8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng

2 tháng

3 tháng

4 tháng

5 tháng

6 tháng

7 tháng

Hơn nửa năm rồi này,hắn xa em hơn nửa năm rồi, ngày ngày em vẫn luôn viết vào nhật kí người thương về những điều em giấu trong lòng mà không bày tỏ,em không thể hiện ra ngoài,em chỉ thổ lộ vào trong quyển nhật kí đặc biệt đó.

7 tháng qua em thật sự sống như một người vô hồn,em đâu có bị khờ, nhưng em nhìn giống người bị khờ.

Ánh mắt em xinh đẹp và long lanh, nhưng đâu đó vẫn cất chứa những nỗi buồn miên man trong thời gian dài, một ánh mắt đượm buồn nhưng lại thướt tha vô cùng.

Em đã không cười trong suốt 7 tháng qua, có lẽ em cũng quên mất rằng khi cười lên trông em xinh đẹp như thế nào.

Cũng chính vì nụ cười mà anh thích em

Cũng chính vì nụ cười mà anh yêu em

Em luôn nghĩ về hai câu nói này khi cười, bởi khi đó là lúc mà em cười tươi nhất, hồi đó em cũng là một người ít cười, nhưng khi có hắn,em đã thay đổi.

Hắn dạy cho em cách cười với thế giới, và luôn là người đầu tiên khen em khi em cười,hắn nói hắn yêu nụ cười của em lắm, có thể tình nguyện cả đời chỉ ngắm nhìn nó mà thôi.

Nhưng tại sao bây giờ hắn lại cướp mất nụ cười rực rỡ đó của em và chỉ để lại một nỗi buồn sâu sắc khắc vào tim em.

Em ghét cái mối quan hệ mập mờ khi hắn và em nói chuyện lại, không ai trong hai người biết rõ tên của mối quan hệ này mà cứ để nó trôi đi theo thời gian.

Em ghét cái cách hắn vô tâm với em

Em ghét cái cách hắn hay né tránh em

Em ghét cái cách hắn coi em như chú hề

   Nhưng cũng bởi vì không có tư cách

    Nên mọi điều em không dám nói...

Làm sao bây giờ nhỉ, càng ngày em càng nhận ra tình cảm của mình, hóa ra em yêu hắn rất nhiều, tưởng chừng có thể nổ tung cả lồng ngực em luôn đấy.

Mà hắn không nhận ra,hay hắn che giấu nhỉ......?

Có lẽ hắn cảm nhận được điều đó và cố tình giấu nó đi,hắn có như thế hay không?Hắn không ghê tởm em chứ...

Làm sao mà hắn lại ghê tởm em được, vì chính hắn cũng thế,hắn cảm nhận được em còn yêu hắn chứ, hắn cảm nhận được thông qua hành động của em.

Em luôn đồng ý khi hắn rủ đi chơi,em luôn an ủi khi hắn buồn,em chúc hắn may mắn khi hay tin hắn lên chức quản lí, và cứ đến dịp lễ hoặc chỉ là hắn thèm thì em luôn mua bánh kem tặng hắn.

Đối với em, tặng bánh kem cho ai đó là một niềm hạnh phúc em trao cho người đó.

Thời gian qua họ không liên lạc với nhau,em cũng không thèm bận tâm đến, còn hắn thì vẫn cứ là hắn, cứ lao đầu vào công việc mà chẳng quan tâm ai.

Hôm nay anh Hyunsuk lại đi công tác xa nữa rồi, tưởng ở đâu đó xa tít lắm,ai mà ngờ là ngay Paris mới ghê chứ,khi đến nơi anh còn gọi cho em và báo tin khách sạn anh đang ở nằm kế bên nhà của hắn,em thật sự sốc không nói nên lời.

Em ở nhà thực hiện đúng lời dặn của mẹ già Hyunsuk, ăn uống đầy đủ và phải ngủ đủ 8 tiếng một ngày, còn chìa khóa phòng tranh thì bị anh Hyunsuk lấy đi mất tiêu,em suốt ngày lủi thủi trong nhà, nói thẳng ra là làm biếng ấy.
*
*
*
Ngày nọ,anh Hyunsuk nhắn tin cho em

Mấy ngày sau đó em chẳng vui cũng chẳng buồn, cứ ngây người ra đó mà nhớ về dòng tin nhắn của anh Hyunsuk.

Anh ấy nói đúng, nếu mọi chuyện tiến xa hơn nữa tức là hắn cưới cô gái đó thì coi như chuyện tình hắn và em sẽ chấm dứt, chưa gì em đã mường tượng ra khung cảnh,em khóc lóc nức nở sau khi đi đám cưới của hắn, còn hắn thì vui vẻ hạnh phúc bên cô vợ mới cưới.

Bồ em cũng là anh
Bo em cũng la anh

Bữa em có nghe anh Jihoon nói hắn sẽ chuyển công tác về lại Hàn vào ngày mốt nên em có chút mong chờ, nhưng ngay lập tức bị dập tắt khi em nhớ ra hắn vẫn còn cô bạn gái,nghe đâu cô ấy cũng là người Hàn.

Một đêm trước ngày hắn về,em có uống rượu với Haruto-một người em từ thưở nhỏ,em cũng tâm sự hết với Haruto, rồi em ấy nói lại với em điều này

Nếu thật sự anh ấy còn tình cảm với anh thì đã không có bạn gái rồi

Đau nhỉ?

Nhưng mà Haruto nói cũng đúng, nếu hắn còn yêu em thì việc có bạn gái để làm gì nhỉ, nếu muốn chọc tức em thì hắn có thể dùng cách khác chứ không phải cách mà em sợ nhất khi yêu một người con trai.

Khi yêu hắn,em luôn cảm thấy sợ hãi về việc một ngày nào đó hắn chán ghét em rồi bỏ em theo những cô gái xinh đẹp ngoài kia,hắn mới nói với em rằng

Anh sẽ không bỏ em đâu Sahi à

Ai mà ngờ được hôm nay điều đó đã xảy ra, ôi em ơi sao lúc đó em lại đi tin lời nói đó của hắn chứ em?

Ai rồi cũng phải thay đổi, có lẽ hắn không thèm một thằng gay như em nữa mà thay vào đó là mấy cô em chân dài quyến rũ ngoài kia hơn,em đã tự suy nghĩ và rồi đã tự đau lòng.

Từ khi nào mà em lại nghĩ đến cái chết vậy nhỉ?

Năm lần bảy lượt em buồn tủi và đau khổ vì những bức hình của Hyena- tên người yêu hắn đăng tải lên mạng xã hội,em chỉ muốn lướt xem có gì mới thôi,sao những bài viết đó lại ở trang chủ của em vậy?

Mà em lại không thèm chặn nó xuất hiện,em để vậy là muốn nhìn thấy hắn và cái cô Hyena gì đó hạnh phúc bên nhau như thế nào,khi em muốn bình luận hay thả like thì em luôn dùng acc phụ,nghe hèn nhỉ? Nhưng biết sao bây giờ.

Hôm nay hắn về nước, có dắt theo cô bạn gái nữa, cả anh Hyunsuk và Jihoon cùng ra đón,duy chỉ có em luôn từ chối các lời mời đi chung của hai anh.

Em sợ khi gặp lại em sẽ khóc mất.

Khóc vì vui hay khóc vì buồn

Chắc có lẽ là cả hai, khóc vì vui vì cuối cùng cũng gặp lại, khóc vì buồn là vì hắn có người yêu và chẳng còn nhớ đến em.

Có lẽ đời này em sẽ không thể tìm được hạnh phúc nào bằng cảm giác hắn mang lại, cũng không có ai thay thế hắn để đến bên em nữa, vào giây phút em nhận được kết quả từ bác sĩ em thật sự sụp đổ.

Em bị mắc chứng trầm cảm giai đoạn 3, một giai đoạn khá nặng rồi,em cũng không nghĩ mình bị nặng như vậy, vì đã lường trước được việc mình sẽ trầm cảm do ở trong phòng quá nhiều mà không giao tiếp với ai nên kết quả cũng không làm em cảm thấy bất ngờ gì lắm.

Anh Hyunsuk thì lo lắng cho đứa em này vô cùng, có chuyện gì thì biết ăn nói sao với hai bác đây chứ.

Vào thời điểm gần như là em sắp buông bỏ khi thấy hắn ngày càng quan tâm Hyena nhiều hơn em thì hắn đột nhiên cứu em khỏi đống tro tàn tăm tối.

Hắn biết tin em bị trầm cảm khá muộn, liên tục phải hỏi tại sao em lại bị như vậy thì luôn luôn nhận được câu trả lời từ Jihoon là "do mày nên thằng bé mới phải khổ như vậy,mày nên xem lại bản thân mình đi"

Hắn thì có gì phải xem lại đâu nhỉ, vẫn vậy thôi mà, thế thì rốt cuộc là vì sao, câu hỏi đó được lặp lại nhiều lần khi hắn hỏi Hyunsuk,vì quá đau đầu nên cuối cùng Hyunsuk cũng nói hết tất cả

" Mày nghĩ lại xem Yoon Jaehyuk, từ khi chia tay thì mày bỏ nó đi nước ngoài 2 năm trời không một cuộc liên lạc, cũng là tao tìm kiếm và liên lạc với mày để giúp hai đứa bây tác hợp lại, cũng là nó đã một mình trời khuya đi khắp Paris để kiếm mày với ý muốn chỉ mong chuyện tình được gắn kết lại,Asahi cùng mày về nước và giúp mày làm lại công việc sau khi mày nghỉ việc ở Pháp, nó luôn an ủi mày khi mày buồn, luôn đồng ý đi chơi với mày khi mày chán trong khi nó còn cả núi công việc chất hàng nghìn đang chờ nó làm, cũng là nó luôn mua tặng bánh kem cho mày, luôn là nó khi mày bảo đói sẽ dắt mày đi ăn, nghĩ lại thử xem Yoon Jaehyuk, suốt khoảng thời gian mày về nước lúc đó ai là người chăm sóc quan tâm lo lắng cho mày,chăm bẵm mày như con, mày lúc đó chẳng có gì trong tay cả, cái gì cũng đến tay nó, vậy mà nó còn chẳng hề than vãn, rồi đùng một cái mày đi Pháp và có bạn gái, vậy thử hỏi xem bao nhiêu công sức tiền bạc nó đổ vào chuyện mày và nó có xứng đáng hay chưa,mày chưa cho nó được gì kể cả tình yêu đúng không Jaehyuk, cái cảm giác mày gọi là yêu thật ra cũng chỉ là rung động thôi đúng không Jaehyuk

Em....em chẳng biết nữa

Sao mà mày biết được,mày sẽ không bao giờ biết được Asahi đau khổ đến mức nào khi yêu mày,ừ thì đồng ý là nó đã bỏ bê mày để chạy theo công việc lúc đó, nhưng mày biết gì không Yoon Jaehyuk, lúc đó nó chăm chỉ làm việc chỉ để lo cuộc sống sau này của cả hai đó, lúc đó nó cũng mệt mỏi chứ có sung sướng gì đâu, nhưng nó cũng chưa than vãn câu nào,mày đã không biết lại còn giận ngược nó rồi kết quả hai đứa chia tay, hậu sự của chú mày cũng do nó lo hết từ a tới z,mày sẽ không bao giờ biết những điều này nếu tao không nói ra hôm nay đúng không

Dạ....đúng

Mày là người nó yêu thương nhất, lúc mày đi Pháp mày có nghĩ về nó không, nó ở nhà suốt ngày buồn rầu vì mày, cứ nhốt mình trong phòng riết bây giờ nó bị trầm cảm rồi đó, giờ mày đã nhận ra điều gì khiến nó bị như vậy chưa?

Dạ rồi,em cảm ơn anh đã nói em nghe và giúp em tỉnh ngộ,em sẽ suy ngẫm lại

Và cứu lấy nó, bây giờ chỉ còn mày là giúp được asahi thôi, nếu mày không làm thì cả đời này không còn ai giúp được nữa hết

Vâng,em sẽ làm, nhất quyết là như vậy

Biết rồi thì biến chỗ khác, ở đây một hồi tao cáu tao lại đánh mày

Tạm biệt anh"

*
*
*


Bình thường em nhất định sẽ không đi, tự nhiên hôm nay em lại tò mò muốn biết hắn sẽ nói gì nên ngay lập tức thay đồ và ra ngoài,anh Hyunsuk với Jihoon đang nấu đồ ăn dưới nhà cũng bất ngờ vì hôm nay em chủ động ra ngoài mà không vì gì hết (thật ra là có nhưng mà 2 anh không biết).

Đến nơi chỉ thấy có một chàng trai trông có vẻ cao lớn nhưng lại ngồi ở xích đu mà đung đưa nhè nhẹ,em biết ngay là hắn mà, lúc nào hẹn ra công viên đều sẽ ngồi xích đu mà chờ,em đi lại vỗ vai hắn một cái,hắn nhìn thấy em thì mừng rỡ cười toe toét như trông mẹ đi chợ về.

"Rồi có gì thì nói luôn đi, trời tối lạnh muốn chết mà hẹn quài

Thì thật ra là do.....do anh...

Nói mẹ đi ngập ngừng quài,tui đi về

LÀ DO ANH MUỐN LÀM LẠI VỚI EM"

Em quay người bỏ đi thì nghe câu này có hơi bất ngờ nên khựng lại vài chục giây,hắn nghe em đòi về nên bất ngờ thốt ra câu đó, nhưng mà thà vậy còn hơn nhắm chặt mắt đứng trước mặt em mà nói.

" Anh mới nói gì

Anh muốn.... làm lại với em

Thật?

Ừm, thật, không gian dối chữ nào

Câu này hồi đó tán em anh hay nói lắm nè

Nhưng lần này không xạo nữa, là thật mà

Em không tin

Mèo con không tin nhưng mà mèo con nên biết là lần này anh sẽ thật lòng

Mèo con nào của anh

Em

Câm liền,nín liền, biến về liền

Hoi em đừng có đuổi anh đi mò,tội nghiệp anh lắm

Chốt câu cuối cho em về ngủ

Yoon Jaehyuk sẽ theo đuổi Asahi lại từ đầu,cho dù có trải qua sóng gió bão bùng vẫn một lòng hướng về mặt trời Asahi

Cảm ơn, cứ ở đó mà mơ mộng đi Yoon Jaehyuk"

Rồi em bỏ đi một mạch về nhà,Jaehyuk đứng đó buồn thiu vì câu nói của Asahi, nhưng cũng vui vì đã nói chuyện được với em sau bao ngày xa cách.

*
*
*

Cuộc sống của em về sau tốt hơn hẳn, ngày nào cũng được chở đi chơi nè, mỗi bữa đều có người hỏi em ăn gì chưa để anh mua, còn dặn em phải ngủ sớm nữa, bữa nào bất quá thì mới được ngủ trễ.

Dần dần em không cần dùng đến thuốc để chữa trị tâm lý nữa,vì đã có một liều thuốc khác giúp em nhiều hơn rồi.

Chủ nhật Jaehyuk thường rủ Asahi đi cắm trại ở nhiều nơi, một người dám rủ thì một người dám đi, rồi hai đứa tay xách nách mang đến chỗ cắm trại, mới đầu còn không biết dựng lều,sau đi nhiều quá nên chỉ 20 phút là xong,hai đứa tranh thủ đi chụp hình làm kỉ niệm rồi ăn uống chơi đùa với nhau rất hạnh phúc.

Điều này khiến người làm anh như Hyunsuk cũng thấy ấm lòng.

Một ngày chủ nhật đẹp trời nọ, hai cũng đang đi cắm trại như bao ngày chủ nhật khác,Jaehyuk tự nhiên rủ Asahi tuần sau đi Pháp,em khó hiểu nhìn Jaehyuk,hắn cũng biết nên từ tốn đáp lại

Mình đổi địa điểm cắm trại một ngày đi

Nghe cũng hợp lý, lâu rồi em chưa đi nước ngoài,cắm trại ở Hàn riết cũng chán  nên thử đổi địa điểm một lần cho nó mới, thế là chốt kèo, tuần sau đi Pháp.

Từng ngày trôi qua là cảm giác nóng lòng của Jaehyuk, thật ra hắn hẹn là có lý do, còn lý do gì thì đọc tiếp sẽ biết.

Hắn tất bật chuẩn bị mọi thứ thật chỉnh chu, chỉ là đi có 2 ngày 1 đêm thôi mà, còn hơn là lúc hắn đi làm nữa, mà kệ,dịp nào quan trọng thì mình phải chú trọng,hắn mỗi ngày đều rủ em đi mua đồ,mua riết sạt nghiệp chứ đùa, mà kệ luôn,Jaehyuk là thiếu gia, mà thiếu gia thì chả lẽ lại thiếu tiền,vì thế nên mỗi ngày Asahi phải theo chân Jaehyuk đi lựa đồ,mua hết cái này với cái kia.

Một đêm trước ngày bay,hắn hoàn toàn biến mất đâu không thấy,em mất cả buổi nhắn tin thì cũng không trả lời,nội tâm em náo loạn nhỡ bị hắn quỵt kèo thì sao, thế uổng tiền chết, ủa nhưng mà tiền vé các thứ đều của hắn mà ta, vậy là hắn lỗ chứ em có lỗ đâu mà lo.

Nói không lo là nói xạo, biết đâu Jaehyuk không trả lời là do có chuyện gì rồi sao,em cứ sốt sắng nhắn cho hắn miết cả buổi trời

Sáng hôm sau hai đứa diện outfit thật sự rất đẹp,bật mí chút thì nó là đồ đôi đó nha.

Sáng sớm hắn cứ nhấn chuông inh ỏi làm anh Hyunsuk còn đang ngáy ngủ xuống mở cửa, nếu không phải Jaehyuk thì Hyunsuk cũng sẽ chửi thôi à.

"Má thằng nhóc lóc chóc này sáng sớm bấm muốn nát chuông nhà người ta, rồi hàng xóm qua chửi tao thì sao, lúc đó chắc tao bế mày qua đỡ đạn cho tao quá,hai bây đi chơi thì gọi điện hẹn mẹ đâu đi, ngựa ngựa anh qua rước em đồ thấy ngứa hết cả mắt,lẹ lên bế nó xuống tống đi nhanh cái, bữa giờ Jihoon đi công tác nó cứ khoe tới lui quài mệt quần quá,đi lẹ tao đỡ nhức đầu coi

Anh từ từ, để mèo con của em có thêm thời gian chuẩn bị, phải thật đẹp mới đi chơi chứ

Mệt quá mày không lên tao lên

Ớ em lên

Thôi hết lượt rồi đứng đây đi"

Rồi Hyunsuk đóng cửa cái rầm bỏ Jaehyuk đứng bơ vơ trước cửa,anh vô nhà và mở cửa phòng gọi Asahi

"Con giai ơi, nhà chồng qua rước con nè

Tới giờ hành lễ rồi hả mẹ

Ừa,con nhanh lên để đàng trai người ta chờ, như vậy thì kì

Dạ"

15 phút sau Asahi bước xuống nhà cùng cái vali màu xanh lá trông rất dịu mắt và cũng nổi bật nữa.

Em được anh Hyunsuk dắt tay xuống nhà và mở cửa trao tay cho hắn, không quên dặn dò hai đứa

"Hai đứa cố gắng sống hòa thuận nghe hông,con ráng nhường nhịn Sahi,con giai của mẹ thương đứt ruột, nó có gì là mẹ chết đó con ơi

Cảm ơn mẹ đã giao trách nhiệm này cho con,con xin hứa sẽ yêu thương em nó thật tốt để mẹ không buồn rầu, thôi trễ rồi, mình đi thôi em à

Dạ anh,*quay qua nắm tay Hyunsuk*mẹ,con đi nha, chưa biết khi nào mẹ con ta gặp lại, nhưng mẹ hãy sống hạnh phúc nha mẹ

Ừm, mẹ sẽ sống hạnh phúc, con cũng hạnh phúc nha

Dạ"

*****

Author:Wini000
21.11.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro