một kết thúc khác trong trời thu lộng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hiền lại một lần nữa bị những cơn mộng mị quái ác nhấn chìm. Hắn đã mơ trong mơ, và nó tựa như những ảo ảnh liên tục được bật tắt trong đầu.

Cổ áo của Tại Hiền nhễ nhại mồ hôi, ngoài ra còn có vài vệt loang lổ bị thấm ướt trên bao gối. Và nửa giường bên cạnh cũng không còn thân nhiệt ấm áp của người hắn yêu.

Dù biết chỉ là mơ nhưng hắn chẳng thể ngăn nổi sự sợ hãi đang dần len lỏi vào trong tâm trí, lỡ như những thứ mơ hồ đó sẽ trở thành hiện thực thì hắn biết phải làm sao? Bỗng hắn cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc khắp sống lưng, nỗi sợ hãi dâng lên đến tột cùng.

"Hựu ơi, em đâu rồi Hựu." Giọng của Tại Hiền cất to nhưng có chút run rẩy.

Đôi chân gấp gáp chạy khắp mọi ngóc ngách của căn nhà để tìm cho ra bằng được hình bóng quen thuộc. Cửa phòng tắm mở toang và không một ai trong đó, khu vực ban công ngoài tiếng gió rít cùng những bầy lũ mây đen kéo đến cũng chẳng còn gì.

Mọi thứ diễn ra trước mắt Tại Hiền như những thước phim quay chậm, chẳng lẽ hắn lại sa chân lạc vào một giấc chiêm bao giữa ban ngày hay sao. Đầu óc hắn rỗng tuếch, đôi mắt hắn nhoè dần và hắn chẳng thể nào giữ bình tĩnh được nữa.

Bước chân hắn đi chậm dần về hướng phòng giặt sấy. Càng tới gần, hắn càng nhìn rõ những làn khói trắng mờ bay lơ lửng đan xen cùng tí nắng còn sót lại. Hắn ngửi được mùi thuốc lá nồng nặc đang chạy xộc vào khoang mũi.

"Đình Hựu." Hắn nhỏ giọng.

Đình Hựu của hắn đang ngồi bệt dưới nền đá lạnh lẽo, tay cầm điếu thuốc lá chỉ còn phân nửa. Cậu giương mắt lên nhìn hắn, đôi mắt ướt át ngấn lệ nhưng chẳng thấy được một tia cảm xúc.

"Đình Hựu của anh."

Tại Hiền lao đến ôm chặt lấy đôi bờ vai hao gầy, cố gắng lưu lại mùi hương dầu gội hoa hồng mà hắn đã lãng quên suốt bấy lâu nay. Đáng lẽ hắn phải có trách nhiệm gìn giữ cẩn thận mùi hương ngọt ngào ấy, nhưng từ lúc nào mà những lọn tóc của cậu đã bị ám mùi thuốc lá đắng ngắt mất rồi.

"Đình Hựu anh xin lỗi." Hắn nỉ non cùng tiếng nấc nhẹ.

Điếu thuốc lá được dập đại trên mặt sàn, Đình Hựu cũng chẳng thể nào cầm cự được nữa. Cậu liền ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt.

"Mặt anh tèm nhem rồi kìa." Đình Hựu vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng đang run trong lòng.

"Anh xin lỗi em."

Không có giọng nói nào đáp lại. Bởi vì ngay chính bản thân Đình Hựu cũng không biết phải trả lời Tại Hiền như thế nào. Tâm trí cậu rối bời như có hàng trăm mối tơ vò, từng dòng suy nghĩ trong đầu cứ liên tục chèn ép lên nhau.

"Xin lỗi em."

"Vì sao anh lại xin lỗi?"

"Đáng lẽ anh phải tường tận hết mọi nỗi buồn trong em, chứ không phải đến giờ phút này mới ngờ nghệch nhận ra như thế."

Chiếc gạt tàn đầy đầu lọc và bụi xám được để gọn đằng sau máy giặt vô tình lọt vào mắt Tại Hiền. Hoá ra bấy lâu nay Đình Hựu đều hút thuốc trong chính căn nhà mà họ đang sinh sống, nhưng hắn lại chẳng hề hay biết... Mỉa mai làm sao.

"Vì anh đáng ra là người phải bên cạnh để vỗ về em, chứ không phải là đống thuốc lá kia."

Đáng lẽ cậu nên trách mắng hắn thì hắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn thương người đàn ông của hắn đến tim gan thiêu đốt. Nếu hôm nay hắn không vì cơn mộng mị kia mà tỉnh giấc thì phải chăng nó chính là viễn cảnh về một tương lai mù mịt mà hắn không thể nào mường tượng nổi.

"Cảm ơn anh đã bên cạnh em."

Đình Hựu đẩy nhẹ người Tại Hiền để cậu và hắn có thể mặt đối mặt. Cậu dùng tay trái lau đi những giọt nước mắt còn hoen đôi mi hắn. Người đàn ông của cậu mấy khi lại chẳng thèm che đậy đi sự yếu đuối này. Đình Hựu thấy sóng mũi mình cay cay, đôi môi mếu máo tạo thành đường cong như chú mèo nhỏ đang mít ướt.

Tay phải của Đình Hựu được Tại Hiền cầm lên nâng niu nhẹ nhàng chầm chậm đưa lên mũi, rồi để hơi ấm của bàn tay ấy kề bên má. Hắn chợt nhận ra mùi thuốc lá không tệ như hắn nghĩ. Hắn yêu cậu, bàn tay bị ám mùi thuốc lá thì có làm sao?

"Anh vẫn kịp chứ?"

"Kịp gì?"

"Anh bên cạnh em lúc này vẫn kịp lúc đúng không?"

Tại Hiền cúi gằm mặt, rồi nâng đôi bàn tay mình đang siết chặt ghì vào hốc mắt đẫm lệ.

"Anh nói gì em chẳng hiểu."

Hắn cố gắng dồn nén hết sự thổn thức vào bên trong, rồi thao thao kể lại toàn bộ cơn ác mộng mà hắn vừa trải qua ban nãy.

"Và thậm chí anh còn thấy những thứ em đã hỏi anh vào một tuần trước." Tại Hiền dù đang nói nhưng vẫn không ngẩng đầu. "Anh sẽ chẳng cáng đáng nổi nếu như anh mất đi em đâu Hựu ơi..."

Dạo gần đây căn bệnh trầm cảm của Đình Hựu chuyển biến ngày một tồi tệ, và những thứ đã diễn ra trong giấc mơ của Tại Hiền đôi lúc cậu cũng đã thoáng nghĩ đến. Càng lắng nghe, trái tim đầy vết chai sạn càng đau nhói đến vụn vỡ.

Nhưng có lẽ ở thời điểm hiện tại, khi xúc giác của cậu cảm nhận được rất rõ những dòng nước nhỏ ấm nóng đang rơi khẽ xuống đôi bàn tay, cậu nghĩ rằng cậu nên cho chính bản thân một cơ hội để bước tiếp.

"Đôi lúc em đã từng nghĩ đến việc thôi bước. Nhưng nếu như cuộc hành trình đó luôn có Tại Hiền sẵn lòng bên cạnh em, dù đất trời có sập xuống thì em nhất định sẽ không bao giờ bỏ cuộc."

Đình Hựu chậm rãi nâng cao đầu người đối diện.

"Không khóc nữa mà."

"Anh thấy anh tệ quá."

"Ừm."

"Anh biết anh sai rồi."

"Ừm."

"Anh thề với trời đất anh sẽ thay đổi. Vì vậy Đình Hựu cho anh cơ hội để được lắng nghe Đình Hựu nhé?"

"Vâng."

"Đình Hựu hứa sẽ không bao giờ bỏ anh nhé."

"Được rồi đừng khóc nữa mà."

"Em ăn gì chưa?"

"Em chưa."

"Sau này ăn sáng rồi hãy hút thuốc lá. Lát tụi mình đi siêu thị đi."

"Có anh thì đi đâu cũng được."

Tại Hiền càng siết chặt tay Đình Hựu.

"Đình Hựu này, anh nhất định sẽ cùng em vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Cho dù có thể hiện tại em dường như không cần đến anh nữa, nhưng anh rất cần em trong cuộc đời này. Em vô cùng quý giá Đình Hựu à. Đình Hựu tin anh nhé?"

Ngay khoảnh khắc này, tất cả những đốm sáng lấp lánh ở từng vệt nước giàn giụa trên gương mặt tinh xảo của Tại Hiền được Đình Hựu thu lại từng chút một vào đôi con ngươi đen láy. Ánh dương le lói ngoài cửa sổ cũng đã không còn ẩn nấp sau những màn mây đen. Cậu nghĩ rằng, hi vọng nhỏ nhoi trong cậu đang được thắp lên một lần nữa.

"Cảm ơn Tại Hiền. Em yêu anh."

-

Tôi lê từng đầu mũi chân sà xuống đám lá vàng rơi khắp dọc đường đi, đám lá bị hất tung lên và tạo thành những âm thanh xào xạc. Nhìn xem, dưới mặt đường đầy lá khô, còn có tôi và anh được vầng ánh dương in nghiêng mái đầu.

Tôi rụt cổ vào chiếc khăn choàng màu vàng trong những làn gió mát đầy khoan khoái giữa thu. Bên cạnh còn có một chiếc y hệt được anh mang trên cổ hời hợt.

"Nếu thấy nóng thì anh không đeo cũng được mà." Tôi phì cười.

"Ai nói anh nóng." Tại Hiền bất giác chỉnh lại chiếc khăn choàng.

Tại Hiền ngốc của em.

Tại Hiền siết chặt tay tôi trong túi áo khoác rồi mon men đặt lên má tôi một cái thơm bằng mũi.

Trời thu lộng gió, thổi sạch bao muộn phiền theo tháng năm dai dẳng.

"Cảm ơn vì đã cho anh cơ hội được cạnh bên em."

mint ink. ©︎poetry, muse and his artist

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro