Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải gặp ảo giác hay không, mà cô cảm thấy từ hôm uống rượu cùng nhau thì quan hệ giữa mình và Jaehyun khác với trước đây.

Cô cũng không nói rõ được, ví dụ như đôi khi anh sẽ chủ động hỏi cô có cần mang bữa sáng không? Ví dụ như, lúc anh huấn luyện cũng sẽ độc miệng hơn một chút.

Huấn luyện 3v3 cũng gần kết thúc, mấy ngày nay họ đánh thường 5v5, Jaehyun hỏi Chaeyoung: "Chơi mấy ngày nay, cậu thấy thích tướng nào nhất?"

Chaeyoung liệt kê vài tướng ra, sau đó bảo: "Nhưng hình như tớ vẫn thích Gia Cát Lượng với Lý Bạch hơn."

Vì hai tướng đó đẹp trai nhất Arena!

"Cậu không chơi được những tướng có tốc độ cao." Jaehyun lạnh lùng tạt cho một gáo nước lạnh, Chaeyoung cứng họng.

"Cậu có thể bỏ Tank được rồi, lúc thi đấu thì chọn một game thủ chuyên nghiệp chuyên vị trí này. Top thì khá áp lực, cũng không thích hợp, giao cho đồng đội khác đi. Cậu chỉ thích hợp đường giữa hoặc đường dưới ví dụ như Pháp Sư (AP), Xạ Thủ (AD), Hỗ Trợ (SP), cố gắng luyện tập ba vị trí này. AP thì có thể thử Biển Thước, Can Tướng và Doanh Chính, tay dài* thích hợp với cậu." (*Tay dài: đánh tầm xa)

"Còn Vương Chiêu Quân thì sao?" Tuy là Jaehyun từng nói cô không thể dùng tướng này để thi đấu, nhưng Chaeyoung vẫn không chịu từ bỏ, dù sao đây cũng là tướng đầu tiên cô chơi tốt.

"Nếu xem nhiều trận thi đấu chuyên nghiệp, thì cậu sẽ không hỏi những câu như thế nữa." Chaeyoung bác bỏ không chút nể nang.
"SP thì thử Đông Hoàng Thái Nhất, Trương Phi, Bạch Khởi, Ngưu Ma, Tôn Tẫn, cậu chơi được hết đấy. Ngoài ra Tô Liệt, Mộng Kỳ cũng đang chiếm ưu thế, tốt nhất cũng nên chơi cho quen trước đã."

"Trương Phi?"

"Kỹ năng của nó không khó."

Được rồi, tuy lần đầu sử dụng Trương Phi chơi với anh Kang đã thua rất thê thảm, nhưng sau khi trải qua khóa huấn luyện của Jaehyun, cô lại cảm thấy nó rất dễ.

Jaehyun bá đạo quyết định tướng ở hai vị trí thích hợp với cô. Tới khi chọn đến AD thì hỏi ngược lại cô: "AD thì cậu thích Ngu Cơ à?"

Chaeyoung gật đầu: "Vì ba kỹ năng đều rất dễ sử dụng, kỹ năng thứ hai có thể chạy trốn."

Jaehyun suy nghĩ: "Đúng là cậu chạy rất nhanh."

Chaeyoung: "... Đó là khen à?"

Jaehyun"Ừ": "Cậu chưa từng đứng đồng đội người qua đường, nhưng lại không hề do dự bán đứng tớ. Tớ vẫn luôn muốn hỏi, cậu nghĩ gì khi đưa ra quyết định đó?"

"... Có à?"
Chaeyoung chột dạ muốn giải thích, nhưng dưới ánh mắt khiển trách của Jaehyun, cô buộc lòng phải thừa nhận hành vi đó: "Có lẽ vì... tin tưởng?"

"Cảm ơn." Jaehyun không cảm động chút nào.

Chaeyoung cân nhắc những tướng mà anh đề cập, buồn bã nói: "Hình như không ngầu, cũng chẳng đẹp tý nào."

Jaehyun không biết nên trả lời thế nào, nhớ đến lúc nghỉ ngơi, cô chỉ chăm chăm nghiên cứu xem tướng nào có trang phục đẹp nhất. Đến uống rượu còn phải bày hoa nến các thứ, đành bất lực nói: " Nếu muốn ngầu ở vị trí AD, cậu có thể thử một tướng."

"Con nào thế?" Mắt Park Chaeyoung sáng rực.

"Bách Lý Thủ Ước."

Bách Lý Thủ Ước là tướng mới ra của Penta Storm, kỹ năng đặc biệt là bắn tên từ xa. Chaeyoung tạo một trận đánh thử.

Sau hai mươi phút, cô bỏ điện thoại xuống, nhăn nhó nhìn Jaehyun: "Cậu xác định tớ có thể chơi được à?"

"Nhắm bắn rất tốt, thực ra khi chơi kỹ năng thứ nhất của Ngu Cơ, tỷ lệ bắn trúng của cậu cũng khá cao."

Chaeyoung nghĩ một hồi cũng cảm thấy có lý, nhưng cô lại không nhắm bắn gì, toàn dựa vào trực giác. Lúc cô cố tình nhắm thì luôn không trúng.

"Trận lúc nãy cậu đánh không được tốt, một là đồng đội không cho đủ kinh tế, hai là vị trí không được linh hoạt. Ngu Cơ và Bách Lý Thủ Ước đều cần vị trí tốt, nhưng yêu cầu thấp hơn Tôn Thượng Hơn và Marco Polo, vẫn có thể cứu được. Chứ như hai tướng kia thì không biết phải tả kiểu gì."

... Cậu cũng độc miệng quá đấy. Nhớ đến chuyện hôm qua anh đánh giá cô chơi Nakoruru như "Thiêu thân lao vào biển lửa", "Đâm đầu vào rọ", thì Chaeyoung chỉ muốn đánh người.

"Ngoài vị trí đánh, cậu còn thiếu bây giờ là ý thức, là do cậu thường xuyên vừa chơi vừa hỏi một vạn câu hỏi vì sao."

"Hả?"

Jaehyun vô cảm kể lại: "Mình phải đi đâu? Mình phải làm gì? Mình có cần sử dụng tuyệt chiêu không?"

Chaeyoung: "..."

Jaehyun nhìn đồng hồ rồi nói: "Cho nên bắt đầu từ bây giờ, nửa buổi trước chúng ta luyện tập thực chiến, nửa buổi sau sẽ xem thi đấu chuyên nghiệp."

Chaeyoung cảm thấy trước kia giống như học võ, còn bây giờ thì bắt đầu dạy binh pháp, dạy cô cách làm thế nào để lên kế hoạch, mai phục...

Có phải cô sắp ra trận giết địch được rồi không?

Nhưng Penta Storm cũng chỉ mới phát triển được hơn một năm, chiến lược thường dùng cũng không nhiều. Kiều Tinh Tinh cũng không thuộc dạng quá ngốc, hai ngày nay xem thi đấu chuyên nghiệp do Jaehyun chọn lọc kỹ càng, thì cũng hiểu được kha khá.

Dĩ nhiên hiểu là một chuyện, nhưng tình hình khi đánh thực tiễn thiên biến vạn hóa, dù sao cũng nên luyện tập nhiều hơn.

Độ khó của đánh thường 5V5 cao hơn 3V3, mấy ngày nay, cứ nhắm mắt lại là Chaeyoung mơ thấy cảnh Nhà Chính nổ tung.

Nên khó khăn lắm mới có hoạt động, Chaeyoung lại cảm thấy như được nghỉ phép.

Sáng sớm ngày 10 tháng 11, Chaeyoung vui vẻ gọi điện cho Jaehyun: "Jaehyun, cậu vẫn chưa đi đúng không? Hôm nay tớ phải đến Busan tham gia tiệc độc thân, xin nghỉ phép một ngày nhé. Hôm qua tớ quên gọi báo cho cậu."

Thật ra Jaehyun đã đến trạm xe lửa, cũng tầm một tiếng nữa là tới nhà cô.

Bên kia khá ồn ào, hình như cô đang rất bận, Jaehyun nói "Được", Chaeyoung bảo: "Vậy tớ tắt máy nhé, nếu có hứng thú thì mở TV xem, hôm nay tớ sẽ hát đấy."

Jaehyun cười khẽ, lại bảo: "Ừ."

Đột nhiên không cần phải ra ngoài, cả ngày lại chẳng có việc gì làm. Sau khi về đến nhà, Jaehyun mở máy tính lên trang chủ của Penta Storm xem tin tức, tầm hơn năm giờ chiều,Chaeyoung nhắn tin SNS đến.

Chaeyoung: Cậu có đó không?

Jaehyun: Có.

Chaeyoung: Bây giờ không có chuyện gì làm, chúng ta đánh một ván nhé.

Cô gửi một đường link sang Kakao, Jaehyun bấm vào. Hai người nhanh chóng phối hợp tổ đội với ba người lạ, bắt đầu vào trận đánh thường 5V5 của Arena.

Lần này Jaehyun chọn tướng Marco Polo, Chaeyoung thì chọn Ngưu Ma. Chơi được một lúc, cô không nhịn được mà oán: "Tớ cảm thấy Ngưu Ma còn khó chơi hơn Trương Phi, không biết sử dụng chiêu như thế nào."

Jaehyun: "Cậu cứ đánh tùy thích."

Chaeyoung: "Cậu vẫn thắng được à?"

Jaehyun: "Không, tớ sẽ lưu lại."

Chaeyoung: "... Sau đó lên lớp tớ?"

Jaehyun: " Ừ."

Lý Bạch đang đánh quái bỗng nhiên lên tiếng.

Côn Trùng Nhỏ Tò Mò: "Marco, tôi thấy trình độ của bạn gái anh còn tệ hơn cả bạn gái tôi đấy."

Jaehyun ngây ra, đang định bảo Ngưu Ma không phải bạn gái mình, nhưng lại cảm thấy giải thích chuyện này với người qua đường cũng hơi kỳ. Đang do dự thì nghe Chaeyoung lên tiếng: "Nhưng trình độ của anh lại không bằng bạn trai của tôi đấy."

:...

Thực ra Jaehyun cũng chẳng ngạc nhiên gì lắm, Lúc Chaeyoung chơi game cũng như thế. Khó tránh khỏi gặp phải những thành phần này trong game, mỗi lần bị mắng, cô cũng sẽ mắng lại. Nhưng mà trình độ cãi nhau của cô thật sự... một lời khó mà nói hết. Ví dụ như người ta mắng cô rác rưởi, cô sẽ mắng anh mới là rác rưởi. Người ta mắng cô ngốc, cô sẽ bảo anh mới ngốc.

Cho nên khi đối phương nói "Trình độ cô không bằng bạn gái tôi", cô trả lời "Trình độ anh không bằng bạn trai tôi" cũng dễ hiểu thôi.

Côn Trùng Nhỏ Tò Mò phản bác ngay: "Bớt đùa, cũng vì anh ta chơi Xạ Thủ thôi, tôi không quen chơi Lý Bạch. Không tin lát nữa tôi mời lại, cho hai người thấy sự lợi hại khi tôi chơi Marco."

Bạn gái anh ta không lên tiếng, chỉ gõ một hàng chữ.

Tiểu Điểu Trùng Tử (Trang Chu): Ông xã cố lên!

Lúc này, người vẫn im lặng từ đầu buổi đột nhiên liên tục gõ chữ ở mục trò chuyện.

Không Mặc Gì Thật Mát Mẻ (Doanh Chính): Mấy người đừng nói nữa, tôi sắp treo máy rồi.

Không Mặc Gì Thật Mát Mẻ (Doanh Chính): Hôm nay là Song Thập Nhất - lễ Độc Thân, mà ra đường đâu đâu cũng thấy người ta có đôi có cặp. Ông đây đã trốn ở nhà đánh game, thế quái nào còn dính phải đội của hai cặp tình nhân chứ.

Không Mặc Gì Thật Mát Mẻ (Doanh Chính): Tôi không vui, phải treo máy đây.

Sau đó anh ta đứng bất động ở Nhà Chính.

Chaeyoung:...

Cô gõ chữ.

Tay Không Hái Bông (Ma Vương): Đợi đã, anh nhầm rồi, ngày mai mới là lễ Độc Thân~

Không Mặc Gì Thật Mát Mẻ (Doanh Chính): Thật không?

Chaeyoung nghi ngờ đi xem lại lịch, một lúc sau.

Không Mặc Gì Thật Mát Mẻ (Doanh Chính): Được rồi, vậy đánh một lúc thôi.

Trải qua chút sóng gió, cuối cùng cũng thắng được, Marco của Jaehyun xứng đáng được MVP.

Vừa ra khỏi trận, Chaeyoung đã nhận được lời mời của Côn Trùng Nhỏ Tò Mò. Đang có nhã hứng nên cô chấp nhận lời mời, vào phòng.

Côn Trùng Nhỏ Hiếu Kỳ: Bạn trai cô từ chối rồi, có phải anh ta không dám không?

Tay Không Hái Bông: Anh đợi lát.

Chaeyoung chụp lại màn hình gửi vào SNS cho Jaehyun.

Jaehyun: Mời tôi.

Jaehyun vừa vào phòng, Côn Trùng Nhỏ Tò Mò bấm bắt đầu ngay. Khi vào chọn con tướng, Côn Trùng Nhỏ và Jaehyun quyết liên lập tức.

Côn Trùng Nhỏ khỏi hỏi cũng biết chọn ngay Xạ Thủ Marco. Jaehyun...

Không ngờ lại chọn Lý Bạch!

Chẳng khác gì đang khiêu khích đối phương cả, Chaeyoung kích động. Nói ra thì cô vẫn chưa nhìn thấy Jaehyun chơi Lý Bạch trong thi đấu thường.

Côn Trùng Nhỏ Tò Mò (Marco Polo): Woa! Anh đang khiêu khích tôi à.

Ngọc Thố Đảo Dược (Lý Bạch): Hiếm khi chơi nên thử thôi.

Tiểu Điểu Trùng Tử (Trang Chu): Ông xã cố lên╮(╯▽╰)╭

Kiều Tinh Tinh lập tức trả lời: Bạn trai cố lên ╮(╯▽╰)╭

Người qua đường đáng thương:... Toàn là tình nhân?

Chaeyoung sợ anh ta cũng treo máy, an ủi: Kiên cường lên nào, đừng treo máy.

Người qua đường hài hước đáp lại: Không đâu, tôi có mèo.

Trận này đánh rất nhanh, Marco chơi khá hay, nhưng Jaehyun lại xuất thần hơn. Một lãng tử bạch y mang tiên kiếm tiêu sái, di chuyển nhanh như cơn gió thoắt ẩn thoắt hiện, lúc thì trước mắt, chốc lại ở sau, khiến người khác kinh sợ. Anh quét khắp trận đấu, chạy nhanh như tia chớp, chỉ một giây mà đa giết đối phương không biết bao nhiêu lần.

Mới vào trận, đối phương bị anh giết không kịp trở tay, mới mười phút bên kia đã đầu hàng.

Côn Trùng Nhỏ Tò Mò:... Tổn thương lòng tự tôn rồi.

Tiểu Điểu Trùng Tử (Trang Chu): Ông xã giỏi nhất!

Chaeyoung vẫn muốn ăn hiếp người khác đến cùng.

Tay Không Hái Bông (Biển Thước): Phải kiên cường, cố gắng lên nha /(ㄒoㄒ)/~~

Sau khi kết thúc trận đấu, thoát game, Chaeyoung vẫn không kiềm được, nhớ lại hình bóng Lý Bạch tung hoành lúc nãy. Một lúc lâu sau cô mới hào hứng mở SNS định nói gì đấy, nhưng lại thấy Jaehyun gửi tin nhắn sang.

Jaehyun: Sao cậu nghịch thế?

Tim Chaeyoung bỗng đập loạn, quên mất mình định nói gì. Sau đó nhìn thấy SNS hiển thị -- Đối phương đã thu hồi tin nhắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro