Hoàng hôn em không nhìn đến nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VUI LÒNG KHÔNG ADD VÀO LIST CÓ TÊN CỦA CP NGƯỢC LẠI. ĐÂY LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG THUỘC VỀ JAEMJEN/MINNO.

.

Categories: implied!unhealthy relationship, vampire, sucking blood, mention of sex and violence

.

'Vì muốn bên anh triền miên hết ngày tàn'

.

Jeno giật mình tỉnh dậy cùng với một cơn rùng mình lạnh đến tận xương tuỷ, sự lạnh lẽo trong căn phòng rộng lớn, tấm rèm trắng nhợt nhạt và những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi bên ngoài khung cửa sổ lớn.

Mí mắt hờ hững nặng trĩu, những ngón tay lười biếng miết theo những nét thêu quen thuộc trên chiếc drap trải giường màu đỏ yêu thích của em. Những tiếng leng keng vang lên từ lục lạc của chiếc lắc chân khi em bước khẽ trên sàn đá lạnh lẽo đến bên khung cửa sổ, đôi tay khẽ níu lấy tấm rèm dày che chắn. Từ thứ màu vàng cam nhàn nhạt ấm nóng phía bên kia tấm màn, em biết mặt trời đang lặn, một ngày đã sắp sửa kết thúc.

Jeno vẫn thường dậy sớm để ngắm hoàng hôn như thế này. Khi những tia nắng yếu ớt cuối cùng lướt trên những toà nhà cao tầng, những tán lá cây xanh rờn luôn để lại cho người ta cảm giác cái gì đó đã mất mát, tàn lụi. Cả bầu trời ửng lên một màu ấm áp như tiếc thương, nhìn về phía mặt trời rất xa như một hình ảnh chẳng bao giờ có thể chạm đến, để rồi khi những điều lơ lửng cuối cùng ấy cũng biến mất, tất cả chỉ còn lại là bóng tối cô đơn lạnh lẽo.

.

Để những dòng nước lạnh chảy dài từ mái tóc đen loà xoà xuống cơ thể chằng chịt những dấu hôn, đôi tay mơn trớn những vết thương đau rát trên cổ, Jeno khẽ thở nhẹ ra vì đau đớn. em đặt tay vào chậu nước, cố cạy trong những đầu móng tay vẫn còn vết máu khô đọng lại cùng vài mảng da nhỏ.

Sấy xong tóc, khoác đại chiếc áo sơ mi mỏng lên cơ thể vẫn còn ẩm ướt, em yên tĩnh ngồi xuống ổ giường nhỏ của mình, gối đầu lên cánh tay đặt trên khuôn ngực của người con trai vẫn chưa tỉnh giấc. Cơ mặt của người con trai chuyển động và mí mắt rung lên trước những đụng chạm của em.

" Buổi tối tốt lành", giọng nói khản đặc trong cổ họng của cậu phát ra vẫn còn ngái ngủ, nói xong cậu vòng tay mình qua cổ và mái tóc em, vuốt nhẹ, sau đó kéo chăn đắp lên người em.

Jeno trút một tiếng thở dài, lách ra khỏi ổ chăn, rồi kéo thân hình dài ngoẵng của kẻ mê ngủ kia ngồi dậy. Jaemin sau khi được dựng dậy đã tỉnh táo hơn đôi chút, cậu nhìn Jeno rồi miết ngón tay mình theo từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt em cho đến nốt ruồi duyên dáng nơi dưới mắt, em lười biếng không phản ứng chỉ nghiêng mặt sang áp má lên vai cậu. Nơi lưng vai của Jaemin, chi chít những vết cào đang mờ dần đi, mang trọn hình xăm có tên Jeno bằng hán tự, giống như ấn kí đánh dấu một sự sở hữu.


"hmm ... " Jeno khẽ run lên khi cảm thấy cổ mình ran rát, bờ môi cậu nhẹ nhàng hôn lên những vết hằn trên cổ em, "...tớ xin lỗi, có đau lắm không?".

Jeno lắc đầu, không nói gì, chỉ phát ra những tiếng thổn thức vụn vỡ từ vòm họng khô khốc của mình. Jaemin lặng im, nhìn Jeno tháo từng chiếc khuy áo trên cùng, kéo cổ áo sơmi sang một bên vai để lộ ra cần cổ thon dài còn hằn những vết cào và dấu tay.

Jeno mím chặt môi lại, cố gắng không để cơn đau mơ hồ kia trở nên rõ rệt khi Jaemin cắn ngập răng vào cổ em. Đôi răng nanh sắc nhọn kia đâm vào không sâu nhưng mãnh liệt cuộn xoáy như muốn rút cạn máu trong cơ thể Jeno.

Em có thể cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong cái rùng mình khe khẽ từ Jaemin, từng thớ cơ của cậu bắt đầu thả lỏng trong vòng tay em. Và rồi cậu dứt ra, đôi đồng tử nhuốm đẫm màu máu đã trở lại sắc nâu dịu dàng.

Em mỉm cười, khẽ xoa lấy mái tóc bù xù của cậu

"Thấy đỡ hơn rồi chứ?"

.

Từ rất lâu rồi Jaemin không thể nhìn thấy ánh mặt trời, bình minh hay hoàng hôn, cậu chỉ có thể nghe tả lại qua lời kể của Jeno hay nhìn những tấm ảnh mà em chụp được. Cậu là kẻ đã cướp em ra khỏi những thứ đó, giam cầm em cho riêng mình.

Người con trai này đã đánh đổi cuộc sống của mình với tất cả những gì em đang có và sẽ có, đó không phải là thứ cảm xúc dẫn đến quyết định bồng bột hay khao khát sở hữu thứ trái cấm, một định mức hấp dẫn khác lạ dù ban đầu tất cả dường như chỉ có thế.

Jeno đã không thể rời đi ngay cả khi cậu muốn giải thoát cho em, giải thoát cho chính mình khỏi sự dằn vặt vì đã huỷ hoại em. Rồi em quay trở lại và thấy cậu ngất xỉu với túi máu truyền dự phòng còn đầy căng

Từ khoảnh khắc ấy, Jeno nhận ra mình không cần thứ bình minh chói chang hay hoàng hôn lụi tàn ngoài kia, em chỉ cần cơn đau như rút cạn sinh lực, cần cơ thể cứng đờ của Jaemin thả lỏng bình yên trong vòng tay mình, để thỏa mãn niềm khao khát cậu đến mãnh liệt, để dòng máu của em cuộn trào ở từng đường tĩnh mạch, từng tế bào trong cơ thể Jaemin

Để chắc chắn rằng Jaemin luôn thuộc về em

"Jaemin à, ngày mới tốt lành "em thì thầm khi áp trán mình vào trán cậu, khi vẫn rải những nụ hôn lên má, lên khóe miệng Jaemin. Cậu gật gật đầu, nhắm nghiền mắt lại tận hưởng hơi ấm mềm mại đang lan tỏa trong lồng ngực mình.

Mặt trời đã lặn trong buổi hoàng hôn mà Jeno hoàn toàn chẳng để tâm tới nữa, vì em chỉ biết rằng một ngày nữa cùng với Jaemin lại bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro