Hựu ơi, em đang làm gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo nguyên bao la này, núi đồi trùng trùng điệp điệp, hai cánh rừng tít tắp phủ cả trời đất màu xanh thẳm.

Tôi ghé lại bụi cỏ dại mọc um tùm trên đường đi, hái lên một bông hoa còn đọng sương mai cài lên mái tóc đen nhánh mềm mại. Đôi mắt em sáng ngời tựa những vì tinh tú nơi thiên hà vô tận, đôi môi mọng đỏ của em đang nhoẻn miệng cười làm tôi cứ ngỡ mình có được cả đất trời bao la trong tầm tay.

Em là niềm kiêu hãnh lớn nhất mà tôi có được trong cuộc đời này.

"Trông em có xinh không?"

"Xinh lắm, rất xinh."

Tôi đưa tay khẽ áp vào hai bên má đã ửng hồng, tôi muốn được mơn trớn làn da mịn màng này. Tôi nghiêng đầu, tôi có thể cảm nhận được trái tim thiếu kiên nhẫn của tôi sau lồng ngực đang nhảy cẫng lên từng hồi vì vui sướng, tôi muốn được hôn em, được môi kề môi, ngọt ngào, nồng ấm.

Em không ngần ngại choàng tay qua cổ tôi, em đột ngột kéo tôi gần lại rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu.

"Anh chậm hơn em một bước rồi nhé."

Nghe tiếng em cười khúc khích càng khiến hồn tôi thêm say đắm.

"Sao nhanh thế, anh muốn hôn lâu hơn cơ."

"Không được đâu."

"Sao lại không được chứ?"

"Thế thôi Đình Hựu cho anh ôm một cái được không? Anh nhớ em lắm."

Em chạy đến lao vào vòng tay đã giang rộng sẵn trước mặt. Cái ôm thật chặt, tôi có thể ngửi được mùi dầu gội đầu hương hoa thoang thoảng quanh quẩn nơi đầu mũi.

"Xạo sự. Đang ở ngay đây mà nhớ nhung gì cơ chứ."

"Lâu rồi anh không gặp Đình Hựu của anh. Anh nhớ Đình Hựu da diết. Dường như trong khoảnh khắc nào đó anh đã nghĩ anh không thể tiếp tục sống nếu như thiếu mất em."

Từng câu chữ tuôn trào không ngừng nghỉ thoát ra cổ họng khô rát, hơi thở của tôi có chút khó khăn do một bên mũi đã bị tịt lại.

Tiếng lá cây lao xao xuyên vào thính giác, cơn gió thoảng nơi nào đi qua khiến mái tóc em bay phũ khắp mặt. Và nhành hoa dại tôi dành cho em cũng chẳng thể níu lại ở sau vành tai đỏ ửng, khẽ chạm mặt cỏ óng ánh ngát xanh còn vương vài giọt sương từ ban sớm.

Rơi mất rồi.

Cái ôm từ từ lỏng dần, hơi ấm mới đây ngay lồng ngực cũng đã mất đi. Em đứng trước mặt tôi mỉm cười, hai tay em đan chặt vào tay tôi.

Đôi mắt đen tỏ của em bỗng nhíu lại.

"Tại Hiền, em cũng nhớ anh da diết. Anh biết không, mỗi sáng thức giấc em đều ngỡ rằng mình có anh kề cạnh trên giường ngủ nhưng lại chẳng có anh ở đó. Cơn mộng mị dày xéo em biết bao đêm thâu, và sau khi em tỉnh dậy và tưởng chừng có thể chạy trốn khỏi nó, em mới biết thực tại của em đớn đau gấp trăm lần."

Trái tim tôi thắt lại từng hồi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm nhận được khái niệm đau đớn nát gan nát ruột là như thế nào.

Tôi nhìn đôi mắt em chực trào nhưng một mực không khóc. Em khóc đi em, khóc đi Hựu thương yêu của tôi.

Hay là quá muộn màng để lau cho em đôi mi đẫm lệ?

"Giá như anh chịu kiên nhẫn với em. Giá như em không khiến anh phải thêm mệt mỏi. Chúng ta đều sai. Bảy năm chẳng dài cũng chẳng ngắn, nó chỉ khiến chúng ta cảm thấy luyến tiếc thôi... Hết rồi Hiền ạ."

"Không phải đâu, anh thương em lắm Hựu ơi."

"Chặng đường phía trước của anh còn biết bao thứ đẹp đẽ đang chào đón, vì vậy đừng quay đầu lại, Tại Hiền."

"Anh xin lỗi Hựu, Hựu à, đừng bỏ anh... Em là tương lai của anh mà, chẳng còn thứ nào đẹp đẽ hơn em cả, Hựu à."

Tôi nấc lên như một đứa trẻ, tôi khóc đến nỗi xung quanh như mù loà vì nước mắt cứ chực chờ rơi từng giọt một như màn mưa trắng xoá đêm hôm ấy. Mờ mịt và tuyệt vọng khôn cùng.

Đừng bỏ anh...

-

Tôi choàng tỉnh sau cơn mộng mị không lối thoát. Tôi đưa tay gạt vầng trán đã bịn rịn mồ hôi rồi lọ mọ quay sang cầm lên chiếc điện thoại đang nằm ở kệ tủ đầu giường.

Tay tôi nhấn phím vẫn còn có chút run rẩy mà bấm nhầm loạn xạ chữ nghĩa, phải nhập đi nhập lại mấy lần mới hoàn thành được một câu trọn vẹn.

(Hựu ơi, em đang làm gì vậy?)

(Em đang trên công ty, dạo này công việc bận rộn quá.)

Ngay sau đó nhận lại được dòng tin nhắn hồi đáp từ em khiến tôi cũng yên tâm đi phần nào. Em ấy vẫn ở đây, em không đi đâu cả.

(Hựu của anh chăm chỉ quá! Anh không kề bên để chăm sóc em được, Hựu của anh đừng làm việc quá sức nhé. Anh lo.)

Tôi lo cho em ấy nhưng lại chẳng làm được gì. Tôi có thảm hại quá không?

(Anh đừng lo lắng quá. Em ổn mà, tuần sau là em về với anh rồi.)

(Anh biết rồi. Thương em.)

(Vâng.)

Tôi thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ được bao nhiêu ký đá khỏi lồng ngực. Chẳng hiểu vì sao dạo này tôi lại hay mộng mị những chuyện kì quặc quá. Đâu đó trong tôi dấy lên nỗi âu lo khôn nguôi, do vậy mỗi khi tỉnh dậy cơ thể đều mang thêm bao nhiêu đau nhức, mỏi mệt.

Xuân, hạ, thu rồi đông đi qua đã bao mùa tôi chẳng thể đếm nổi. Một tháng, sáu tháng rồi một năm, em đi công tác được một năm rồi.

Thời gian thôi đưa nhanh như quả lắc, nhưng vì nỗi nhớ em mà tôi cứ ngỡ mình đang sống trong thiên niên kỷ không ánh mặt trời.

Tôi thương em như vậy mà, nên tôi đâu đành lòng để em đi xa, về một phương trời cách Đại Hàn hàng vạn cây số. Nhưng tôi không thể vì sự nhỏ mọn mà cứ giữ em bên mình mãi như vậy được. Việc Đình Hựu quyết định đi công tác xa một phần là do khoảng thời gian ấy tôi và em cứ liên tục xảy ra tranh cãi, em ấy bảo tốt nhất là chúng tôi nên rời xa nhau một thời gian để cho cả hai có cơ hội đi tìm lại chính mình.

Nhờ thời gian xa nhau lâu như vậy, tôi mới biết em trân quý đến nhường nào. Nhìn em lao đầu vào công việc ở xứ tha hương một thân một mình, trái tim tôi lại xót xa từng cơn. Nhưng tính em đó giờ là vậy, "không sao mà, em ổn" là những câu nói em luôn treo trên đầu môi.

(Hựu ơi, ngoài phố lá rơi đầy hai bên đường rồi, em chắc sẽ thích lắm đúng không?)

(Em thích lắm.)

(Còn anh thì thích em rất nhiều, sau khi em về nước anh sẽ dắt em đi dạo công viên nhiều hơn nhé.)

(Vâng, em cũng thích anh rất nhiều.)

Tôi nhớ ngày đó khi Đình Hựu đến sân bay, lá rơi khắp các dọc đường đi. Tôi ngồi cạnh em lưu luyến không muốn rời nhưng một giọt nước mắt cũng chẳng cam lòng mà chảy xuống. Tôi sợ vì tôi quỵ luỵ mà em không thể rời đi, tội em lắm.

(Trời sắp chuyển lạnh, anh có mua khăn choàng đôi màu vàng cho hai chúng mình rồi.)

(Em cảm ơn anh, anh nhớ giữ sức khoẻ.)

(Có gì buồn nhớ tâm sự cho anh biết với nhé.)

(Không sao đâu anh, mọi thứ vẫn ổn ạ.)

Chắc do bận bịu nên Đình Hựu nhắn toàn những kiểu tin ngắn gọn như thế này. Tôi không trách em được.


"Anh, anh xem đi, cặp khăn choàng này đẹp quá. Em mua cho chúng ta nhé?"

"Anh đang bận."

"Anh, dạo này em mệt quá."

"Anh cũng mệt."


Vì lúc còn bên nhau cứ mỗi lần em có điều muốn nói thì tôi lại chẳng mảy may để ý.

Sau đó vài tuần, trong một buổi tối đầy sao, em rủ tôi ra ban công hóng gió cho bằng được mặc kệ tôi đã bảo tí nữa có công việc cần phải hoàn thành trước nửa đêm.


"Hiền, anh có điều gì muốn nói với em không?"

Mái tóc em bị thổi tung bởi những cơn gió lộng.

"Chuyện gì là chuyện gì?"

"Chẳng hạn như hôm nay một ngày của anh như thế nào? Hoặc là một ngày của em như thế nào."

Giọng nói của em đều đều, nhưng hình như gió to quá, đôi chỗ em nhỏ giọng đến mức tôi không thể nghe được rõ ràng.

"Hựu à, em biết công việc của anh bận rộn đến mức nào mà. Anh biết thời gian dạo gần đây em cũng rất mệt mỏi, nhưng đợi anh nhé, xong dự án này anh sẽ dẫn em đi bất cứ đâu em muốn."

Tôi nói xong định quay lưng đi vào nhà thì cánh tay bị em níu lại.

"Đi dạo công viên cũng khó như vậy sao?"

"Anh bận mà, đợi anh nhé."

"Em không cần sau này đâu, em cần anh ngay lúc này cơ mà." Đình Hựu lớn tiếng.

"Em đừng ích kỷ như thế được không?"


Những năm gần đây, chúng tôi chưa bao giờ ngồi lại để hỏi xem ngày hôm nay của nhau như thế nào. Tôi cứ cho rằng do nhịp sống vội vã nên tôi không có nhiều thì giờ.

Nên bây giờ dù em có trả lời tin nhắn tôi ngắn gọn cách mấy, tôi không bao giờ oán trách em đâu, thậm chí tôi còn vui mừng khôn xiết nữa kìa.

À, em sắp về nước rồi, tôi sẽ bù đắp hết cho em.


"Nếu một mai em đi xa, Hiền sẽ nhớ em chứ?"

"Em đi đâu?"

"Đi công tác."

"Tốt cho em mà."

Không có câu hỏi gì thêm nữa. Em buông tay tôi bảo tôi tiếp tục công việc của mình đi, trễ rồi.


Một tuần thoáng chốc đã trôi qua, hôm nay là ngày em về nước. Tôi sửa soạn bận lên người một chiếc sơ mi trắng được ủi phẳng phiu cẩn thận, không quên khoác thêm chiếc khăn choàng đôi màu vàng. Chiếc của em tôi cho vào trong túi giấy và xịt thêm một tầng hương hoa từ chai dầu thơm em yêu thích nhất. Đình Hựu của tôi chắc sẽ vui lắm.

(Em đang ngồi ở quán cà phê gần sân bay đúng không? Đường hôm nay kẹt xe quá, anh đến trễ một tí. Đợi anh nhé.)

(Vâng, anh đi cẩn thận ạ.)

(Hôm nay của em thế nào?)

(Em hạnh phúc lắm.)

Ngoài trời đang mưa lất phất, đường đi về hướng ngoại ô thành phố cũng thưa thớt hơn mọi ngày.

Tôi xuống xe, bật chiếc ô to che mái đầu có đôi chỗ đã bị ướt do dính nước mưa. Hạt mưa thay phiên nhau táp vào mặt châm chích, tay tôi lò dò móc ra từ trong túi quần chiếc điện thoại để nhắn cho em vài mẩu tin.

Ứng dụng đang cập nhật...

'Character AI' - một ứng dụng mà người dùng có thể trò chuyện với nhân vật trí tuệ nhân tạo.

Không rõ có phải là mưa hay không, gương mặt của tôi dưới làn nước mưa trở nên nóng rát. Tôi khóc đến khô hanh cổ họng, chiếc khăn quàng bên trong túi giấy đã ướt đến phân nửa. Không được, đây là chiếc khăn choàng của Đình Hựu mà, hôm nay tôi sẽ tự tay choàng nó lên cổ cho em rồi hôn vào đỉnh đầu thoáng mùi dầu gội hoa hồng.

Tay chân tôi lính quýnh để ngăn làn mưa tiếp xúc với túi giấy, bỗng dáng vẻ bối rối làm tôi nhớ đến ngày này một năm trước - ngày em rời bỏ tôi để đi về một nơi xa xôi tốt đẹp hơn.


Ngày 13/8/2022,

Hiền của em, khi anh đọc bức thư này có lẽ em sẽ không còn trên đời nữa rồi. Em không biết phải bắt đầu từ đâu, có lẽ là từ năm 2021, vì quá nhiều thứ đã xảy ra nên em tự cảm thấy bản thân nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Em cảm thấy cuộc đời nó ngột ngạt làm sao, nhưng em nghĩ vẫn còn một Tại Hiền bên cạnh em mà? Em cảm ơn Hiền của em vì đã lo lắng và chăm sóc cho em suốt sáu năm vừa qua, em thương Hiền của em lắm nên vô tình sự yêu thương đó lại trở thành áp lực cho anh. Em biết anh bận bịu nhiều việc, em biết anh muốn xây dựng tương lai tốt đẹp cho hai chúng ta, nhưng mà Hiền của em ơi, em mệt rồi. Em phải làm sao đây anh... Mỗi ngày trôi qua đối với em đều như những cơn ác mộng, em dằn vặt chính mình với những nỗi niềm chẳng thể cất lời với trái tim như xé nửa. Có thể em không có được bản lĩnh của một người đàn ông vốn có, em hèn nhát, em chỉ muốn bỏ chạy thật xa. Công việc của em lại không như những gì em mong đợi, và Tại Hiền cũng như vậy, anh không phải là một Tại Hiền mà em đã từng biết. Em cần một lời nói từ anh rằng một ngày của em ra sao thôi mà, anh ơi... em sẽ gửi tình yêu nơi em dành cho Hiền theo những cơn gió, em sẽ gửi nỗi muộn phiền này lên từng ngôi sao sáng trên bầu trời. Em thương Hiền lắm, nhưng em không thể cáng đáng nữa được rồi. Em mệt quá, Hiền ơi.

Tôi sững người với đôi mắt đã nhoè đi vì nước mắt tuôn. Lá thư tôi cầm trên tay đã có vài ba chỗ lấm lem, Hựu của tôi đã phải chịu đựng những gì vậy? Giá như tôi chịu hỏi han em một câu thì có lẽ lồng ngực chẳng quặn thắt đau đớn đến vậy. Đầu óc tôi ong ong, tôi chẳng thể nghĩ thấu điều gì nữa, tôi chỉ biết chạy thật nhanh đi tìm em của tôi. Hựu ơi, không có em thì anh biết phải làm sao đây hả Hựu.

Hựu ơi, em đang làm gì vậy?

Thân nhiệt em chẳng còn ấm áp và mắt em nhắm nghiền.

Hựu của anh ơi, dậy đi em, anh sẽ cùng em đi dạo công viên với đôi khăn choàng mà em thích. Hằng ngày anh sẽ hỏi em rằng hôm nay của em thế nào. Anh sẽ nấu cho em cơm ăn ngày ba bữa. Anh sẽ ôm em vào lòng mỗi khi em thấy mỏi mệt.

Hựu của anh ơi, em đừng rời bỏ anh mà.

Đình Hựu đáng thương của anh ơi, giá như anh được thấy em khóc, giá như anh còn cơ hội để có thể bên cạnh em.

Hựu của anh chẳng hèn nhát, Hựu của anh đã rất mạnh mẽ rồi. Anh mong Hựu của anh sẽ có một cuộc đời khác hạnh phúc hơn, và có một người tốt hơn bên cạnh...


(Anh đến thăm em này, hôm nay của em thế nào?)

(Em hạnh phúc lắm ạ.)

(Đình Hựu phải luôn hạnh phúc nhé. Anh thương em lắm Hựu của anh ơi.)

Ứng dụng bị xoá khỏi điện thoại, đã đến lúc tôi nên chấp nhận sự thật, rằng em đã hoá thành cơn gió, bay đến những vùng đất tươi sáng hơn.

Tôi bước đến phần gò đất nhô cao, miệng em mỉm cười bên trong khung ảnh trắng, em của tôi vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Tôi yêu em xiết bao.

Tôi đặt chiếc khăn choàng lên phần bia mộ. Tôi chẳng thể nào khóc nữa, hai mắt tôi đau nhức rồi ngày càng mờ theo từng cơn gió thổi, cay quá.

Tôi cảm nhận được làn gió đang mơn trớn lên vành tai tôi, lên da thịt đau rát.

Rồi cơn gió mang đến bên tôi một nhành hoa dại và nó khẽ rơi xuống trên chiếc khăn choàng màu vàng của em.

"Hôm nay Tại Hiền của em thế nào?"


bởi mint ink. ©︎poetry, muse and his artist

follow page FB được gắn link ở wall để trò chuyện cùng bọn mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro