Time (시간)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Số phần trăm hiển thị là số lượng pin trong điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn*

50% - 6 giờ 30 phút sáng

Hoàng Nhân Tuấn vừa bước ra khỏi cửa nhà, nhìn vào điện thoại trên tay 6 giờ 30 phút. Nhìn ra con đường quen thuộc trước mặt chỉ có lưa thưa vài người đi làm sớm, cất điện thoại vào chiếc áo khoác dài, thời tiết buổi sớm có chút có lạnh, Hoàng Nhân Tuấn rụt tay vào túi, bước đi có chút nhanh chóng.

45% - 6 giờ 38 phút sáng

Tiệm bánh sừng bò quen thuộc đang mở cửa, Hoàng Nhân Tuấn đi đến chào hỏi chủ tiệm, mua vài cái bánh mang đi.

38% - 6 giờ 43 phút sáng

Đèn vừa chuyển đỏ, Hoàng Nhân Tuấn đứng đợi vài chiếc xe chạy qua. Ở đây không giống như nơi khác, ai nấy đều rất nghiêm túc chấp hành luật lệ giao thông.

20% - 6 giờ 47 phút sáng

Điện thoại rung lên một cái, Hoàng Nhân Tuấn còn cách cửa tiệm của mình 10 bước chân, cậu dừng lại rút điện thoại ra xem vẫn không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào cả, chỉ là thông báo pin yếu, có chút thất vọng.

18% - 6 giờ 50 phút sáng

Hoàng Nhân Tuấn đút chìa khoá mở cửa bước vào trong, ở đây không khí ấm áp hơn nhiều, bật lò sưởi lên, thay áo khoác bằng chiếc tạp dề, bắt đầu dọn dẹp mọi thứ, chuẩn bị mở cửa.

13% - 6 giờ 59 phút sáng

Tiệm cà phê của Hoàng Nhân Tuấn mở cửa, chợt nhớ ra điện thoại trong túi đã hết pin, Hoàng Nhân Tuấn tìm chỗ sạc điện thoại. Vừa ghim sạc cậu vừa nghĩ không hiểu sao hôm nay điện thoại lại hết pin quá nhanh, phải chăng sắp hư pin rồi sao?

10% (đang sạc) - 7 giờ 10 phút sáng

Vị khách đầu tiên bước vào, tiếng chuông cửa vang lên. Hoàng Nhân Tuấn nhìn người bước vào mỉm cười một cái, không cần hỏi cũng biết người kia thường uống AA 8 shot, khẩu vị rất đặc biệt.

12% (đang sạc) - 7 giờ 20 phút sáng

Máy pha cà phê đang hoạt động cùng với âm thanh có phần lớn tiếng, Hoàng Nhân Tuấn cũng dự định sẽ mua một cái mới nhưng mỗi lần đi mua đồ lại quên mất phần này.

Người khách đã tìm được một chỗ quen thuộc để ngồi đợi, một góc riêng mà Hoàng Nhân Tuấn thiết kế đặc biệt dành cho người đặc biệt này.

15% (đang sạc) - 7 giờ 40 phút sáng

Ly cà phê đang được bưng ra, dù trong thời tiết lạnh lẽo thế này nhưng người kia vẫn chọn AA để uống, đúng thật là rất đặc biệt.

Kênh radio đang chạy, phát thanh viên nữ đang đọc một bức thư từ thính giả Dạo này thời tiết đang bắt đầu chuyển sang mùa đông, thật là lạnh nhỉ? Tôi và bạn trai đang vừa trải qua một trận cãi vã nhưng chúng tôi đã làm lành, đó cũng không phải chuyện lớn gì cả! Tôi rất thích chương trình radio này và tôi muốn yêu cầu một bài hát giáng sinh để dành cho dịp mọi người quây quần cùng gia đình hoặc người mình yêu thương bên cạnh. Nếu như các bạn đang cãi vã hay xung đột với những người yêu thương mình, lời khuyên của tôi là hãy bình tĩnh, những gì họ làm đều chỉ là muốn tốt cho bạn, hãy trân trọng điều đó và trân trọng họ. Sau khi đọc xong bức thư, chương trình phát một bài hát giáng sinh Mistletoe của Justin Bieber.

25% (đang sạc) - 8 giờ 10 phút sáng

Những người đi làm công ty bắt đầu đến quán cà phê nhiều hơn, mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Người thì ủ dột vì thời tiết thế này mà còn phải đi làm, người thì vui vẻ vì nhận được việc làm sau thời gian dài thất nghiệp. Hoàng Nhân Tuấn tươi cười với từng khách hàng, dùng sự niềm nở lan toả đến mọi người.

Quả không sai khi mà Hoàng Nhân Tuấn được gọi là thiếu niên trong sáng.

30% (đang sạc) - 8 giờ 20 phút sáng

Khách cũng thưa dần, vị khách đặc biệt đã rời đi từ khi nào. Hoàng Nhân Tuấn cũng không có thời gian rảnh tay để quan tâm, tiệm chỉ có mình cậu mà buổi sáng là thời gian đông khách nhất trong ngày.

32% (đang sạc) - 8 giờ 26 phút sáng

Điện thoại Hoàng Nhân Tuấn rung lên vài lần, không ai nghe máy. Màn hình điện thoại hiện lên Cuộc gọi nhỡ từ La Tại Dân !

40% (đang sạc) - 8 giờ 44 phút sáng

Bây giờ khách hàng đều đã nhận được thức uống, cuối cùng cũng rảnh tay một chút. Hoàng Nhân Tuấn đi đến chỗ điện thoại, nhìn thấy 4 cuộc gọi nhỡ. Cậu mở máy lên, gọi lại.

You're still my number one...

Tiếng nhạc chuông là giọng của Hoàng Nhân Tuấn, cậu không bất ngờ, dường như đã quen rồi.

Đầu dây bên kia nhấc máy "Xin chào, cho hỏi cậu là Hoàng Nhân Tuấn phải không?" là giọng nữ.

"Đúng vậy" Hoàng Nhân Tuấn ngập ngừng một hồi nhưng vẫn trả lời.

Giọng nữ kia nói tiếp "Chủ của số điện thoại này vừa bị tai nạn, chúng tôi phát hiện La Tại Dân bị một tài xế taxi đang lơ đãng tông trúng. Cho hỏi cậu có phải người thân của La Tại Dân hay không?"

Người Hoàng Nhân Tuấn cứng đờ, đôi môi muốn mở lời nhưng không biết nói gì cho đúng, tôi có phải người thân của La Tại Dân hay không, câu hỏi này ngay cả chính bản thân Hoàng Nhận Tuấn cũng đang muốn tìm câu trả lời.

42% (đã rút sạc) - 8 giờ 47 phút sáng

Đầu dây bên kia vẫn còn tiếng ồn từ bệnh viện truyền đến "Alo, alo..."

Bíp bíp bíp

Điện thoại từ trên tay Hoàng Nhân Tuấn rơi xuống, vỡ màn hình, có vài mảnh kính nhỏ lăn trên mặt đất.

Đài radio vẫn còn văng vẳng tiếng nói của phát thanh viên nữ Chương trình hôm nay đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo!

*đây là điện thoại của La Tại Dân*

45% - 8 giờ 44 phút sáng

"Anh gì ơi, tỉnh lại đi, anh có sao không?"

Máu chảy lan ra từ đầu nạn nhân ngày càng nhiều, La Tại Dân vẫn nắm chặt điện thoại trong tay.

Cuộc gọi đến từ Hoàng Nhân Tuấn.

42% - 8 giờ 47 phút sáng

"Đưa nạn nhân vào khu cấp cứu, gọi giám hộ đến, anh ta cần được mổ gấp"

Y tá rút chiếc điện thoại ra khỏi tay La Tại Dân, vừa hay hiện lên cuộc gọi đến từ Hoàng Nhân Tuấn.

"..."

Sau 2 câu nói thì đầu dây bên kia bỗng im lặng, y tá gấp rút muốn đối phương đến để đăng ký giấy tờ cho nạn nhân. Có khả năng nếu còn chậm trễ thêm nữa, nạn nhân sẽ tử vong vì mất máu quá nhiều.

0% - 9 giờ sáng (điện thoại Huang Renjun đã vỡ từ khi nãy)

Lúc này nhân viên mới vừa đến, hôm trước Huang Renjun có đăng một bản tin tìm phục vụ, chàng trai này đã đến ứng tuyển. Khá là hợp ý Huang Renjun, chàng trai tính tình vô cùng cởi mở, cao 1m74, giọng nói mang tính đặc trưng.

"Chào anh Renjun, em đến làm việc đây ạ!"

Là Lee Donghyuck, nhân viên mới.

35% - 9 giờ sáng

La Tại Dân được đưa vào phòng mổ, có người giám hộ của hắn đến.

0% - 9 giờ 15 phút sáng

Trước phòng phẫu thuật có vài người mà Hoàng Nhân Tuấn biết, đó là bạn của La Tại Dân. Lý Đế Nỗ và Chung Thần Lạc, hai người họ đã chơi cùng La Tại Dân từ khi còn bé, mối quan hệ rất tốt.

Chung Thần Lạc từ xa thấy bóng dáng Hoàng Nhân Tuấn liền lên tiếng "Anh Nhân Tuấn vừa đến à!"

Hoàng Nhân Tuấn đang định rời đi thì giật thót dừng lại, có thể là do bản thân không đủ can đảm để xuất hiện. Vậy mà lại để Chung Thần Lạc nhìn thấy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro