2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jaehyuk, bài tập hôm qua đã làm chưa?"

một tiếng ngáp rõ to vang vọng cả lớp, không một câu trả lời, chỉ thấy một cái đầu xù lắc nguầy nguậy. mashi thở dài, lôi vở bài tập rồi đẩy hẳn qua bàn bên cao giọng bảo:

"dậy ngay và chép nhanh lên"

jaehyuk lúc này mới lồm cồm bò dậy, tạm biệt cơn ngái ngủ vẫn đang mời chào vì cậu biết mashi sắp giận đến nơi rồi. vừa chép lại vừa nghĩ, mashi đanh đá như thế mà ông đần junkyu vẫn quấn lấy không rời đến nửa bước, thế giới thật là quá khó hiểu.

"asahi, cút ra, đừng có ngồi gần tao như vậy, tao không thích mùi tanh tưởi từ mày"

cuối lớp lại nhộn nhạo hết cả lên. sahi không nói gì, mặt cuối gằm hẳn xuống bàn, tay vẫn viết không hề dừng lại.

nhận ra trò đùa của mình không được đáp trả, tên to con kia giận tím mặt, bắt đầu tru tréo "thằng con hoang, tao nói mày không nghe sao? đã mặt dày lại còn hỏng tai à?" dứt câu là một tràng cười hô hố như được mùa. giọng điệu thì hả hê vô cùng. sahi vẫn im bặt, không hề có ý định đáp trả hay hậm hực với tên to béo kia. cậu thầm nghĩ chỉ cần chịu đựng thêm 3 phút nữa thôi, khi giáo viên vào lớp tình thế này sẽ nhanh chóng kết thúc. thế nhưng một giọng nói đanh thép vang lên từ dãy đối diện:

"trật tự đi, ngủ một chút cũng không yên, thật là phiền phức"

"này, yoon jaehyuk, tao động vào mày à, làm gì như đỉa phải vôi vậy?"

tên to béo không ngờ yoon jaehyuk bình thường hiền lành, hôm nay lại dám cả gan bật lại mình. lửa giận bốc lên phừng phực, cậu ta đã thu sẵn nắm đấm quyết dạy cho jaehyuk lắm điều một bài học. vừa đứng lên thì chuông báo vào học vang vọng, tên to béo hằm hằm ném qua một câu "yoon jaehyuk, mày không yên với tao đâu"

————
sau hơn 45 phút cống hiến hết mình cho xã hội, jaehyuk lười biếng nằm ra bàn và nhìn chằm chằm mashi, vô cùng nghiêm túc hỏi:

"nếu tôi không ngồi chung với ông nữa thì ông có còn cho tôi chép bài không?"

"không"

"này, chúng ta là thanh mai trúc mã, ở cạnh nhau từ hồi chưa đẻ đấy nhá, ông phải chăm sóc tôi chứ, sao lại nói không"

"vậy thì hẹn hò với tôi đi rồi tôi cho tên đần nhà cậu chép bài cả đời"

"mashi, thì ra ông muốn trừ khử tôi đúng không? junkyu mà nghe được thì sáng mai tôi sẽ thấy gà khỏa thân múa máy đấy"

"nếu biết sợ thì đừng có mà hỏi linh tinh như thế nữa"

jaehyuk im lặng, dời ánh mắt xuống dãy bàn cuối cùng. sahi ngốc lại đang cắm cúi làm gì thế? hình như sahi mới cắt tóc thì phải? sahi có thấy cậu đang nhìn không?

không thấy cũng không sao, sẽ có một ngày sahi nhìn thấy cậu thôi.
chỉ cần chờ đợi thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro