Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau còn chưa tỉnh ngủ, Chaeyoung nhận được điện thoại của chị Lee, đầu tiên cùng cô nói chuyện đạo diễn Choi muốn gặp mặt bàn chuyện, sau đó lại hỏi, "Em ngày hôm qua có phải đi xem phim điện ảnh?"

Chaeyoung giật mình: " Bị chụp được sao?"

 Lee ghét bỏ: " Em kinh ngạc gì chứ, một mình đi xem phim có bị chụp thì sao phải hoảng?

"...Ừm"

"Chị cảm thấy em có thể yêu đương đi, một cô nương xinh đẹp như vậy, một mình đi xem phim ngày lễ độc thân, người đại diện chị đây cũng thấy mất mặt."

Đây là cái suy luận gì? Lễ độc thân đã biến thành lễ tình nhân sao?

Chaeyoung còn có chút kinh ngạc, "Chị là thúc giục em yêu đương?"

Chị Lee nói một tiếng "Cắt", "Thời thế thay đổi, cũng không phải trước kia, em nhìn em xem người hâm mộ còn cười em là cẩu độc thân đó. Được rồi, chị cúp nhé, nhớ, 3 giờ chiều mai cùng đạo diễn Choi gặp mặt, em chuẩn bị kĩ một chút."

Chaeyoung cũng không có cách nào: "Phim điện ảnh của đạo diễn Choi không tiết lộ trước vấn đề nào, chỉ có một cái tên, tác phẩm trước kia của ông ấy em cũng đã xem."

Chị Lee suy nghĩ thấy cũng phải, "Vậy là được rồi, lúc đó tùy cơ ứng biến."

Cúp điện thoại, Chaeyoung lên SNS đi tìm tấm hình kia, mặc dù mơ hồ những vẫn rất đẹp mắt, Chaeyoung yên tâm, đang muốn thoát hình ảnh, bỗng nhiên phát hiện ra vấn đề, lại đem hình ảnh phóng to lên.

Quả nhiên, còn có Jaehyun đứng trong góc. Trong hình lúc cô đang lấy vé, và Jaehyun liền đứng trong góc nhìn cô?

Quả nhiên như điệp chiến mà.

Cô tải hình ảnh xuống, sau đó suy nghĩ có chút bay xa.

Yêu đương nha.

Giống như, có thể đi? Ít nhất phải đẹp trai như Bách Lý Thủ Ước chứ?

Ừm, đúng vậy, Chaeyoung gần đây thích anh hùng từ Gia Cát Lượng đến Lý Bạch, bây giờ biến thành Bách Lý Thủ Ước. Bới vì một phát súng tấn công quét sạch máu thì cảm giác quá tuyệt!

Ăn cơm trưa xong, cô cùng Vu Đồ ngồi trong phòng khách mỗi người mang theo bốn máy đại chiến 5v5, cô dùng Bách Lý Thủ Ước.

Kết quả lại bắn trúng Vu Đồ vài phát.

Sau một phát súng bắn chết cậu, Chaeyoung có chút hoài nghi nhìn cậu: "Cậu không phải cố ý để cho mình?"

"Ừ."

"...Mình không tin."

Jaehyun cười, "Vậy cậu hỏi cái gì? Mình nhường cho cậu lúc nào? Cậu nếu đến một phát súng cũng không bắn trúng mình, mới là thất bại đi."

Đúng vậy ah~ dẫu sao Thủ Ước của cô cũng do cậu nắm tay chỉ dạy.

Jaehyun đúng là sẽ không nhường cho cô, cuối cùng cậu vẫn thắng ván này, đối với chuyện thua bởi Jaehyun, bây giờ Chaeyoung đã không buồn bực, có điều vẫn phải tìm lí do.

"Nhất định bởi vì hệ thống đưa cho máy tính của mình binh tuyến không đưa vào hoạt động."

Jaehyun cảm thấy máy tính cõng cái nồi này có chút oan uổng, Park tiểu thư thất bại đơn thuần là bởi vì cô chỉ đuổi theo đánh cậu.

Chaeyoung nhìn thời gian, đứng lên, "Chúng ta đi xem truyền hình trực tiếp đi, truyền trực tiếp của Woojin sắp bắt đầu rồi."

Woojin là một trong những tuyển thủ chuyên nghiệp Chaeyoung hâm mộ gần đây.

Cô gần đây bị Jaehyun cho xem các video thi đấu, liền trở thành fan hâm mộ của mấy tuyển thủ chuyên nghiệp. Tìm các video người ta tranh giải rồi phỏng vấn đều xem một lần, sau đó là mò đi xem truyền hình trực tiếp người ta thi đấu cá nhân, thuận tiện lại nhìn một lượt trò chơi của người chủ trì (hoạt náo viên), xác thực sự hãi nhân khí của các hoạt náo viên.

"Mình nếu không xuất đạo, cũng có thể làm hoạt náo viên, ca hát một chút, chơi game nữa."

Ca hát thì Jaehyun không có ý kiến, nhưng mà, "Chơi game?"

Chaeyoung chẳng chút xấu hổ nói: "Mình trước đó là do diễn xuất bận bịu nên chưa chơi tốt, nếu như làm nghề hoạt náo viên dĩ nhiên phải luyện tập, chỉ ca hát sao được?

Cô kể một loạt các công việc phụ, cảm thấy mình có thể dạy trang điểm, dạy phối đồ, dạy yoga, quả thực là đa tài đa nghệ, nhất định sẽ hồng.


Nhưng mà Chaeyoung thích các tuyển thủ chuyên nghiệp mà, Jaehyun từng đánh giá qua: "Tướng mạo không tệ."


Chaeyoung : "...Cậu đừng coi khinh mình, chủ yếu vẫn là chơi game hay, vừa vặn là dáng dấp cũng đẹp.

Hiện tại hai người cùng nhìn video chất lượng cao, trước đó đều là xem trên điện thoại di động của Jaehyun hoặc xem ở máy tính, đến một ngày Chaeyoung chợt nhớ tới nhà mình có một rạp chiếu phim gia đình, lập tức mở ra chiến trường mới.

Màn chiếu lớn so với trên điện thoại và máy tính đều thoải máu hơn, hơn nữa có thể vừa xem vừa chơi trò chơi.

Hôm nay Woojin dùng Tôn Thượng Hương. Chaeyoung nhớ tới Tôn Thượng Hương của Jaehyun cũng rất lợi hại, ý tưởng táo bạo nói, "Thật ra thì cậu cũng có thể chơi eSport mà, nói không chừng hên hơn bọn họ."

"eSport có yêu cầu tuổi tác rất khắt khe, cậu cảm thấy những tuyển thủ này bao nhiêu tuổi?

"Hai mươi mấy?"

"Người cậu đang xem, mình xem qua tư liệu, 18."

Chaeyoung tâm tình chấn động, "Nhỏ hơn mình 11 tuổi?"

Jaehyun hoài nghi cô tính toán có vấn đề, "Không phải 12 sao?"

Chaeyoung tức khắc phản kháng, "Mình mới 29, tháng sau mới sinh nhật."

"...Rất nghiêm cẩn, mình coi như sai rồi." Nhà nghiên cứu khoa học nghiêm cẩn và nhà thiết kế mô hình cho phép số dư đó.

Xem trực tiếp một lúc, lại chuyển sang xem mấy video thi đấu, Chaeyoung thấy có chút nóng lòng, trong lòng rục rịch. "Mấy ngày tới có cuộc thi đấu 4 đội mạnh nhất, hay chúng ta đến hiện trường xem thi đấu đi."

Jaehyun: "... Cậu có thể đi?"

Xem thi đấu trực tiếp có thể nhìn thấy hiện trường thi đấu, thật ra cũng không quá lớn, khán đài đại khái chứa được 200-300 người, Chaeyoung rất dễ bị phát hiện.

Chaeyoung cũng có chút do dự,. Ngay sau đó cô lại có chủ ý, chỉ màn ảnh nói: "Cậu xem trước mỗi lần tranh tài, thuyết minh cũng phỏng đoán các lệnh ban tướng khi thi đấu*, nếu không trận kế tiếp chúng ta đoán đi, đoán trúng toàn bộ chúng ta sẽ đi.

Vừa dứt lời, liền nghe một tiếng "bang", màn hình lớn tối sầm.

Chaeyoung giật giật mắt, nhìn đầu ngón tay mình, đây là... bị cô chỉ một cái liền "ngỏm"?
Jaehyun không khỏi buồn cười, "Có thể là hộp bảo vệ quá nóng, chúng ta đánh một trận trước, một lát nữa mở lại."

Kết quả hai người đánh xong một trận, màn chiếu vẫn không mở được.

Jaehyun nhìn về phía Chaeyoung : "Lần trước, lúc cậu lừa mình tới sửa máy lọc không khí, có nói nhà cậu có đầy đủ dụng cụ?"

Nói lừa gạt gì đâu, làm tổn thương cảm tình. Nói về túi công cụ vẫn là lần trước vì "mời" cậu qua mà đặc biệt chuẩn bị đó.

Mời phút sau, hỏi chị Kim mới tìm ra túi dụng cụ, Chaeyoung đứng bên cạnh Jaehyun nhìn cậu tháo máy chiếu.

"Cậu sửa được thật à?"

Jaehyun khiêm tốn nói: "Thử xem sao."

Cậu dùng đồng hồ điện còn có công cụ gì đó kiểm tra một hồi, "Chắc là bảng mạch bên trong có vấn đề."

"Vậy phải thay cái bảng này?"

"Đổi rất đắt, sửa một chút là được."

Chaeyoung có chút sùng bái, "Các cậu làm hàng không mà còn làm được việc này."

"Cái này rất căn bản. Hàng không vũ trụ là một hệ thống công trình to lớn phức tạp, mọi mặt đều cần am hiểu ít nhiều."Jaehyun thuận miệng nói, "Nếu mình đi hàn, cũng là một công nhân hạng nhất."

Học bá cậu vẫn tự luyến giống như thời trung học nha~~~

Chaeyoung nhìn dáng vẻ cậu cúi đầu chăm chú kiểm tra, mím môi, có chút muốn cười.

Cô chuyên tâm nhìn sửa bảng điện một hồi, điện thoại di động đột nhiên vang lên, Kiều Tinh Tinh nghe điện thoại, tiếng chị Lee dồn dập truyền tới, "Chaeyoung , đạo diễn Choi thay đổi hành trình, ngay mai phải về Incheon, đổi thành xế chiều hôm nay gặp mặt, sao chị phát tin nhắn cho em mà mãi không trả lời."

"Em không chú ý, mấy giờ vậy?

"Bốn rưỡi, chị ở dưới lầu nhà em, thợ trang điểm và stylish cũng tới rồi, bọn chị lập tức đi lên."

Chaeyoung sửng sốt: "Còn phải hóa trang sao?"

Chị Lee nói: "Thời gian eo hẹp, bọn họ giúp em nhanh một chút. Ayz, chị quên, có phải thầy Jeong của em ở..."

Chaeyoung than thở: "Cậu ấy dĩ nhiên ở đây, chị lại mang một đám người tới."

Chị Lee: "...Em tự nghĩ biện pháp, dù sao bọn chị cũng ở trong thang máy rồi."

Chaeyoung cúp điện thoại, Jaehyun suy tư một chút nói: "Nói với bọn họ mình là thợ điện?"

Chaeyoung do dự:"Khá đẹp trai thì phải..."

"Cũng phải."Jaehyun nói, "Vậy lúc cậu ra ngoài thì đóng cửa phòng lại."

Chỉ có thể làm vậy, dẫu sao người cũng đã ở trong thang máy, nhưng Chaeyoung vẫn muốn giải thích, "Nhà tạo mẫu không tính là người của phòng làm việc mình, cho nên... Thật ra chị Lee sớm đã muốn gặp cậu."

Chuông cửa vang lên, Jaehyun nói: "Đi nhanh."

Chaeyoung vội vàng chạy đi, dĩ nhiên không quên khép cửa lại.

Bên ngoài ồn ào, Vu Đồ để điện thoại im lặng, lên E-Market mua mấy linh kiện. Người bên ngoài bận rộn một trận, Chaeyoung gửi tin nhắn cho cậu: "Mình đi rồi, cậu chờ mình trở lại."

Jaehyun cười khẽ, "Được".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro