động, giữa tiếng bíp của máy và tiếng xì xầm hối hả của các y tá đang ra vào phòng, nhưng cậu đã nghe được. Câu nói duy nhất mà dù có thế nào Jeno cũng không thể tưởng tượng ra được trong hoàn cảnh này.



"Chào, bé cưng."

.End.

*****Mấy cái bệnh và triệu chứng y học trong này đều là giả hết đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro