Chapter 9. Something is Wrong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến xe trở về diễn ra nhanh chóng và lặng im. Jaehyun chỉ chăm chú lái xe mà không nói lời nào. Jungwoo cho rằng anh còn chưa tiêu hóa nổi những việc vừa xảy ra, nên cậu để anh có thời gian bình tâm, dù sao cậu cũng không có vấn đề gì với việc không ai nói chuyện với ai.

Nhưng việc Jaehyun né tránh những đụng chạm của cậu thì là vấn đề. Khi Jungwoo định nắm tay Jaehyun trong thang máy, anh đã gạt tay đi. Cho nên khi vào được đến căn hộ, cậu phải làm cho ra lẽ.

"Jaehyun này." – Jungwoo gọi.

Jaehyun không trả lời mà chỉ đi về phòng của mình.

Jungwoo sửng sốt với cách phản ứng của anh, cậu đã làm gì sai sao?

"Này! Em đang nói chuyện với anh đấy."

Cậu không còn cách nào khác là kéo tay anh.

"Anh làm sao thế?" – Cậu cao giọng.

Jungwoo thấy thật khó hiểu, lần đầu tiên cậu cố gắng lên tiếng giúp ai đó bằng cả trái tim thì đổi lại kết quả như vậy, cậu không tin nổi nữa. Mà Jaehyun cũng đang trong đỉnh điểm của sự khó chịu.

"Muốn biết anh làm sao à? Vấn đề là ở em đấy Jungwoo. Tất cả những lời em nói, tất cả những điều em làm đều có vấn đề."

"Ý anh là gì? Em chỉ đang cố giúp anh."

"Em giúp được gì nào? Bố anh đã luôn coi thường anh, ông ấy luôn tìm cơ hội để chế nhạo anh trước mặt mọi người, và em chỉ đổ thêm dầu vào lửa." – Jaehyun tức giận.

Jungwoo như sụp đổ trước lời nói của Jaehyun, cậu còn cảm thấy thất vọng nữa.

"Anh nói thế là sao chứ? Em chỉ muốn nói cho họ biết anh tuyệt vời thế nào trong công việc và cả ước mơ của anh nữa..."

"Nhà đầu tư của anh à? Bây giờ bố anh sẽ nghĩ là em đang bao nuôi anh, rằng tất cả những gì anh có được đều do ăn bám cậu bạn trai giàu có. Em cũng đang coi thường anh đấy!" – Jaehyun hét lớn.

"Jaehyun! Em không có ý đó..." – Jungwoo cố giải thích.

"Thế hả?"

"Anh nghĩ gì thế? Em không bao giờ có ý đó!" – Jungwoo cảm thấy bất lực.

"Em chắc chứ? Thậm chí không biết em có thật lòng với anh không hay chỉ vì anh là nguồn cảm hứng chết tiệt cho em?"

"Anh nghi ngờ em đấy à? Sao anh dám chứ! Em chỉ muốn anh hòa giải với gia đình anh thôi. Và giờ anh cư xử như thế!?" – Jungwoo sắp khóc đến nơi.

"Nếu em không sỉ nhục anh bằng cách rêu rao cho mọi người biết là em sẽ chi tiền cho thì anh đã không nghĩ thế."

Jaehyun vớ lấy điện thoại và ví trên kệ bếp.

"Nếu em thực sự yêu anh thì em đã không khiến anh mất mặt thế, nhất là trước mặt bố anh." – Jaehyun cứ thế rời khỏi nhà.

Sau tiếng sập cửa mạnh, Jungwoo khụy gối ngã xuống sàn, cậu bật khóc, như thể cảm xúc kìm nén từ rất lâu. Đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau nhưng đủ khiến Jungwoo tổn thương. Cậu không dám tin Jaehyun hoài nghi tình cảm của cậu, hành động của cậu. Có thể cậu thường nói chuyện mà không suy nghĩ, nhưng không bao giờ cậu có ý định nói xấu bạn trai mình.

-

Jungwoo cố gắng bình tĩnh và uống nước vì khóc quá nhiều, cậu cần nói chuyện với ai đó trước khi phát điên với mớ suy nghĩ trong đầu. Cậu gọi cho Doyoung và Doyoung lập tức lái xe đến ngay khi nghe thấy giọng cậu trong điện thoại.

"Em chỉ... em chỉ... muốn giúp anh ấy." – Jungwoo kể lại giữa tiếng nức nở.

"Jungwoo... em chẳng làm gì sai cả, anh chắc chắn em không có ý xấu."

"Anh nghĩ việc gặp lại bố mẹ làm Jaehyun áp lực quá." – Doyoung tìm cách an ủi.

"Làm sao anh ấy lại nghi ngờ em? Anh ấy còn nói không biết em có yêu anh ấy thật lòng không!" – Jungwoo khóc nấc lên.

"Anh ấy là người duy nhất em nói ra những lời đó. Làm sao anh ấy có thể..."

Đã gần quá nửa đêm, Doyoung phải về vì không thể ở qua đêm, Jungwoo vẫn ngồi trong phòng khách, chờ tiếng mở cửa, chờ Jaenhyun trở về.

Nhưng một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua cho đến khi trời sáng, mặt trời mọc và ánh sáng từ từ bao trùm căn hộ, đầu Jungwoo đau nhói vì thức trắng đêm, cuối cùng cậu ngất lịm trên ghế salon.

-

Một đêm Jaehyun không về, trở thành hai rồi ba đêm và bây giờ là gần một tuần từ ngày bọn họ cãi nhau. Doyoung để mắt đến Jungwoo hết mức, đảm bảo cậu ăn uống đầy đủ nhưng Doyoung vẫn có cuộc sống riêng và không thể quan tâm Jungwoo hai tư trên bảy được.

Và vì vậy trên tay Jungwoo xuất hiện nhiều vết bầm hay vết đứt, kết quả của việc tự nấu ăn mà lần nào lần nấy đều thất bại phải vứt vào sọt rác.

Jungwoo thôi không ủ rũ nữa. Nếu cậu không hài lòng với thái độ cứng đầu của Jaehyun thì cậu càng phải tỏ ra không hề hấn gì, bởi cậu biết mình không làm gì sai. Hoặc ít nhất đó là cách cậu tự trấn an bản thân. Nhưng đến cuối ngày, khi màn đêm buông xuống, cậu lại khóc một mình vì nhớ anh quá nhiều và đau lòng khi nhận ra mối quan hệ của họ ngày một xấu đi.

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ lần cuối cậu viết, không gặp Jaehyun thì cậu cũng không thiết tha gì.

-

Nếu Jungwoo đang phải trải qua những ngày tồi tệ thì Jaehyun cũng chẳng khá hơn là bao. Sau khi bỏ đi, Jaehyun không muốn quay lại căn hộ nên chỉ có thể đến nhà hàng. Mark đã tốt bụng cho Jaehyun mượn ghế sofa trong căn hộ của mình trong thời gian bạn trai đi công tác.

Công việc ở nhà hàng thì bận hơn bình thường do đã có một lượng khách cố định và thu hút được nhiều khách hàng mới, dẫn tới việc anh phải tăng ca, không có thời gian đâu để suy nghĩ giải quyết khúc mắc giữa hai người.

Dù quay cuồng với công việc, Jaehyun không thể phủ nhận rằng anh rất nhớ Jungwoo. Anh còn lo cho cậu nữa. Anh muốn nói chuyện với cậu nhưng không thể tìm được thời điểm thích hợp và cả sự can đảm để bắt đầu. Việc nhận ra lỗi lầm là một việc, nhưng tìm được từ ngữ thích hợp để xin lỗi Jungwoo lại là chuyện khác. Anh thấy mình không thể chỉ xin lỗi xuông nên anh định sẽ nói chuyện một cách rõ ràng khi có thời gian ngơi nghỉ.

Lúc này, Jaehyun, Sicheng và Mark đang ăn tối muộn ở chỗ của Mark và Jaehyun vừa kể cho họ nghe toàn bộ chuyện xảy ra giữa anh và Jungwoo.

"Cậu đã cư xử như một thằng khốn đấy." - Sicheng kết luận sau khi nghe hết.

"Bạn thân mến ơi, mặc dù anh là bạn em, nhưng sao anh lại dám làm thế với thần tượng Kim Jungwoo của em." – Mark lắc đầu ra chiều thất vọng.

"Anh biết, anh biết những lời anh nói lúc đó là thiếu suy nghĩ. Nhưng anh rối quá, anh quá thất vọng và tổn thương vì cách gia đình anh đối xử với anh. Cuối cùng anh lại trút giận lên Jungwoo."

"Thôi thì ít nhất cậu cũng không ngu ngốc đến mức không thừa nhận mình đã sai, bây giờ cậu định thế nào?" – Sicheng hỏi.

"Tuần này nhà hàng bận quá, nên tớ muốn dành khoản thời gian này để cả hai bình tâm. Tớ sẽ về nhà vào cuối tuần này."

"Nghe cũng hợp lý nhưng anh có biết tình hình anh ấy thế nào không? Hai người không liên lạc gì hết hả?" – Mark thắc mắc.

"Bọn anh không liên lạc nhưng Doyoung nói với anh là anh ấy luôn để mắt đến Jungwoo, bảo anh không cần quá lo."

Cuộc nói chuyện bị gián đoán vì cánh cửa căn hộ mở ra. Donghyuck, bạn trai của Mark mới đi công tác về.

"Mấy anh tụ tập ở đông đủ thế?" – Donghyuck cất tiếng.

"Bé đấy à, anh tưởng mai em mới về." – Mark đứng dậy giúp bạn trai kéo hành lý.

"Em cũng tưởng thế mà công việc xong sớm hơn một ngày" – cậu nói – "Có chuyện gì thế? Sao mấy anh ở đây hết cả thế?" – Donghyuck hỏi.

Mark và Donghyuck đã hẹn hò được nhiều năm, cậu biết và khá thân với cả Jaehyun và Sicheng. Donghyuck thường tham gia cùng nếu ba người tụ họp.

"Jaehyun cần tư vấn tình cảm." – Sicheng trả lời.

"Anh hẹn hò rồi á!?" – Donghyuck ngạc nhiên.

"Bé này, chẳng phải anh đã nói anh ấy đang hẹn hò với nhà văn Kim Jungwoo rồi à!" – Mark nhấn mạnh sự sùng bái của mình với nhà văn Kim.

"À phải ha, thế có chuyện gì vậy?"

"Chỉ là một chút bất đồng," Jaehyun nói.

"Jaeyun là đồ ngu thì đúng hơn" – Sicheng thêm vào và nhận được một cái trừng mắt.

Bọn họ có thể trêu chọc nhau nhưng Jaehyun biết ơn vì anh có những người bạn bên ủng hộ. Bọn họ cũng không bao che nhau, bởi vậy khi bất cứ ai làm gì đó sai trái thì lỗi lầm sẽ được chỉ ra và cùng nhau tìm cách sửa chữa.

"Mà! Phải rồi! Em quên nói với anh, Mark ạ. Em biết Kim Jungwoo đấy." – Donghyuck nói.

Ba người có chút ngạc nhiên.

"Gì? Thật không?" – Mark hỏi lại.

"Đúng vậy, bọn em học chung trường đại học, em nhớ là em học chung một môn với anh ấy, em còn từng nói chuyện với anh ấy  mà." – Donghyuck kể.

"Thật sao? Cậu ấy học SMU luôn hả?" – Lần này đến lượt Sicheng.

"Vâng, nhưng mà anh ấy không tốt nghiệp. Nếu em nhớ không nhầm thì anh ấy bỏ học vào năm thứ hai."

Bây giờ tất cả mọi người đều tò mò chờ Donghyuck tiếp tục.

"Cái này không công khai nhưng gần như ai cũng biết, chuyện anh ấy bỏ học ấy."

"Có chuyện gì xảy ra à?" – Jaehyun thắc mắc.

"Đây chỉ là tin đồn thôi, các anh hiểu chứ? Người ta kể rằng có một gã bám đuôi và quấy rối anh ấy từ năm nhất. Nhưng giọt nước tràn ly khiến anh ấy phải bỏ học là vì gã này đột nhập vào ký túc xá để tấn công thậm chí là... cưỡng hiếp anh ấy." – Donghyuck buồn bã kể.

Câu chuyện shock đến mức bọn họ đều im lặng. Hàng ngàn suy nghĩ đang chạy qua trong đầu Jaehyun. Donghyuck liên tục nói đây chỉ là tin đồn, không ai biết chắc chuyện gì đã xảy ra. Jaehyun hiểu. Nhưng chỉ cần nghĩ về sự việc bệnh hoạn đó, anh không thể không lo lắng cho bạn trai mình.

Những cơn hoảng loạn. Nếu chuyện kia là thật thì liệu đó có phải là lý do khiến Jungwoo gặp ác mộng không?

Đã đến lúc bọn họ phải đi ngủ để còn đi làm sớm nhưng Jaehyun không thể dứt khỏi những câu hỏi không lời đáp.

-

Jungwoo trở về từ quán bar của Yuta. Cậu cảm thấy ngột ngạt khi phải ở nhà một mình mà không có Jaehyun, nên cậu đã tới chỗ Yuta để uống vài ly.

Hôm nay là một ngày giữa tuần nên quán không đông khách. Yuta đã ngồi trò chuyện với cậu hàng giờ đồng hồ. Yuta từ trước đến nay vẫn luôn kiên nhẫn nghe Jungwoo tâm sự và cho cậu những lời khuyên. Mỗi lần cảm xúc trào dâng, cậu lại uống thêm một ly, và bây giờ cậu có hơi say, kiểu tầm nhìn mờ mịt nhưng vẫn mò mẫm tìm được đường về căn hộ.

Khi bước vào, cậu đã không để ý thấy có một đôi giày lạ vì cậu biết Jaehyun hiện đang rất bận ở nhà hàng, anh phải tập trung giải quyết công việc trước tiên. Doyoung cũng đã nói là Jaehyun chắc chắn sẽ tìm cậu nói chuyện, nên Jungwoo cứ vin vào đó để sống qua ngày.

Bởi vậy Jungwoo vô cùng sửng sốt khi thấy bóng người đàn ông ngồi trên ghế sofa.

"Jaehyun à?

Không có câu trả lời.

Jungwoo không thấy rõ người đó, ánh sáng duy nhất trong phòng là từ nhà bếp mà cũng chẳng thể bao phủ phòng khách.

Người đàn ông đứng lên quay lại nhìn Jungwoo.

Gã không phải là Jaehyun. Gã là kẻ đã hủy hoại Jungwoo và cuộc đời cậu. Gã là kẻ đã quấy rối cậu từ thời phổ thông, kẻ đã tấn công cậu trên đường gần trường đại học, kẻ đã đột nhập và thiếu chút nữa cưỡng hiếp cậu trên giường ký túc xá khi đang ngủ.

Jungwoo thấy cổ họng mình khô khốc, hoảng sợ và bối rối. Cậu không biết phải làm gì, đầu óc trống rỗng. Nụ cười quỷ quyệt trên gương mặt gã khiến những hồi ức khủng khiếp trở về.

"A-anh... anh không được phép ở đây!" – Jungwoo cố nặn ra từng chữ, cơn say gần như đã biết mất hoàn toàn.

"Woo... em có nhớ anh không?" – Gã hỏi.

"Anh không được phép ở đây, anh-anh phải bị quản thúc, người ta nói- anh..." – Jungwoo sợ đến nỗi không nói được câu hoàn chỉnh.

"Anh mới được thả mà Woo. Nên anh quyết định đi thăm người yêu của mình ngay." – gã vừa nói vừa bước tới chỗ Jungwoo, còn chân cậu như nhũn ra không cử động nổi.

"Em có nhớ anh không?" – gã đứng ngay trước mặt Jungwoo.

"Làm ơn ... làm ơn đi đi," Jungwoo van nài trong nước mắt.

"Woo... em biết là anh không thể rời xa em mà..." – gã đưa tay vuốt ve gương mặt Jungwoo, lau đi nước mắt.

"Bây giờ anh về rồi... anh sẽ chăm sóc em, em không cần lo lắng gì cả."

Tay Jungwoo lần tìm đến điện thoại một cách kín đáo nhất có thể, cố gọi một số bất kỳ.

Gã lập tức phát hiện ra và giật điện thoại khỏi tay Jungwoo, màn hình điện thoại hình Jungwoo và Jaehyun không qua nổi mắt gã.

"AI ĐÂY!?"

Jungwoo chỉ có thể bật khóc. Cậu không thể thoát khỏi gã đàn ông đang giữ chặt cổ tay mình.

"EM DÁM GẶP GỠ THẰNG KHÁC À!?"

Gã quát lớn rồi tát vào mặt Jungwoo khiến cậu ngã xuống đất.

Jungwoo thấy điện thoại mình rơi cách đó không xa nên vội vươn tay lấy nó, những gã còn nhanh hơn, giẫm lên cổ tay Jungwoo làm cậu hét lên đau đớn.

"Tôi đã nói với em thế nào? Em là của tôi và chỉ mình tôi!?" – gã giờ đè lên người Jungwoo, không cho cậu phản kháng.

Jungwoo cố hết sức để vùng vẫy chống cự và thành công đẩy gã ngã ngửa. Cậu vùng dậy chạy về phía cửa, nhưng vô ích, bởi gã đã nắm lấy vai cậu đẩy mạnh về phía trước. Jungwoo đập mạnh đầu vào chiếc bàn kính ngoài cửa, máu bắt đầu chảy ra trên trán khiến cậu choáng váng.

"Jungwoo, sao em cứ phải gây khó dễ cho cả hai ta thế nhỉ? Anh không còn cách nào khác là trừng phạt em." – gã rút con dao từ áo khoác ra.

"L-làm ơn, đừng..." – Jungwoo cầu xin rồi tắt lịm khi vật kim loại xuyên qua đùi mình.

Cậu bất tỉnh và âm thanh cuối cùng cậu nghe thấy là tiếng mở cửa.

Jaehyun. Trái tim cậu gọi tên anh trước khi mọi thứ chìm vào bóng tôi.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro