5. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong nhà vẫn sinh hoạt như bình thường cho đến tối muộn, ông Kim vẫn chưa tìm được lời để nói với Jungwoo. Kim Donghyuk đi lại lại trong thư phòng, trăn trở không thôi. Jungwoo bê trên tay một mâm bánh nhỏ, nhẹ nhàng gõ lên cửa.

"Ai đấy?" Ông kim lên tiếng hỏi.

"Cha à, là con, Jungwoo đây ạ."

"Vào đi." 

"Con có việc gì tìm cha giờ này thế." 

"Dạ không có gì, cha bận việc đi xa nhà lâu ngày nên con nhớ cha, muốn nói chuyện với cha chút thôi, cha ăn ít bánh ngọt đi ạ, con đã làm nó vào buổi chiều đấy." Jungwoo mỉm cười với người cha thân yêu của mình, chẳng gặp ít ngày mà trông ông nhiều già đi vài tuổi lòng cậu có chút đau lòng. Jungwoo muốn nói chuyện với ông một lát để tạo cơ hội cho cha cậu mở lời với cậu về chuyện kia.

"Con trai ngoan của cha, cám ơn con nhiều lắm." Ông Kim vui vẻ ngồi xuống rồi cầm lên một chiếc bánh nhỏ cắn một miếng. Vị ngọt tan ngay trên đầu lưỡi khiến trong lòng nặng trĩu của ông được xoa dịu một chút.

Hai cha con nói chuyện thật vui vẻ, từ chuyện đi buôn của ông đến những điều nhỏ nhặt của Jungwoo khi ông vắng nhà. Càng nhìn Jungwoo nói cười vui vẻ lòng ông Kim càng buồn bã. Một câu 'cha có điều muốn này muốn nói với con' cứ quanh quẩn mãi bên miệng vẫn chưa thể thốt thành lời.

"Cha à, cha muốn nói gì với con à." Jungwoo nhìn cha mình cứ ấp úng mãi đành mở lời trước.

"Cha... " Kim Donghyuk nói rồi ngừng.

"Cha cứ nói ra đi, để trong lòng mãi không tốt."

"Jungwoo à, nếu cha nói có nhà mình đang gặp một rắc rối khủng khiếp, có một chuyện cần con làm thì mới có thể giúp được nhà mình qua khỏi cơn khủng khoảng thì con có đồng ý làm không?"

"Cuối cùng thì cha cũng nói ra rồi." Jungwok thở phào một hơi, "Cha đừng lo miễn là vì cha vì mẹ vì anh, vì gia đình này con nguyện ý làm tất cả."

"Jungwoo, con nói gì thế."

"Con đã nghe cha mẹ nói chuyện cả rồi."

"Nhưng từ trưa đến giờ con không hề có thái độ gì cả."

"Con muốn cha tự mình nói với con. "

"Cha làm vậy con quá bất nhân với con không. Cha là người cha tồi tệ nhất trên cuộc đời này." Sự bình thản chấp nhận của Jungwoo khiến Kim Donghyuk ôm lấy mặt mình khóc.

"Cha, đừng khóc, cha đừng như vậy, đó không phải lỗi của cha. Là do tình thế ép buộc thôi" Jungwoo vội vàng ôm lấy tấm lưng run rẩy của cha mình, lòng đau như cắt.

"Con có biết số phận của mình như thế nào khi bước chân vào Jung phủ không hả, Jungwoo? Tại sao con không la hét phản đối hay bỏ trốn đi để ta đỡ phải cảm thấy tội lỗi khi con bình thản chấp nhận thế này."

"Con không làm vậy đâu, cha đã quá vất vả vì con rồi, hãy để con được một lần thay cha gánh vác gánh nặng này đi."

Hai cha con Kim ôm nhau khóc thật lâu cho đến đêm muộn. Cả bà Kim đứng bên ngoài cửa cũng nước mắt đầy mặt cắn chặt tiếng khóc đau lòng của mình.

.
.
.
.
Sáng sớm hôm sau, người con trai lớn Doyoung chỉ vừa rời nhà đến cửa hiệu thì nhà họ Kim lập tức chào đón một vị khách quý.

Jung Jaehyun cùng đoàn tùy tùng của hắn ta hiên ngang bước vào đến tận nhà trong của Kim gia, có ai ở kinh thành này mới mở miệng ngăn cản ngài Jung chứ.

Ông Kim vội vàng sai người pha trà, còn bảo chọn loại ngon nhất.

"Ngài Jung, sao ngài đến sớm vậy không phải thời gian tận hai ngày sao?" Kim Donghyuk kính cẩn dâng trà lên cho Jaehyun.

"Jung Jaehyun ta đi sớm hay đi muộn cần ông cho phép sao? "

"Không phải, không phải, chỉ là, nhà chúng tôi chưa chuẩn bị-"

"Được rồi, không nói dài dòng nữa ta chỉ muốn kiểm tra đồ của mình trước khi lấy về thôi." Jaehyun phất tay ngăn lại lời nói của ông Kim.

"Ngài muốn gặp Jungwoo sao? Vậy để tôi gọi nó ra."

"Không cần, ta sẽ vào phòng ngủ của em ấy luôn, ta muốn có không gian riêng tư một chút, ông gọi người chỉ đường đi. "

"Nhưng mà... "

"Sớm muộn con ông cũng là người của ta thôi, chút chuyện nhỏ như thế này chắc đâu có vấn đề gì nhỉ?" Jaehyun nhướng mày và Mark sau lưng hắn rút kiếm ra khỏi vỏ một ít hù cho ông Kim cứng người.

"Có thể, Jaemin, con dẫn ngài Jung đến phòng Jungwoo đi. "

"Dạ"

Cậu bé người hầu đứng bên cạnh lập tức đi trước dẫn đường cho Jaehyun. Nhà của Kim gia nói lớn cũng không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, hai người đi qua vài ngã rẽ cũng đến được phòng Jungwoo.

Jaemin cung kính lui sang một bên cửa và cúi người nói với Jaehyun:

"Đây là phòng của Jungwoo thiếu gia ạ, xin phép ngài con lui xuống trước. "

"Lui đi." Jaehyun hài lòng ra hiệu cho cậu Jaemin rời đi rồi chậm rãi đẩy ra cửa phòng trước mặt.

Jaehyun bước vào, khẽ đánh giá căn phòng ngăn nắp trước mắt, trong phòng có hương thơm thoang thoảng khiến người ta dễ chịu. Hắn ta nhìn đến bàn trà trước mặt, chẳng có ai, Jaehyun đành quay bước chân đi qua tấm bình phong che lại nơi giường ngủ của cậu.

"Ôi, thất lễ quá, ta không biết em còn chưa mặc đồ vào. " Jaehyun vờ thốt lên khi nhìn thấy Jungwoo đang mặc đồ giữa chừng còn để lộ tấm lưng trần trắng nõn phía trên.

Jungwoo nghe tiếng người vang lên phía mới giật mình quay lại liền nhìn thấy một người đàn ông cao to với phục sức hoa lệ đầy quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi của cậu. Mặt Jungwoo đỏ bừng ngay tức khắc chụp lấy cái áo trên giá treo bên cạnh che lại người mình.

"Ngài Jung, tự ý vào phòng của người khác hình như không phải phép lắm ạ."

Jungwoo đã quá nhập tâm vào việc chuẩn bị của mình nên chẳng hề cảm nhận được có người đi vào phòng của mình. Hôm qua vì trong lòng có tâm trạng nên Jungwoo ngủ rất muộn. Thế nên sáng nay cậu đã ngủ rất say. Cho đến khi ở phòng khách người người qua lại tạo nhiều tiếng động Jungwoo mới giật mình tỉnh giấc. Cậu vội vàng rửa mặt súc miệng, rồi vấn tóc và thay trang phục để đến nhà trên cùng cha tiếp khách. Chẳng ngờ người khác này của nhà cậu lại bá đạo đến như vậy, cậu còn chưa kịp mặc đồ xong thì hắn ta đã vào đến rồi.

"Ha ha ha, không phải ta tự ý đâu, cha em đã cho phép ta vào phòng em rồi đấy."

"Nhưng... "

Jaehyun dùng ánh mắt càn rỡ quét một vòng lên cơ thể thon thả trước mặt làm Jungwoo rùng mình một cái. Sau đó Jaehyun làm ra vẻ Jungwoo cứ tiếp tục nói đi đừng quan tâm đến hắn ta.

"...Ngài Jung có thể quay đi chỗ khác được không, em vẫn chưa mặc đồ xong..."

"Em cứ tự nhiên đi, sau hôm nay em sẽ là người của ta rồi."

Jungwoo ngại ngùng càng giấu người mình sâu hơn dưới lớp áo mỏng.

"Em chẳng có phản ứng gì với lời nói của ta vậy cha em đã nói với em thoả thuận giữa ta và ông ta rồi nhỉ?" Gương mặt đùa giỡn của Jaehyun trở nên nghiêm túc hơn khi hắn bước từng bước về cậu bé.

"Em không phản đối đúng không?" Jaehyun nhanh như chớp ôm lấy Jungwoo vào lòng mình, tựa cằm lên vai cậu.

Jungwoo cứng người trong cái ôm của người đàn ông, hơi thở ấm nóng của người nọ phảng phất bên tai cậu. Jungwoo không dám phản kháng, bởi vì người sau lưng cậu lúc này là người có quyền định đoạt số phận gia đình cậu.

"Ưm..." Jungwoo khẽ gật đầu.

"Đúng như ta nghĩ, dù ta chỉ mới gặp em một lần ta vẫn cảm nhận được em là một đứa con hiếu thảo."

"Ngài Jung..." Jungwoo run giọng gọi Jaehyun khi người sau lưng bắt đầu mơn trớn trên bờ vai lộ ra của cậu.

"Đó là điều ta thích về em đấy. Cậu bé ngọt ngào." Jaehyun hôn nhẹ lên bờ vai mượt mà của cậu, Jaehyun chưa từng nghĩ cơ thể của một đứa con trai có thể làm mình hứng thú đến vậy.

Nụ hôn trên vai làm Jungwoo giật bắn mình nhảy khỏi vòng tay của hắn. Cậu lùi thật sâu vào trong góc phòng nhìn Jaehyun với ánh mắt hoảng sợ. Lần đầu tiên có người chạm vào thân thể cậu một cách thân mật như vậy khiến một cậu bé mười tám tuổi chưa từng gần gũi với ai như Jungwoo phản ứng dữ dội như vậy.

"Chà chà, em sợ ta sao, Jungwoo." Jaehyun đứng thẳng người lại rồi hứng thú nhìn cậu bé hoảng sợ ở góc phòng.

"Chỉ như vậy mà đã không chịu nổi rồi làm sao đây." hắn chậm rãi tiến lại chỗ Jungwoo, dùng tay vây cậu lại trong góc.

"Không phải muốn giúp cha sao, thân thể này cũng đáng giá lắm nhỉ, nhưng em không cho đụng thì thôi vậy, bảo cha em nên chuẩn bị tiền đi hoặc là cả nhà em sẽ phải chết." Jaehyun cúi sát đến bên lỗ tai của Jungwoo thì thầm khiến Jungwoo cứng người.

"Đừng mà..." Jungwoo kìm nén nỗi sợ của mình nắm lấy áo trước ngực Jaehyun. "Ngài có thể... tùy ý... nơi nào cũng có thể chạm... "

Cậu bé trong lòng run rẩy khiến Jaehyun hắn thích thú không thôi. Hắn ta phát ra một tiếng cười trầm thấp rồi thử hôn lên vành tai đỏ ửng của người nhỏ. "Như vậy được chứ."

"Vâng... vâng" Jungwoo nhắm chặt mắt run rẩy đáp.

"Đừng sợ như vậy, hôm nay ta chỉ đến để xem thử món đồ mà mình dùng để trao đổi có như ta mong đợi không thôi." Sự sợ hãi của cậu bé như chuẩn bị ra chiến trường khiến người đã xem đủ mọi thứ lạ trên đời này như hắn t cũng phải phì cười thích thú.

"Hôm nay ta sẽ không làm gì em cả, nơi này chẳng phải địa bàn của ta, Jaehyun ta không có hứng thú để làm tình ở đây đâu. Yên tâm."

Jungwoo thở phào nhẹ nhõm vì cậu chưa chuẩn bị tinh thần gì để trao thân cho ngài Jung. Thậm chí bên ngoài còn có gia đình cậu, Jungwoo không muốn họ khó chịu khi phải chứng kiến con mình bị cưỡng hiếp ở ngay trước mắt họ đâu.

Jungwoo chưa thả lỏng được bao lâu thì người kia lại lên tiếng, "Nhưng kiểm hàng thì vẫn phải làm, em nên hy vọng là sẽ làm ta hài lòng đi. Cởi bỏ cái áo vướng víu trên người của em đi."

Jaehyun kéo lấy gương mặt đang cúi thấp của Jungwoo khiến cậu nhìn vào mắt mình và ra lệnh.

"Ưm... " Jungwoo cam chịu buông tay ra khỏi chiếc áo quấn hờ hững trên vai cậu. Chiếc áo lụa theo trọng lực tuột ra khỏi bờ vai và rơi xuống đất để lộ ra thân thể phía trên trần trụi của Jungwoo.

"Hoàn hảo. " Ánh mắt Jaehyun một con dã thú đói chiêm ngưỡng món ngon của mình lướt một lượt khắp lồng ngực trắng nõn và có chút cơ ngực xinh đẹp của Jungwoo.

"Tốt, ta rất vừa ý, giờ thì ta muốn thử nơi này." Jaehyun cầm lấy cằm của Jungwoo và lấy ngón cái ma sát đôi môi của cậu. "Để xem liệu nó còn khiến ta thích thú như lần trước không."

"Lần trước nào chứ ngài?"

"Lần mà em đã chủ động hôn ta đấy."

Mặt Jungwoo bùm một cái đỏ ửng lên khi cậu nhớ đến tai nạn môi chạm môi ngày hôm đó. "Đó... đó là... một tai nạn thôi... ngài Jung."

"Dù thế nào thì cũng là em hôn ta trước, giờ ta hôn em lại vậy thì công bằng rồi. " Jaehyun dùng một gương mặt hết sức đểu cán để mình cậu bé.

"..." Jungwoo không biết cãi lại thế nào chỉ biết đứng yên để người nọ áp môi đến gần. Nhìn gương mặt đẹp trai gần trong gan tấc khiến cậu không khỏi nhớ đến lần chạm môi của hai người.

Rồi cái gì đến cũng phải đến, một cảm giác mềm mại chạm lên môi Jungwoo khiến cậu rùng mình. Nhưng nó cũng đến thật nhanh rồi đi thật nhanh. Người nọ chỉ hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi rời đi.

"Ngài Jung... " Jungwoo nhìn người đàn ông lớn hơn cậu hơn chục tuổi trước mắt với trái tim đập thình thịch.

"Sao nào em chê ít sao?" nhìn vẻ mặt ngơ ngác với vệt hồng trên má của cậu bé Jaehyun muốn trêu chọc một chút.

"Không phải." Jungwoo lập tức phủ nhận, "...chỉ là em hơi bất ngờ."

"Em còn tỏ ra ngây thơ như vậy, ta không biết mình có thể làm gì hơn nữa đâu." Jaehyun mạnh mẽ xoa lên cánh môi hồng nhạt của cậu.

"Đừng làm vậy. " Jungwoo xấu hổ muốn giải thoát cho đôi môi tội nghiệp của mình.

"Được rồi, ta phải đi đây, em cứ chuẩn bị cho tốt đi."

Jaehyun rời ra rồi vuốt lại nếp nhăn trên áo mình. Hắn nhanh chóng quay người đi ra cửa phòng chỉ để lại một câu. "Ngày mai người của Jung phủ sẽ đến đón em đi. Và em nhớ cho rõ là từ ngày mai trở đi em sẽ là người của Jung Jaehyun này, ta sẽ là chủ nhân của em."

Jaehyun đi xa rồi mà giọng nói trầm ấm của người kia cứ mãi quanh quẩn bên tai Jungwoo. Lúc này cậu đã mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên bàn trà trong phòng mình. Jungwoo ôm lấy lồng ngực còn phập phồng của mình, cậu thầm nghĩ.

Đúng là mình đã hoảng sợ khi lần đầu tiên ngài Jung chạm vào người minh. Thật sự mình rất sợ cho đến khi nhận được nụ hôn trên môi. Cảm giác lúc đó thật lạ, tim mình như muốn văng ra ngoài luôn í. Mình làm sao vậy nè.

Jungwoo vò góc áo hanbok của mình đầy bối rối. Cậu không biết cảm giác của mình lúc này là gì nữa. Jungwoo mơ màng nghĩ đến cuộc sống sau của mình ở Jung phủ, ngày ngày sống cạnh người đàn ông lớn tuổi kia sẽ như thế nào nữa. Jungwoo dù không muốn cũng đành chấp nhận số phận của mình thôi.

P/s: một chap mới dài chút sau thời gian dài bí ý tưởng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro